Buông tay nhau
Bỏ qua cho họ, cũng là bỏ qua cho chính mình.
Quen biết là đủ rồi, quãng đời còn lại đừng bận tâm, trước kia quấy rầy rồi, sau này sẽ không. Khi gió chưa thôi, khi mưa chưa rơi, anh chưa từng đến, em chưa từng yêu. Kỳ thực, em không hề buông bỏ anh – người mà em đã thích rất lâu, chỉ là lòng em lạnh nhạt đi nhiều, chua xót hy vọng, tích tụ nhiều buồn phiền, không phải không thích anh nữa, mà là hiểu được, nên buông xuống rồi.
Có lẽ không làm phiền đến nhau mới chính là sự cứu rỗi tốt nhất.
Từ trước đến nay, em vẫn luôn cho rằng việc gặp được anh và yêu anh là một trong những quyết định đúng trong vô vàn lựa chọn sai lầm mà em đã đưa ra. Em đã từng rất tự hào, rằng rốt cuộc thì sau bao nhiêu bão giông không ngừng ập đến, em đã tìm được một bến bờ là anh để trú lòng mình. Chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc, nhưng ánh nắng muộn không cứu nổi hướng dương héo úa.
Em thật sự rất thích anh, nhưng không còn ý nghĩa nữa. Em hy vọng anh hiểu được ước nguyện ban đầu của em, em chỉ là mong anh có thể sống thật tốt, sau này cũng sẽ gặp được người tốt hơn. Em chưa từng ghét bỏ anh, chỉ là thấy chua xót. Từng cố gắng yêu anh lâu đến thế, giờ em vẫn chẳng biết là mình có quan trọng hay không. Không giận anh đâu, chỉ là thấy thương xót cho chính mình.
Cho nên, một lần sau cuối, lấy danh nghĩa tình yêu, em buông bỏ anh cũng là buông tha cho mình. Em không muốn anh mệt mỏi, cũng không muốn bản thân tiếp tục nhốt mình trong những cảm xúc tiêu cực muộn phiền. Có thể em sẽ rất đau khổ, vì phải tự mình từ bỏ một cuộc tình mà đã dốc hết tâm can ra đối đãi, nhưng ít nhất em sẽ không phải ôm lấy gai mỗi ngày, tự mỉm cười hạnh phúc. Vui vẻ thật mệt mỏi, em không thể giả vờ như thế nữa rồi.
Thật ra không có ai nói với bạn làm sao để từ bỏ một người, bạn chỉ có thể một mình sống trong quá khứ bao đêm, đến sáng hôm sau lại như bình thường, giả bộ không có gì xảy ra. Một mình trải qua những đau khổ ấy, bạn mới phát hiện thực ra khi không có tình yêu, giữa hai người với nhau, nếu anh ta không thể yêu bạn, thì bạn vẫn có thể yêu lấy chính mình. Không ở bên nhau, thì là không ở bên nhau. Dù sau đời này cũng không dài.
Có một ngày, khi cùng bạn đi ăn lẩu, người bạn hỏi em: "Bỏ lỡ anh ấy, có tiếc nuối không?"
Cũng không biết là do vị cay của lẩu, hay do bị nói trúng tiếng lòng, em bị sặc, ho khan một lúc lâu nhằm che đi sự chột dạ và thương cảm của bản thân. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là thật lòng mà nói. "Nuối tiếc à, nuối tiếc vì quen nhau quá sớm, yêu nhau khi chưa đủ trưởng thành, vì đều bị lòng tự tôn trêu đùa, càng nuối tiếc hơn khi đến bây giờ mới phát hiện ra, không phải là từng yêu, mà là cho dù tới bây giờ mới gặp nhau, thì cũng vẫn sẽ yêu anh ấy thôi." Tại sao những người thích nhau lại chia tay, tại sao người ra đi sẽ không gặp lại nữa, tại sao "mãi mãi" của một số người chỉ kéo dài vài năm, tại sao ông trời rõ ràng biết em yêu anh lại nhất quyết khiến em mất đi anh.
Trong bài hát Mười Năm, Trần Dịch Tấn hát, "Mười năm sau, chúng ta là bạn bè, vẫn có thể nhẹ nhàng chào hỏi nhau, nhưng đã không còn lý do gì dể ôm nhau nữa. Cho đến cuối cùng, là người yêu cũng khó trở lại làm bạn bè".
Em cũng đã từng rất chắc chắn về kết cục tốt đẹp giữa hai ta, chính là mãi mãi yêu nhau. Nhưng hẳn là em và anh đều rõ, thứ khó nhất chính là ở hai từ "mãi mãi". Có quá nhiều cuộc chia tay không rõ nguyên nhân, có quá nhiều điều bất ngờ đến bất lực. Mở đầu câu chuyện là yêu đương, nhưng kết thúc lại trở thành tiếc nuối.
Qua một thời gian sau này, chợt hiểu ra rằng, không phải tất cả những người yêu nhau cuối cùng đều có thể trở thành bạn bè. Kết cục của đa số những người yêu nhau, là không gặp lại nữa, là chia ly trong biển người. Vậy nên là, những người từng yêu nhau không dễ gì có thể gặp lại, không mang theo sự tổn thương và xúc phạm nhau càng là điều bất ngờ, có thể bình thản nói ra lời tha thứ và chúc phúc đã là món quà của số phận rồi. Làm sao có thể mong chờ những người bỏ lỡ nhau gặp lại lần nữa đây.
Nếu đã biết rằng, giữa em và anh chỉlà câu chuyện đoạn trường, vậy hãy để em cho tình mình một kết thúc đẹp, đặt ramột dấu chấm cho mọi thứ, giữ cho tình mình mãi vẹn nguyên. Đã không thể đồnghành cùng nhau, thì hãy làm những người xa lạ từng quen biết, không thể cùngnhau bước tiếp, nhưng có thể ở đâu đó trên thế gian này, chầm chậm cùng nhaugià đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com