Chương 4: Mẫn cảm bất thường - Tâm lý rối loạn, bản năng song tính trỗi dậy
Ngày thứ tư sau kết hôn.
Trương Chân Nguyên ngồi bất động bên cửa sổ.
Tấm rèm trắng nhẹ lay, ánh nắng đổ xuống bờ vai gầy. Cậu không mặc áo – chỉ quấn tạm áo choàng ngủ bằng lụa, lộ ra những vết đỏ tím, dấu hôn, vết cắn xé kéo dài từ cổ đến ngực. Trong gương, nơi bắp đùi và giữa hai chân vẫn còn tấy đỏ, sưng rát – hậu quả của ba đêm bị thao đến tận sáng.
Thế nhưng...
Cơ thể lại phản ứng bất thường.
Chỉ một cơn gió lùa nhẹ vào khe áo, cậu đã cảm thấy ớn lạnh... rồi tê rần.
Đầu ngực dựng đứng. Da dẻ nổi da gà. Huyệt mềm phía sau – dù không bị đụng đến – vẫn co rút từng đợt nhẹ như... tự chủ động chờ đợi.
"Không thể nào..." – Cậu thì thào, ánh mắt bất định.
Ba đêm trước, lần nào cũng bị cưỡng ép. Nhưng cũng không thể phủ nhận: cơ thể đã ghi nhớ khoái cảm.
Nhắm mắt lại, cậu nhớ cảm giác cự vật to lớn thọc sâu vào trong, kéo căng từng thớ thịt, gõ mạnh vào điểm mẫn cảm tận sâu rồi lấp đầy đến tận cổ họng bằng dịch nóng. Mỗi lần kết thúc, cậu tưởng mình sẽ ngất, nhưng đến tối... lại tự nằm chờ.
"Ghê tởm..." – Cậu tự lẩm bẩm, siết chặt hai tay.
Bản thân mình... là song tính nhân.
Từ nhỏ đã bị người nhà giấu nhẹm, không dám nói ai, không dám đến bệnh viện công. Đến tuổi trưởng thành, bác sĩ riêng nói: "Không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chỉ... đặc biệt nhạy cảm." Cậu tưởng mình có thể sống cả đời như một người đàn ông bình thường – đi làm, yêu đương, cưới một cô gái.
Nhưng...
Tống Á Hiên xuất hiện.
Cưỡng hôn. Ép cưới. Nhốt trong biệt thự.
Và ba đêm làm tình... khiến thân thể hoàn toàn sụp đổ.
Cậu không hiểu tại sao lại có thể lên đỉnh dưới thân đàn ông. Không chỉ một lần, mà đến ba lần mỗi đêm. Lần sau cao hơn lần trước. Cảm giác mất kiểm soát, ẩm ướt, trống rỗng nếu không có hắn...
"Nếu cứ thế này..." – Cậu thở dốc, "Mình sẽ nghiện thật mất."
"Cốc cốc."
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhè nhẹ.
Không cần quay lại, cậu cũng biết ai đến.
"Vào đi." – Giọng cậu khàn, không chút sức.
Cửa mở. Tống Á Hiên bước vào, tay cầm ly sữa nóng.
Hắn nhìn thấy cậu ngồi trần vai bên cửa sổ, ánh mắt lập tức tối đi.
"Không mặc áo?" – Hắn tiến đến gần.
Cậu không trả lời.
Chỉ nhắm mắt, dựa đầu vào khung cửa, lặng lẽ.
Tống Á Hiên cúi xuống, đặt ly sữa bên bàn, sau đó khom người, đưa tay sờ lên gáy cậu.
"Em sốt rồi."
"Không cần anh quan tâm."
"Cơ thể em là của tôi." – Giọng hắn thấp, dính một chút nguy hiểm. "Tôi không quan tâm, ai quan tâm?"
Cậu siết môi, im lặng.
Tống Á Hiên quỳ một chân xuống, gỡ áo choàng lỏng khỏi vai cậu.
Ngón tay lạnh chạm vào vùng lưng trần nóng hầm hập – khiến Chân Nguyên rùng mình, đầu ngực lập tức dựng đứng.
Tống Á Hiên khựng lại. Cười nhẹ:
"Nhạy cảm vậy?"
"Đừng chạm vào..." – Cậu nắm tay hắn, ngăn lại.
