Chương 5: Ghen với ánh mắt em nhìn gương
Bình minh hôm nay không có ánh nắng. Chỉ có lớp mây mù dày đặc trùm lên biệt thự tựa như một chiếc khăn tang im lìm, buộc chặt không khí trong căn phòng đầy vết máu đã khô.
Tống Á Hiên ngồi ở mép giường. Trương Chân Nguyên nằm yên trong chăn, mắt nhắm, nhưng mạch đập nơi cổ và hơi thở nặng nề cho thấy cậu chưa ngủ.
Không ai nói gì.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ tích tắc như từng nhát cắt.
Cuối cùng, Tống Á Hiên đứng dậy, bước đến trước gương lớn đối diện giường.
Từ tấm gương đó, hắn có thể nhìn rõ từng phản ứng của Chân Nguyên – từ gương mặt căng cứng, sống lưng hơi cong lên vì căng thẳng, đến đôi mắt vừa hé một khe nhỏ nhìn... chính mình.
Hắn bật cười khẽ.
"Em dậy rồi thì dậy đi."
"Giả vờ ngủ... cũng đâu khiến em bớt xinh đẹp hơn."
Cậu quay mặt vào trong, lưng siết chặt lại.
Tống Á Hiên thong thả cởi áo sơ mi, từng chiếc cúc rơi xuống chậm rãi, có chủ ý.
Hắn biết mình đang bị nhìn.
Không phải qua mắt thật.
Mà qua gương.
Và ánh mắt ấy... quá chăm chú.
Chăm chú tới mức khiến hắn ghen.
"Một ngày nào đó..." – Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp như đe dọa.
"...tôi sẽ đập nát cái gương này."
Chân Nguyên quay lại, nhíu mày: "Anh điên rồi."
"Vì em. Nên tôi không cần tỉnh táo." – Hắn chậm rãi tiến đến, chống tay hai bên người cậu. "Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó... nhưng lại dùng gương để ngắm... như thể không dám đối mặt tôi ngoài đời."
"Cái nhìn đó không phải cho tôi."
"Em đang nhìn con quái vật bên trong mình phản chiếu trong tôi."
Chân Nguyên không đáp.
Vì hắn nói đúng.
⸻
Hôm đó, biệt thự không mở rèm.
Ánh sáng nhân tạo phủ một lớp vàng nhạt dịu nhẹ lên mọi thứ, như lớp vỏ ngoài đẹp đẽ che giấu cơn bão dục vọng đang lên men trong không khí.
Tống Á Hiên không ép cậu làm gì.
Chỉ ngồi, ngắm, thưởng thức.
Mỗi khi Chân Nguyên rướn người lấy đồ – ánh mắt hắn lại di chuyển theo từng tấc da lộ ra dưới lớp áo.
Mỗi khi cậu cắn môi vì đau – hắn lại khẽ nhếch môi, như muốn nuốt luôn biểu cảm ấy.
Và khi cậu bước vào phòng tắm, quên khóa cửa, bóng lưng nửa ẩn hiện sau làn kính mờ, Tống Á Hiên đã không kiềm được nữa.
Hắn bước vào, lặng lẽ như một con thú săn mồi.
Trương Chân Nguyên xoay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép sát tường, nước từ vòi sen nhỏ giọt xuống da thịt cả hai.
"Anh... đang làm gì..." – Giọng cậu run nhẹ, nhưng không cự tuyệt.
"Tôi đang muốn đè em ra... ngay tại nơi em dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"Anh điên rồi..."
"Và em... đang phát nghiện rồi." – Tống Á Hiên thì thầm bên tai, kéo cậu siết sát vào người, để cơ thể ướt sũng của hai kẻ đồng điệu chạm trọn vẹn không kẽ hở.
Nước nóng xả thẳng xuống lưng.
Bên dưới làn hơi nước mờ, bóng người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt tối đen như vực sâu đang ghì sát một cơ thể gầy mảnh vào tường kính.
Trương Chân Nguyên dãy nhẹ một cái – tay chống vào ngực Tống Á Hiên – nhưng lực chẳng khác gì ve vẩy.
Không kháng cự.
Không đồng ý.
Chỉ lặng lẽ nghẹn thở.
Tống Á Hiên vuốt mái tóc ướt rượt của cậu, bàn tay trượt từ gáy xuống sống lưng, dừng lại ở thắt lưng ướt sũng, siết chặt một cái:
"Chỗ này, từng đêm đều run lên vì tôi."
"Nhưng ban ngày... em lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn tôi, như thể tôi là người khiến em trở nên kỳ quái."
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao găm thẳng vào tim.
"Không phải tôi khiến em trở thành song tính nhân. Em đã như vậy từ trước."
"Nhưng là tôi..." – hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu – "...khiến em phát hiện ra bản năng đó không thể ngủ yên."
Cơ thể Trương Chân Nguyên khẽ run.
Bản thân cậu cũng biết.
Kể từ cái đêm đầu tiên trong biệt thự này, mọi phản ứng sinh lý của cậu đều lệch khỏi quỹ đạo.
