Những ngày sắp tới không gặp nhau, chắc là phải dùng cả đời để tính, nhưng hy vọng sẽ có thể tính được một ngày hạnh ngộ dẫu muộn màng. Và rất tiếc phải nói, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì em sẽ có một tương lai tươi đẹp và cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Em không có ý trách anh, chỉ là em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả những lúc dùng hết tâm tư để đối tốt với anh đều tốn sức vô cùng. Dẫu biết đời là hợp tan, nhưng sao vẫn nghe lòng đau. Hai người ở bên nhau, không có chuyện hợp hay không hợp, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý, cố gắng hay không cố gắng. Không hợp là cái cớ gặp qua nhiều nhất, cũng là cái cớ vô trách nhiệm nhất. Lúc mới bắt đầu thì cho rằng một đôi trời sinh, đến khi chia tay lại cho là không phù hợp. Nói thắng ra thì chỉ là muốn trốn tránh. Tất cả sự phù hợp đều do hai người nguyện ý nhường nhịn và thay đổi, hai người cùng cố gắng đi về một hướng đó chính là tình yêu đẹp nhất.
"Nếu như cuối cùng em bỏ anh mà đi, xin anh nhất định hãy tha thứ cho em. Bởi vì em biết cuộc đời không thể là người đi cùng anh đến cuối cùng, nên em không thể đợi được nữa, cũng không dám đợi nữa. Và tất cả tình yêu của em đều bị anh bào món sạch sẽ rồi. Em rất nhớ anh, nhưng lần này em quyết định buông tay, cũng chẳng nhớ nổi mình đã kiên trì bao lâu nữa."
Lần này, chúng ta tạm biệt nhau tại đây, dù không thực sự trông đợi vào ngày hạnh ngộ, nhưng vẫn gửi đến anh một câu nói "Hẹn gặp lại!". Hy vọng khi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những nhân dáng rạng rỡ và hạnh phúc nhất mà ta có thể, và em sẽ cám ơn lẫn xin lỗi anh bởi hết tháy những chân thành và thiếu sót của chính mình.
Hẹn nhau vào một ngày đầy nắng, cùng những cơn gió thoang thoảng lướt qua gò má em, để cái mát mẻ xen lẫn oi bức là phẳng vạt áo anh, để chúng ta trở nên đẹp nhất trong nhau, dù chỉ với tư cách người dưng. Chúng ta có thể kể nhau nghe về những ngày đã qua, rằng cả hai ta đã thực sự làm rất tốt, khi chọn đi về hai hướng không nhau, anh sẽ khen em xinh hơn, em sẽ nói anh trông thật chững chạc.
Dẫu biết cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan, nhưng với cái kết mà chúng ta có, nỗi đau hoàn toàn không cách nào có thể che giấu. Hy vọng anh sống tốt, và em cũng thế. Không thể mong cầu điều gì hơn cho anh nữa, bởi chúng ta chỉ nên mong cầu điều chúng ta có thể làm được, còn em đã không thể nào mang đến cho anh hạnh phúc mà anh cần có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com