"Đêm qua em đã không đẩy tôi ra." – Hắn nâng cằm cậu lên. "Giờ lại giả vờ cứng miệng?"
"Tôi... tôi không kiểm soát được."
"Càng không kiểm soát, càng chứng minh em thuộc về tôi."
Tống Á Hiên cắn nhẹ lên cổ cậu, sau đó thì thầm:
"Cơ thể này, từ gân mạch đến tuyến hormone, từ thần kinh tới bản năng... đều sinh ra để chịu đựng tôi thao."
Ba giờ chiều.
Phòng y tế trong biệt thự được chuẩn bị như một phòng khám thu nhỏ. Ánh đèn trắng lạnh lẽo, mùi sát trùng nồng nặc, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Trương Chân Nguyên trên lớp kính.
"Cởi áo ra." – Bác sĩ ra lệnh.
Chân Nguyên siết chặt nắm tay, không nhúc nhích.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh, chỉ yên lặng nhìn. Nhưng ánh mắt hắn như thanh lưỡi dao – lạnh, sắc, ép cậu phải vâng lời trong im lặng.
Rốt cuộc, cậu cũng phải kéo áo xuống.
Ánh mắt bác sĩ thoáng dao động. Rõ ràng đã quá quen với những thân thể bị yêu thương đến bầm dập, nhưng cái cách cơ thể này phản ứng mẫn cảm thái quá, thì... bất thường.
"Đêm qua cậu lên đỉnh mấy lần?" – Ông ta hỏi, giọng trầm.
"...Tôi không nhớ." – Chân Nguyên cúi đầu.
Bác sĩ ghi chép, rồi đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra.
Chỉ vừa chạm vào vùng bụng dưới, cả cơ thể cậu đã rùng mình, hơi cong người, huyệt mềm siết lại không kiểm soát.
"Phản ứng quá mức." – Bác sĩ lẩm bẩm. "Tôi cần kiểm tra tuyến nội tiết."
Máu được rút ra. Mẫu nước tiểu được mang đi xét nghiệm. Trong lúc chờ kết quả, ông ta kiểm tra tuyến sinh dục phụ – nơi mà phần lớn song tính nhân đều ẩn sâu, không phát triển rõ ràng.
Nhưng với Trương Chân Nguyên... mọi thứ đã dần "mở ra."
"Có dấu hiệu phát dục mạnh." – Bác sĩ nói nhỏ, chỉ để mình Á Hiên nghe thấy. "Tuyến dưới của cậu ta đang hoạt động vượt mức bình thường. Lý do có thể do kích thích cường độ cao và liên tục... từ quan hệ với đàn ông."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi từng điều trị cho một vài song tính nhân, nhưng trường hợp này rất hiếm. Hệ thần kinh và hormone như bị đánh thức. Cậu ấy có thể sẽ..." – Ông ta liếc Chân Nguyên đang co người trên ghế – "Bị nghiện tình dục."
Tống Á Hiên mỉm cười. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đêm.
"Bác sĩ."
"Vâng?"
"Báo cáo chính thức ghi: tất cả chỉ là phản ứng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi."
Bác sĩ thoáng khựng, rồi gật đầu.
"Rõ."
⸻
Bước ra khỏi phòng y tế, Trương Chân Nguyên được Tống Á Hiên khoác áo choàng, dìu về phòng.
"Họ nói gì?" – Cậu hỏi, giọng yếu.
"Không có gì nghiêm trọng." – Hắn vuốt tóc cậu. "Chỉ là... cơ thể em quá yếu, cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc kỹ hơn."
Cậu ngước nhìn hắn – cảm xúc trong mắt là nghi ngờ, bất an, nhưng đồng thời... tin.
Chân Nguyên chưa từng nghĩ một người như Tống Á Hiên sẽ nói dối... về sức khỏe của mình.
Thế nên, khi đêm xuống, cậu không từ chối.
Không phản kháng. Không van xin. Cũng không khóc.
Chỉ nằm im, để hắn đè lên, hôn từng phân da thịt, liếm vào khe hở phía sau, rồi đưa cả ngón tay lẫn cự vật vào sâu... thật sâu.
⸻
Nhưng lần này, có gì đó... khác.
