Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI TẠ TỪ KHÓ NÓI

Ngày còn bên nhau, chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng chia ly là chuyện gì đó không thể tưởng tượng được, mất nhau cho bao đoạn đường xa lạ là chuyện tưởng chừng như rất khó để chấp nhận. Và chúng ta cố hết sức mình giữ cho tình trọn vẹn, vun đắp cho chuyện lứa đôi được mỹ mãn bằng hết lòng mình. Nhưng rốt cuộc, vẫn mất nhau.

Cảm giác chia tay khó khăn nhất, là khi đôi bên vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho đối phương, những mối nhân duyên của cả hai dường như đã đi đến hồi kết, bất kể có nỗ lực bao nhiêu vẫn quy về những cuộc cãi vả, những lời oán trách. Từ lúc nào, mà hai người tìm đến bên nhau để chia ngọt sẻ bùi, lại trở thành những nguồn cơn của nỗi buồn, của sự cùng cực, khiến cho tình yêu nhuốm màu u tối và nghẹt thở. Vậy thì giải thoát cho nhau, là cách cuối cùng có thể làm.

Nói ra câu tạ từ không dễ, dù ai yêu nhiều hay ít, yêu hay không yêu, việc đối diện một người từng cùng mình bầu bạn suốt cả một đoạn đường đời, thốt ra câu chấm dứt thật khó để làm. Nhưng bắt buộc, vẫn phải có một người nói ra, can đảm và dứt khoát, gánh lên người hết mọi lỗi lầm để câu chuyện không tồi tệ thêm nữa.

Ngày chia tay, anh ấy đã không níu giữ, mặc cho những giọt nước mắt của tôi như dòng thác tuôn trào, tôi khóc nhiều và anh, cũng khóc nhiều. Thứ chúng tôi tiếc nuối, có lẽ là tất thảy những nỗ lực cả hai đã bỏ ra thời gian qua. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi dìu dắt nhau một chặng đường đời, đầy những chông gai và khó nhọc. Tựa như một câu nói mà người ta vẫn thường truyền với nhau:

"Nắm tay nhau vượt qua giông bão, lại không đợi được đến ngày mưa tan."

Dẫu có rất nhiều rối ren đằng sau việc chia tay, những lời tạ từ này thật sự khiến chúng tôi vụn vỡ rất nhiều, sâu trong lòng. Bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu dự định, những ngọt ngào từng trao nhau, bao kỷ niệm cùng nhau vun đắp. Trong một chiều mưa rơi, mọi thứ đều chỉ còn là quá khứ. Dường như lúc đó, hai chúng tôi đều đang đứng ở một vách đá cheo leo hiểm trở, và lời chia tay chính là một lực đẩy, khiến cho hai con người lao xuống vực sâu, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn nắm lấy tay nhau đồng sinh cộng tử.

Những tháng ngày sau chia tay cũng rất thống khổ. Tự mỗi người phải tìm cách chữa lành chính mình, loay hoay trong những ngõ hẹp của ký ức và tìm quên. Kẻ buông đời trôi dạt, người cố gắng mưu sinh. Dù cho có thật lòng còn rất yêu nhau đi chăng nữa, thứ tình cảm còn sót lại cũng không đủ níu kéo hai tâm hồn đã chai sần đi vì những tổn thương. Chúng tôi đã lựa chọn không về lại với nhau, dứt khoát buông tay nhau ra mà sống đời mình trọn vẹn, và có đớn đau hơn đi chăng nữa, chúng tôi đều hiểu rằng ai rồi cũng sẽ sớm tốt hơn mà thôi, bằng cách này hoặc cách khác. Chia ly là để chúng ta có thể tốt hơn khi không cách nào vì nhau mà tốt. Rồi sẽ qua hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com