Cậu bắt đầu mẫn cảm – từng cái chạm nhẹ cũng khiến da thịt nóng lên.
Cậu bắt đầu nghiện cảm giác bị giữ chặt, bị thao mạnh, bị dìm đến phát khóc.
Cậu ghét mình vì điều đó.
Nhưng lại ghét Á Hiên hơn – vì đã nhìn thấu, còn cố tình đẩy sâu hơn nữa.
Tống Á Hiên quay mặt cậu lại đối diện gương kính trong buồng tắm – nơi hơi nước đã mờ nhòe phản chiếu.
Hắn siết lấy cằm cậu, bắt nhìn thẳng:
"Thấy không?"
"Đây là ánh mắt em nhìn tôi khi tôi thao em..."
"Đây là dáng vẻ em khi sắp bật khóc vì khoái cảm..."
"Em không thể che giấu. Em đã nghiện tôi rồi."
"Không..."
"Không..." – Trương Chân Nguyên thì thầm, giọng như bị rút sạch sức.
Nhưng miệng cậu run rẩy nói không, trong khi hai chân đã mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm ỷ vào Tống Á Hiên để giữ thăng bằng.
Tay cậu bấu lên vai hắn, muốn đẩy ra, nhưng tay lại run.
Mắt cậu nhìn vào gương – thấy bản thân đỏ mặt, ướt tóc, môi mím chặt, mông khẽ cong – tất cả như một phản xạ bản năng... muốn được thao.
Chính ánh mắt cậu nhìn thấy trong gương... khiến cậu muốn khóc.
Vì đó không phải là cậu của trước đây.
Tống Á Hiên thì thầm:
"Em nói 'không', nhưng thân thể em lại cầu xin."
"Muốn tôi dùng tay... hay miệng?"
"Muốn tôi đè ra... hay muốn tôi kìm nhẹ lại để em cảm nhận rõ hơn?"
"Trả lời tôi, vợ nhỏ."
Giọng hắn dịu dàng đến biến thái.
Cái dịu dàng... của một kẻ điên si tình, sẵn sàng hủy hoại cả thế giới chỉ để giữ lấy một ánh mắt lệ thuộc.
Nước xối mạnh trên da thịt ướt đẫm, pha trộn với hơi thở nặng nề đến nghẹt thở của hai người.
Tống Á Hiên không hề nương tay.
Hắn dùng tay một bên ôm chặt eo mảnh mai của Trương Chân Nguyên, tay kia vuốt ve từng đường cong mềm mại, như muốn ghi nhớ từng centimet da thịt ướt sũng kia vào tim.
Ánh mắt hắn không phải chỉ là ham muốn.
Mà là sự chiếm hữu tận cùng – đầy dã tâm và ngọt ngào đến chết người.
"Em sợ tôi?"
Giọng hắn trầm thấp, như một lời thách thức, mà cũng là một lời hứa không rời.
"Không." Cậu nhỏ nhẹ đáp.
"Không có nghĩa là em không run khi tôi thao em."
Trương Chân Nguyên không trả lời, nhưng cơ thể cậu đã lên tiếng.
Cậu rên khẽ, khép mắt, tựa như đang chiến đấu giữa cảm giác vừa đau vừa khoái đến mức không thể cưỡng lại.
Tống Á Hiên nghiêng người, hôn lên trán, rồi môi cậu.
"Đó là lần đầu tiên em ghen..."
"Ghen với ánh mắt mình nhìn vào gương, thay vì nhìn thẳng vào tôi."
Hắn thì thầm như một lời tự sự, nhưng mỗi câu lại như một mũi kim khắc sâu vào lòng cậu.
Trương Chân Nguyên cảm thấy nghẹn ứ trong lòng.
Cậu nhìn mình qua lớp kính mờ, mắt long lanh nước.
Ánh mắt ấy không còn trong trẻo, mà ẩn chứa sự hỗn loạn của bản năng và cảm xúc.
"Em không muốn bị anh chiếm hữu..."
Cậu thì thầm như thế, nhưng lòng lại phản bội.
Muốn được hắn giữ chặt, thao thao không buông.
Muốn hắn là người duy nhất làm cậu mất kiểm soát.
Muốn được đắm chìm trong tình dục và đau đớn, để rồi cuối cùng lại được yêu thương đến tận cùng.
"Em không phải của riêng ai, đúng không?"
Ánh mắt Tống Á Hiên sâu thẳm nhìn cậu, vừa nghiêm nghị vừa trìu mến.
"Nhưng em đã thuộc về tôi, từ lúc nào không hay."
"Hãy để tôi biến em thành của riêng tôi, không thể chối từ."
Hắn siết nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến cậu run rẩy.
Và lần đầu tiên, Trương Chân Nguyên gật đầu, đầu hàng.
Nước nóng vẫn xối lên, cuốn trôi hết ranh giới giữa đau và khoái, yêu và hận.
Ánh mắt gương phản chiếu hai con người lẫn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, bị ghen tuông và tình yêu dày vò.