Mỗi lần hắn thúc vào, nơi đó lập tức ướt sũng, nóng ran.
Mỗi lần hắn rút ra, cơ thể lại run rẩy như bị bỏ đói.
Chân Nguyên cắn răng, gập chân, vùi mặt vào gối – giấu đi tiếng rên không thể kìm nén.
"Á... không...! Dừng lại... tôi... tôi không muốn..."
Tống Á Hiên nhấn mạnh hông, ghé sát tai cậu:
"Vậy sao em cứ co rút, cứ mút chặt lấy tôi thế này?"
Cậu bật khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì nhục.
Vì biết rõ bản thân đã không còn là 'một người đàn ông bình thường'.
Cậu – Trương Chân Nguyên – 28 tuổi – là song tính nhân.
Và giờ, đang nghiện cảm giác bị đàn ông thao.
"Ư... đừng... đừng làm nữa..."
Tiếng rên của Trương Chân Nguyên nghẹn lại giữa lớp gối bị cắn đến nhàu nát.
Tống Á Hiên đè cậu dưới thân, tay một bên giữ eo, tay còn lại luồn xuống bụng dưới – ấn mạnh lên vùng tuyến phụ đang phập phồng bất ổn.
"Á... A Hiên, không... không chạm vào chỗ đó..."
Cơ thể cậu lập tức giật nảy, chân cong lên theo phản xạ.
Lần đầu tiên trong đời, Chân Nguyên cảm nhận rõ ràng: khoái cảm không chỉ đến từ huyệt sau.
Ngay cả tuyến sinh dục phụ – vốn tưởng không hoạt động – cũng đang rung lên từng đợt, kéo theo toàn bộ thần kinh căng siết như muốn bùng nổ.
Tống Á Hiên cười khẽ.
"Vậy mà từng dám nói mình là nam nhân?"
Hắn cúi xuống, liếm dọc bả vai cậu, rồi đâm mạnh vào – cùng lúc ấn tay vào bụng dưới.
Chân Nguyên cong người, hét lên không thành tiếng, mồ hôi rịn khắp người.
Từng cú thúc đều vừa mạnh, vừa chính xác – như thể hắn đã thuộc lòng bản đồ cơ thể cậu, biết rõ phải chọc sâu bao nhiêu, nghiêng góc bao nhiêu để phá vỡ từng lớp giới hạn.
"Hức... không... tôi không chịu nổi nữa..."
"Nhưng em lại siết chặt tôi thế này." – Hắn thì thầm, miệng liếm lên vành tai nóng ran. "Thân thể em muốn tôi thao đến phát cuồng, phải không?"
⸻
Lần cao trào thứ hai trong đêm đến quá nhanh.
Không còn nước mắt. Không còn lời chống cự.
Chỉ có tiếng rên khẽ – như nghẹn lại trong cổ họng, như sự chịu thua cuối cùng của một con thú nhỏ bị dồn đến tuyệt vọng.
Cơ thể cậu run rẩy từng đợt, nước nhầy trắng đục bắn ra từ hai nơi – trước và sau – cùng lúc.
"Ư..." – Chân Nguyên nghiến chặt răng, ánh mắt mờ nước. "Tôi bị... làm sao vậy..."
Tống Á Hiên nhẹ lau đi mồ hôi trên trán cậu, mắt ánh lên sự si mê bệnh hoạn:
"Không sao cả. Chỉ là, cơ thể em bắt đầu biết tận hưởng điều đúng ra thuộc về mình."
⸻
03:27 sáng.
Chân Nguyên thiếp đi vì kiệt sức.
Trong cơn mê, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Mơ thấy mình ngồi trong bồn tắm, tay đặt lên bụng... nơi hơi phồng lên bất thường. Cậu nghe tiếng tim đập. Không phải của mình, mà là... một sinh linh nhỏ đang sống trong cơ thể.
Cậu bật khóc trong mơ, vừa chạm vào bụng, vừa thì thầm: "Đừng sợ... ba sẽ bảo vệ con..."
"Ba?" – Giọng cậu trong mơ khựng lại.
Không... không phải "ba".
Bản thân cậu – sao có thể... mang thai?
Cậu lùi lại, giãy giụa, mắng chính mình: "Không! Tôi là nam nhân! Tôi không thể sinh con! KHÔNG!!!"
