Chương 6: Vết cắn trên đùi - Dấu hiệu nghiện yêu
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đọng lại từng mảng nhạt nhòa, rọi lên gương mặt đang vùi trong gối của Trương Chân Nguyên.
Tấm chăn nhăn nhúm quấn lấy thân thể mỏng manh, để lộ một bên vai với dấu vết ái muội lốm đốm tím xanh.
Cậu cựa mình, cổ họng khô khốc, đầu óc mơ hồ như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên.
Không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Không có vòng tay siết chặt eo cậu như mọi sáng.
Không có mùi thuốc lá nhàn nhạt và giọng trầm khàn cất lên bên tai.
— Tống Á Hiên không ở đây.
⸻
Cơn lạnh ập đến cùng lúc với nhận thức ấy.
Trương Chân Nguyên co người, kéo chăn sát lại, nhưng cảm giác rỗng hoác trong ngực vẫn không thể khỏa lấp. Mồ hôi lấm tấm bám trên trán, không phải vì nóng – mà là do cơn sốt đang lặng lẽ dâng lên.
Một tiếng thở dốc nhẹ bật khỏi môi.
Cậu đưa tay chạm vào bụng dưới, cảm nhận một trận đau âm ỉ truyền xuống hông. Dư âm từ đêm qua chưa kịp tan biến thì thân thể đã bắt đầu phản ứng khác thường. Nhịp tim loạn, người nóng rực, hai chân run nhẹ, mồ hôi thấm cả drap giường.
Tình trạng này... trước đây chưa từng xảy ra.
Cậu đã từng được chạm vào. Đã từng bị ép phục tùng. Nhưng sau Á Hiên, cơ thể cậu như bị lập trình lại – chỉ cần không có hắn chạm vào, cậu sẽ rối loạn.
⸻
Cậu cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng đến trước gương.
Chưa kịp soi kỹ, mắt đã bắt gặp dấu cắn đậm màu ở mặt trong đùi trái – dấu vết mà Tống Á Hiên để lại trước khi ngủ.
Là cố ý.
Là đánh dấu.
Là để khi cậu ngồi xuống cũng phải cảm nhận được hắn từng ở đó.
Mặt cậu đỏ bừng không phải vì xấu hổ – mà là vì cơ thể đã bắt đầu nghiện hắn mất rồi.
⸻
Không lâu sau đó, quản gia gõ cửa, mang thuốc hạ sốt.
"Cậu Trương... thiếu gia dặn tôi đưa thuốc này nếu cậu thấy người không khỏe."
"...Hắn biết tôi sẽ bị sốt?"
"Thiếu gia nói, đây là 'phản ứng bình thường của em ấy'."
Bàn tay cậu run lên.
Hắn tính toán cả việc mình phát sốt sau đêm đó.
Hắn biết rõ cơ thể cậu đang thay đổi thế nào.
Biết rõ cậu đang bắt đầu nghiện hắn, nhưng vẫn nhẫn tâm rời đi từ sáng sớm, để cậu tự ngấm cơn thèm khát đó một mình.
⸻
Trương Chân Nguyên nằm lại giường, đắp chăn kín người.
Cơn sốt không nặng đến mức bất tỉnh, nhưng vừa đủ để khiến từng lớp da tê dại, vừa đủ để khiến tim đập nhanh như lên cơn hoảng loạn.
Cậu tưởng bản thân có thể tự kiểm soát.
Nhưng hóa ra... chỉ cần thiếu đi cái siết tay quen thuộc, thiếu đi hơi thở nồng mùi thuốc lá ấy... là cả cơ thể cậu bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu thuốc.
⸻
Đến chiều, khi trời bắt đầu đổ mưa, thì thân nhiệt cậu đã lên đến 38 độ.
Đùi cậu nhức.
Dấu cắn bắt đầu sưng đỏ.
Mỗi lần nhúc nhích đều như bị nhắc nhở: đây là nơi hắn từng cắn. Là dấu hiệu hắn để lại. Là vết nghiện cậu không thể giấu.
Trương Chân Nguyên không chịu nổi nữa.
Cậu cầm điện thoại, tay run run, nhấn vào tên quen thuộc.
Cuộc gọi đang kết nối...
– "Alo?"
Giọng Tống Á Hiên vang lên. Lạnh lùng. Bình thản. Không một chút gấp gáp.
Cậu bặm môi, nuốt xuống cơn nghẹn.
"...Anh biết em bị sốt, sao còn để em ở một mình?"
