Dìu lấy nhau đi suốt đoạn đường đời
Tình yêu đến cuối cùng cũng trở về là những chai sạn, gạo, dầu muối, hãy tìm một người có thể chung sống.
Tôi thường hay cùng bạn bè của mình thảo luận về hai chữ "cả đời", ở trong hai chữ ngắn ngủi đó chúng tôi thấy sự nghiệp, tình cảm, gia đình, và bạn bè lướt qua bao la và sâu thẳm. Mỗi một trái tim luôn ẩn giấu thật nhiều kỳ vọng, mong rằng mình sẽ có những tháng ngày nồng nhiệt hay bình yên, kiên cường hay yếu đuối. Nhưng ở độ tuổi cận kề ba mươi như chúng tôi mà nói, để lên kế hoạch cho cả đời là một chuyện quá nhiều khó khăn, khi mà chúng tôi thực ra cũng không rõ bản thân cần gì. Có người sẽ lựa chọn tìm một ai đó đồng hành, có người lại cho rằng độc hành mới chính là cách đi về phía trước nhanh nhất, nhưng tôi ấn tượng nhất về một câu này:
"Vậy đó, một đời người là quá dài, giữa những năm tháng dài đằng đẵng, bạn nên ở bên những người có thể trò chuyện với bạn và hiểu được bạn."
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy những câu nói ấy thật đẹp, cũng thật viễn vông. Có lẽ là vì tự tôi đã tiêu tốn quá nhiều niềm tin vào những người vốn chỉ là đoạn trường, để thực hiện cái gọi là "cả đời" của mình. Tôi vẫn luôn sợ chính mình sẽ sống hết những tháng ngày này của mình cô lẻ, nên tôi vẫn luôn cố gắng tìm cho mình một ai đó nguyện ý cùng tôi đồng hành từ giờ đến mãi về sau.
Rất nhiều người thích bạn, bởi vì bạn xinh đẹp, có người lại bởi vì bạn là một sự lựa chọn thích hợp, cũng có người cho rằng bạn là đối tượng phù hợp để kết hôn. Nhưng với tôi, thì người mà tôi đang đợi phải là người thích tôi chỉ vì tôi là tôi, không liên quan gì đến những tốt đẹp mà người ngoài nhìn thấy. Đối diện với người đó, tôi có thể cởi bỏ mọi nguỵ trang và là chính mình mà không cần phải lo lắng, tôi có thể chia sẻ niềm vui của mình với người đó, tâm sự mọi rắc rối vụn vặt và những vấn đề nhỏ nhặt của tôi, còn người ấy sẽ luôn dịu dàng dõi theo và đồng hành cùng tôi. Tôi muốn tìm một người có thể bao dung cho tính khí thất thường của tôi. Sau khi nhìn thấu những khuyết điểm và tật xấu của tôi, anh ấy vẫn kiên quyết lựa chọn tôi, sẵn sàng để lại bờ vai và những cái ôm thật chặt.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, trên đoạn đường trưởng thành và tìm được một người như ý, sẽ có rất nhiều người-không-phải-là-bạn-đời. Chúng ta rồi sẽ chọn sai, sau đó lại chật vật chọn lại. Sẽ có rất nhiều cá thể trong cuộc đời của chúng ta, cuối cùng, người bạn chọn để bên nhau trọn đời phải là người hiểu bạn.
Tôi là một kẻ kiệm lời, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích bày tỏ tâm sự. Bởi vì khao khát được trò chuyện, nhưng lại càng khao khát được thấu hiểu tâm hồn. Khi bạn ở bên một người bất đồng tam quan với bạn, bạn sẽ cảm thấy mình không bao giờ có thể đi vào được trái tim của người ấy. Bạn nói với anh ấy rằng biển thật đẹp, anh ấy lại nói không biết bao nhiêu người đã vì vẻ đẹp này mà chết đuối. Bạn đọc sách mỗi ngày, còn anh ấy lại cảm thấy buồn ngủ và lãng phí thời gian. Bạn thích đi du lịch đó đây, ngắm hết những cảnh đẹp trên đời, đối phương lại cho rằng bạn không đủ quan tâm, và dành thời gian cho gia đình. Người mà bạn gặp đó, hết lần này đến lần khác dập tắt nhiệt huyết trong bạn bằng một chậu nước lạnh khi bạn hồ hởi chia sẻ về những kế hoạch tráng lệ trong tương lai. Điều bạn cho là lẽ đương nhiên, trong mắt người đó lại rất khó tin và vô lý. Anh ta không hiểu được bạn, luôn cố gắng để thay đổi bạn, để hoà hợp theo cách nắn gân nhau như thế, sẽ rất mệt mỏi.
Trạng thái tồi tệ nhất của một đoạn tình cảm, có lẽ, là không có gì đáng để nói. Với những người mà bạn không thể nói chuyện cùng, càng nhiệt tình thì sẽ càng cô đơn.
Mong rằng sau những kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ rút ra được bài học cho riêng mình, và tìm được một người có thể hiểu bạn, hoặc ít nhất là nguyện ý hiểu bạn. Một người mà bạn sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ, tính toán trước sau nên làm gì nên nói gì, không cần phải cả ngày cẩn thận. Mà hãy, "em muốn đem tất cả sự quan tâm của em, cả những náo loạn, gầm gừ, cũng đều dành cho anh".
Có người đó bên cạnh, bạn là chính mình kiên cường và không tự ti, vui thì cười, buồn thì khóc, và bạn luôn có thể là đứa trẻ không lo ngại vững bước tiến về phía đối phương. Giữa hai người cùng sẽ không phải cố gắng hoà hợp, không có nghi kỵ, hay bàn tán vô số. Một ngày nào đó, người như vậy sẽ xuất hiện, cầm trên tay vô hạn dương quang, băng qua núi nón, biển cả, đến và chỉ vì bạn.
Tóm lại, năm tháng còn dài, và bạn,đáng để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com