Cơn mơ vỡ vụn. Cậu ngã vào bóng tối.
⸻
05:49 sáng.
Trương Chân Nguyên tỉnh giấc.
Cơ thể mỏi rã rời. Giữa hai chân vẫn còn ấm nóng, dính dáp – thứ chất lỏng chảy ra suốt đêm như một kẻ nghiện được thỏa mãn.
Cậu không khóc. Không hét.
Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tay mình – nơi từng chạm vào bụng trong giấc mơ – run run từng chút.
Tôi... thật sự có thể... sinh con sao?
Tôi... là gì?
Là nam? Là nữ? Hay chỉ là... một sinh vật không giống ai, sinh ra để bị thao, để bị dùng, để phát dục?
Trong đầu cậu không còn lời nào phản kháng. Chỉ còn một sự thật tàn nhẫn đang bám rễ:
Cơ thể này đã "thức tỉnh." Và Tống Á Hiên là người duy nhất có thể kiểm soát nó.
Sáng sớm, ánh nắng tràn qua rèm cửa.
Trương Chân Nguyên ngồi trên mép giường, tay cầm cốc nước ấm mà chẳng uống nổi một ngụm.
Toàn thân ê ẩm, cổ tay bầm nhẹ vì bị giữ quá chặt đêm qua, phần bụng dưới vẫn hơi đau nhói mỗi khi hít sâu.
Nhưng thứ khiến cậu mất kiểm soát nhất - là ánh mắt trong gương.
Gương mặt ấy – phờ phạc, đỏ ửng nơi gò má, môi sưng nhẹ, cổ lấm tấm vết cắn... không còn giống hình ảnh người đàn ông lạnh lùng, cứng cỏi như cậu từng biết.
Cậu nhìn vào mắt mình.
Thấy... một kẻ yếu đuối. Một người bị thao đến phát nghiện. Một sinh vật lệ thuộc vào dục vọng.
Và... kinh tởm thay... là kẻ đang bắt đầu nhớ nhung bàn tay của người đàn ông đó.
Tống Á Hiên...
Mùi cơ thể hắn...
Giọng nói trầm khi gọi tên mình...
...và cả cách hắn lấp đầy mình không sót một phần nào...
Chân Nguyên bật dậy, ném mạnh cốc nước vào gương.
Tiếng kính vỡ vang lên như tiếng khóc của một kẻ bại trận.
⸻
Bữa sáng được mang đến đúng giờ, bởi người giúp việc mới – không phải quản gia lâu năm, cũng chẳng phải người từng chăm sóc cậu từ trước.
Cô gái lặng lẽ cúi đầu, không nhìn vào mắt cậu.
"Cô là ai?" – Chân Nguyên hỏi.
"Xin lỗi, tôi được thay phân ca." – Cô ta nói nhỏ.
"Tại sao? Quản gia đâu?"
"Ông ấy... không còn ở biệt thự nữa."
Chân Nguyên sững người.
Không phải "nghỉ làm" – mà là "không còn ở đây."
Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, lao đến phòng điều khiển an ninh. Nhưng mọi cửa đều khóa vân tay, và dấu vân tay cậu – giờ đã không còn hợp lệ.
Cậu đập mạnh vào cửa kính:
"Mở cửa! Tôi muốn ra ngoài! Mở cửa ngay!!!"
Một giọng nói vang lên qua hệ thống nội bộ:
"Không được ra khỏi biệt thự này."
Đó là giọng của Tống Á Hiên.
Lạnh lẽo. Vững vàng. Không chừa kẽ hở.
⸻
Tối hôm đó, hắn quay lại phòng, mang theo một bộ áo ngủ mới và một hộp thuốc nhỏ.
Chân Nguyên nhìn thấy lọ thuốc liền lùi lại.
"Đó là gì?"
"Thuốc điều hòa nội tiết." – Hắn đáp bình thản. "Để em không bị choáng khi tuyến phụ hoạt động mạnh."
"Anh đã đổi hết người trong nhà." – Cậu nhìn hắn trừng trừng. "Ngay cả quản gia thân cận nhất của tôi cũng bị đuổi đi."
"Không phải đuổi. Tôi chỉ... không cho họ tiếp cận em nữa."
"Tôi không phải thú cưng! Tôi là người!"