Đầu dây kia im lặng một giây.
"Vì tôi muốn em tự mình hiểu... không có tôi, em sẽ ra sao."
Giọng Tống Á Hiên bên kia điện thoại mang theo sự lạnh nhạt cố ý, nhưng lại khiến lòng Trương Chân Nguyên rối loạn.
"Anh biến thái..."
"Ừ. Biến thái vì em."
Một tiếng tút ngắn vang lên.
Cuộc gọi kết thúc, không có lời hứa sẽ quay về, không một dấu hiệu nào cho thấy hắn đang trên đường về. Nhưng cũng không cần.
Vì chỉ chưa đến nửa tiếng sau, cửa phòng đã bật mở.
⸻
Tống Á Hiên mặc áo sơ mi đen, tóc còn dính vài hạt mưa, khí tức ẩm lạnh tràn vào.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt đảo một vòng khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại nơi Trương Chân Nguyên đang cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng vì sốt.
"Ngồi dậy."
Giọng hắn bình tĩnh nhưng mang theo mệnh lệnh.
Cậu nhìn hắn chằm chằm. Không nhúc nhích.
"Không nghe lời?"
Cậu cắn răng, nắm chăn kéo cao hơn, tay run lên vì cả giận lẫn yếu ớt: "Anh biết em sốt. Còn cố ý bỏ đi..."
Á Hiên cười nhạt, bước đến, kéo phăng chăn ra.
Dưới lớp chăn, thân thể Trương Chân Nguyên nóng hổi, làn da ửng hồng không chỉ vì bệnh mà còn vì... thiếu hắn chạm vào.
"Thế giờ em muốn tôi làm gì?"
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vết cũ ở đùi cậu, miệng nói khẽ:
"Chỗ này đang đỏ. Là vì nhớ tôi?"
"Cút..." Cậu rít qua kẽ răng, nhưng tay đã bất giác bám lấy vạt áo hắn.
"Miệng thì nói cút, mà thân thể thì run lên như đòi xin được chạm vào."
⸻
Tống Á Hiên luồn tay vào gáy cậu, kéo cả người cậu ngồi dậy, áp trán cậu vào cổ mình, để cậu tự hít lấy mùi quen thuộc ấy.
"Đỡ chưa?"
"...Ừm."
"Em không phải sốt vì bệnh."
"Là vì cơ thể em đang cai nghiện tôi."
Trương Chân Nguyên nhắm chặt mắt.
Đúng. Từng câu, từng chữ của hắn đều đúng.
Cậu không chịu được cảm giác thiếu hắn.
Chỉ cần không nghe thấy tiếng hắn, không cảm nhận được mùi hắn, không có cái chạm của hắn — toàn bộ hệ thần kinh sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo: thiếu thuốc, cần bổ sung.
Tống Á Hiên bế cậu lên, đặt lại giữa giường, kéo chân cậu tách ra, mắt lướt qua vết cắn sưng tấy, rồi nghiến răng:
"Em không được giấu chỗ này. Đây là của tôi."
"Anh... anh đúng là đồ bệnh hoạn..."
"Ừ. Nhưng em lại là người nghiện tôi. Chúng ta như nhau thôi."
Không cần quá nhiều dạo đầu, vì cậu đã đủ ướt.
Không cần nói nhiều, vì cơ thể cậu đã run rẩy, tự cọ vào tay hắn mà cầu xin.
Mỗi lần hắn chạm vào, Trương Chân Nguyên lại phát ra tiếng rên nghẹn ngào đầy áp chế, như vừa xấu hổ vừa hưng phấn.
Nhiệt độ trong phòng tăng dần theo nhịp đẩy mạnh bạo.
Tống Á Hiên hôn lên thái dương cậu, tay giữ chặt eo không cho cậu lùi lại.
"Em sốt cũng phải chịu. Không có lần sau."
"Em phải hiểu — tôi không cần em khỏe mạnh. Tôi chỉ cần em nằm dưới thân tôi, run rẩy vì tôi, phát sốt vì thiếu tôi."
Sau rất lâu, khi trời gần tối, Trương Chân Nguyên nằm bẹp, cả người rã rời, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang.
Á Hiên giúp cậu lau người, bôi thuốc lên vết cắn mới – ở cùng vị trí, nhưng sâu hơn, đỏ hơn, rõ ràng hơn.
Hắn mặc lại áo cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán, và cười nhỏ:
"Giờ thì yên tâm. Em lại có thuốc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com