Dũng Cảm Buông Tay
Thích Ca Mâu Ni có câu: "Bất luận bạn gặp được ai, thì người đó đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, đều có nguyên nhân, đều có sứ mệnh, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Người này nhất định sẽ dạy cho bạn bài học nào đó".
Sau khi đọc xong câu nói này, trong tâm trí bạn xuất hiện ai, loé lên hình bóng ai dù chỉ là một giây? Có thế các bạn vẫn như lúc ban đầu, nắm tay nhau và ở bên nhau. Hoặc có thể lúc bây giờ, người đó chỉ là một bóng hình xưa cũ trong tiềm thức, một người lạ từng quen. Hoặc cũng có thể, các bạn đã huỷ kết bạn, xóa khỏi friendlist, thậm chí là block nhau, bởi vì bạn muốn giữ lại cho mình sự tôn nghiêm cuối cùng.
Có lần lướt Tiktok, tôi từng nghe được một đoạn đối thoại thế này.
"Hey Siri!
How do you say goodbye to someone you can't imagine living without?"
(Làm thế nào để nói lời tạm biệt với người mà bạn tưởng chừng như không thể sống thiếu họ?)
"The question is too difficult to answer. What would you say?"
(Câu hỏi này quá khó để trả lời. Bạn sẽ nói gì.)
"I didn't say anything. I didn't say goodbye. I just walked away."
(Tôi đã không nói gì cả. Tôi không nói lời từ biệt. Tôi chỉ rời đi thôi.)
"Are you still feeling sad?"
(Bạn vẫn còn buồn sao?)
Bạn biết đấy, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có kết quả, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa của riêng nó. Và có một vài người, sự xuất hiện của họ chỉ là để giúp bạn trở nên trưởng thành một cách trọn vẹn hơn, có đau khổ, có hạnh phúc.
Sau này khi lớn lên, bạn hiểu rằng những tháng ngày thề non hẹn biển hay hoạn nạn có nhau đều có hạn định. Từ lúc bắt đầu thân thiết, chia sẻ mọi thứ trên đời, học quen với thói quen sở thích của nhau, đến khi bình lặng ôn hoà, và cuối cùng là dần dần xa cách, bạn thậm chí còn chẳng kịp nói câu tạ từ với đối phương. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy không cam tâm, luôn muốn nói lại sợi dây liên lạc để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi từ từ bạn học cách chấp nhận và bình tĩnh trở lại. Bạn hiểu được rằng mỗi một cái quay người bỏ đi đều đã được lên kế hoạch từ lâu.
Không huỷ kết bạn, cũng không cố nhớ đến, đối phương chỉ lặng lẽ nằm ở đó trong danh sách bạn bè, là một cái chấm xanh sáng chói đầy đau lòng. Không để lại bình luận, cũng không nhấn like, càng không muốn hiểu về người đó. Từ đó về sau, nhất biệt lưỡng khoan, thỉnh thoảng nhớ về những hồi ức tốt đẹp đã có cùng nhau, là tuyệt vời nhất. Không làm phiền là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh.
Nếu một lời tạ từ không thể thốt ra, vậy hãy để sự trùng phùng là lời tạm biệt tiếp theo. Nếu sự trùng phùng khó có thể diễn ra, hãy để lời tạm biệt là cuộc hội ngộ cuối cùng. Cũng giống như câu nói cuối cùng của nam chính trong bộ phim điện ảnh "The Truman Show", nếu như không thể gặp lại, anh chúc em buổi sáng, buổi trưa, buổi tối tốt lành.
Trong Spirited Away có một đoạn như sau:
"Cuộc đời là một chuyến tàu đi tới mộ phần, trên đường đi sẽ có rất nhiều điểm dừng, rất khó có người có thể đồng hành từ đầu đến cuối. Khi người đi cùng bạn muốn xuống tàu, hãy tỏ lòng biết ơn kể cả khi bạn không nỡ xa họ, rồi vẫy tay chào tạm biệt."
Sau này, chúng ta sẽ quen với việc một vài người ra đi trong lặng lẽ. Hãy quen với việc đó, dù là đột ngột, những người chưa kịp nói lời tạm biệt mà đã bỏ đi. Chúng ta buộc phải thế, phải trưởng thành.
Cuối cùng, chúc chúng ta khi không có nhau vẫn sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc. Tương lai, mọi người đều sẽ gặp được đúng người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com