"Em là của tôi." – Tống Á Hiên ngồi xuống, vén tóc cậu, giọng trầm ấm như rót mật. "Nguyên, em có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng không thể rời khỏi tôi."
Chân Nguyên cắn răng:
"Anh điên rồi."
Hắn mỉm cười, đặt tay lên bụng dưới cậu, nhẹ nhàng như dỗ dành:
"Có thể. Nhưng tôi sẽ điên vì em. Và tôi biết, cơ thể em, đang bắt đầu điên vì tôi."
⸻
Đêm ấy, không ai chủ động. Nhưng cũng không ai chống lại.
Tống Á Hiên chỉ nằm bên cạnh, không thao cậu, cũng không chạm sâu.
Chỉ... ôm.
Chỉ giữ cậu trong vòng tay, để cơ thể họ kề sát nhau suốt đêm, hơi thở đan xen.
Nhưng với Trương Chân Nguyên – đó lại là hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất.
Vì sự chạm nhẹ đó... đủ khiến cậu ướt sũng.
Vì mùi hương đó... khiến cậu không thể ngủ nổi.
Và vì cánh tay siết chặt ấy... khiến cậu không còn nghĩ được gì ngoài chữ "thuộc về."
02:12 sáng.
Tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng tắm.
Tống Á Hiên bật dậy khỏi giường, chạy thẳng vào.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến cả máu huyết đông cứng lại.
Trương Chân Nguyên ngồi trên sàn gạch lạnh, một tay giữ dao lam, một tay ôm bụng, máu rỉ ra từ vết rạch nông bên hông.
Ánh mắt cậu trống rỗng, nhưng môi run run vẫn thì thầm:
"Tôi muốn biết bên trong tôi là cái gì..."
"Là cái gì... là cái gì... là cái gì..."
Cậu lặp lại như người mất trí, mắt không nhìn hắn mà nhìn vào giọt máu đang rơi từng giọt xuống sàn trắng.
Tống Á Hiên nhào tới, giật lấy dao lam, ôm siết cậu trong lòng.
"Em điên rồi à?! Tại sao lại rạch mình!?" – Hắn gào lên, lần đầu trong đời giọng nghẹn run.
Chân Nguyên cười khẽ:
"Tôi không chịu nổi... Tôi không biết mình là ai nữa..."
"Tôi muốn chắc chắn... tôi không phải thứ gì đó dị dạng... không phải quái vật..."
Tống Á Hiên đè cậu vào ngực mình, run tay lấy khăn băng vết thương.
Tay hắn luống cuống, siết quá chặt khiến máu càng rịn ra.
"Đừng chết... tôi xin em... Nguyên... đừng chết..."
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Tống Á Hiên khóc.
⸻
Sau đó, hắn không gọi bác sĩ.
Tự tay băng bó, lau máu, thay quần áo cho cậu.
Rồi bế Chân Nguyên lên giường như thể cậu là thứ gì mong manh nhất đời.
Hắn không nói gì, chỉ ôm cậu, ghì chặt không buông, tay luồn trong tóc, miệng thì thầm mãi một câu:
"Em không phải quái vật. Em là người tôi yêu."
⸻
Sáng hôm sau.
Khi tỉnh lại, vết thương đã được băng sạch sẽ. Căn phòng im ắng.
Chân Nguyên quay sang bên – thấy Tống Á Hiên ngồi đó, suốt đêm không rời.
"Anh... không giận tôi sao?" – Cậu cất giọng yếu ớt.
"Tôi giận." – Hắn đáp, ánh mắt đỏ hoe. "Giận em vì tự làm đau mình. Giận bản thân vì đẩy em đến mức đó."
"Vậy tại sao không trói tôi lại ?"
"Tôi sẽ làm vậy." – Tống Á Hiên khẽ nói. "Nếu đó là cách duy nhất để giữ em sống."
Một giây im lặng.
Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu.
"Nhưng trước khi trói thân thể em... tôi muốn em biết: trái tim em... tôi đã trói từ lâu rồi."
_____
Một kẻ hoang mang không rõ bản dạng.
Một người điên cuồng vì yêu, bất chấp tất cả để giữ người bên cạnh.
Và giữa họ... không còn ranh giới đúng sai, chỉ còn khao khát – lệ thuộc – và sợi dây dục vọng kéo chặt đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com