Và trong căn phòng tắm khóa kín, lần đầu tiên, Trương Chân Nguyên thừa nhận:
"Anh là tất cả của em."
______
Phòng tắm ẩm ướt rời xa phía sau, hai người cùng bước vào phòng ngủ rộng lớn, nơi ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm treo lơ lửng tạo thành một màn sương mơ màng phủ lên tấm ga trắng tinh.
Tống Á Hiên không buông Trương Chân Nguyên ra. Hắn bám lấy cơ thể mảnh mai, từng ngón tay như muốn khắc sâu từng đường nét mềm mại vào da thịt.
Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn đầy ghen tuông và chiếm hữu. Đó không phải là sự nóng nảy thông thường, mà là thứ cảm xúc sâu sắc, cuồng dại, khiến hắn không thể nào để cậu rời xa.
"Em nghĩ sao nếu tôi không cho em bước chân ra khỏi biệt thự này?"
Giọng hắn trầm thấp, như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Trương Chân Nguyên khẽ run người, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Á Hiên, không dám nói lời phản kháng.
Hắn kéo cậu vào lòng, từng cái hôn nhẹ nhàng mở đầu cho một cơn bão mê đắm mà cả hai đều không thể ngăn cản.
Từng cử động, từng hơi thở hòa quyện, Tống Á Hiên như một cơn lốc cuồng nhiệt cuốn trôi mọi rào cản trong Trương Chân Nguyên.
Ánh mắt hắn không rời gương mặt cậu, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc từ sự ngây thơ, run rẩy cho tới đắm say mê cuồng.
"Em không thể trốn thoát," hắn thì thầm, "vì anh là tất cả của em."
Lời nói đó không chỉ là lời thề mà còn là lời hứa quỷ quyệt, giam cầm cả thể xác và tâm hồn.
Cơ thể Trương Chân Nguyên ngả vào vòng tay vững chãi, cho phép mình hoàn toàn buông xuôi.
Cậu cảm nhận từng nhịp đập nóng bỏng, từng cái vuốt ve đầy chiếm hữu và trìu mến, như thể cả thế giới ngoài kia đều biến mất.
Mọi đau đớn, mọi lo lắng đều bị xóa nhòa trong biển khoái cảm không lối thoát.
Họ hòa quyện trong nhau như hai ngọn lửa cháy rực, không thể tách rời.
Ánh mắt Tống Á Hiên sâu thẳm, giọng nói khàn đặc vì cảm xúc:
"Em là của tôi, là vợ nhỏ tôi... và tôi sẽ không để ai khác chạm vào em."
Nói rồi, hắn siết chặt hơn, dường như muốn truyền hết sức sống cho cậu qua từng cái ôm.
Trương Chân Nguyên khẽ gật, không còn chút nghi ngờ nào.
Cậu bắt đầu nhận ra, mình không chỉ đơn thuần là vật sở hữu.
Mà là người được yêu, được trân trọng... bằng chính bản năng cuồng nhiệt và tình yêu si mê của Tống Á Hiên.
Trong ánh đèn mờ ảo, Trương Chân Nguyên khép mắt, cho phép bản thân chìm đắm trong vòng tay nóng bỏng của Tống Á Hiên.
Hắn thì thầm như lời nguyện cầu, vừa là lời hứa, vừa là sự chiếm hữu không khoan nhượng:
"Em là của tôi, không ai được phép chạm vào em ngoài tôi."
Trương Chân Nguyên cảm nhận hơi thở gấp gáp, từng nhịp đập dồn dập của tim hắn, cũng như chính nhịp đập hoang dại của chính mình.
Cậu không còn phân biệt được ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm, giữa ghen tuông và yêu thương.
Tất cả hòa quyện trong một dòng chảy cuồng loạn, khiến cậu vừa muốn chạy trốn vừa muốn bám chặt không rời.
Ánh mắt cậu dần trở nên ngấn lệ, nhưng là những giọt nước mắt không phải của yếu đuối, mà của sự buông bỏ hoàn toàn.
"Anh khiến em muốn sống chết bên anh."
"Anh là ngọn lửa thiêu đốt mọi ngóc ngách trong em."
"Em sợ, nhưng em vẫn muốn."
"Vì em biết, anh cũng không thể thiếu em."
Tống Á Hiên mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa đầy quyền lực.
Hắn hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi, dịu dàng:
"Em là tất cả của anh. Và anh là ma quỷ, là quỷ dữ... nhưng chỉ quỷ của em."
Trong khoảnh khắc ấy, hai con người không còn là hai mà là một.
Một cuộc kết hợp giữa đam mê và chiếm hữu, giữa tình yêu cháy bỏng và dục vọng cuồng loạn.
Ngoài biệt thự, thế giới có thể rộng lớn, có thể tự do.
Nhưng trong căn phòng này, giữa vòng tay Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chỉ còn một lựa chọn duy nhất:
Chọn yêu, chọn thuộc về, chọn bị chiếm hữu – và chọn nghiện chính thứ tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com