Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRƯỞNG THÀNH ĐAU ĐỚN THẾ?

Ngày còn bé, nói với mẹ, "Sau này con sẽ là công an!", mẹ ngồi bên bậu cửa vừa nhặt rau vừa cười, "Con gái, sao lại thích cái nghề đó chứ", ba ở ngoài sân nhà đang tưới cây cũng cười khà khà "Con gái thì sao chớ, Linh của ba nhất định sẽ là người giỏi nhất, có đúng không?". Cô bé con cười khì khì khoái chí, đứng giữa nhà nghiêm trang và ngờ nghệch chào như mấy chú công an hay thấy ngoài đường. Những khát khao thời nhỏ dại thực sự theo ta lớn lên, ấp ủ trong chúng ta những vọng tưởng và mộng mơ, thắp lên trong lòng mỗi một đứa trẻ một ngọn lửa của sự cố gắng. Để rồi mỗi một lần kết quả học tập không như ý, lại nhớ về những ước mơ của mình, lại cố hết mình để không bao giờ phải chịu thua thiệt.

Thế mà ông trời lại không chiều lòng người, trong một chiều nhá nhem mẹ trở về nhà thật vội, đem cháu giao cho ông bà rồi xách theo một ba lô hoảng loạn lên xe máy rời đi. Con nít 12 tuổi khi ấy không hiểu được gì, chỉ biết ngây ngô nhớ lời mẹ hứa, lúc về sẽ mang theo đồ chơi. Qua hai ngày sau thì mẹ về, mang theo một vỉ màu nước, con trẻ ngây thơ vui vẻ, mang ra sân ngồi tô tô mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt, không nhìn thấy khuôn mặt mẹ mệt mỏi và đầy những âu lo.

Biến cố xảy đến, ba vướng vòng lao lý, chịu cảnh tạm giam chờ ngày ra toà xét xử. Do gánh tội thay thủ trưởng cũng là một người ông trong họ hàng, mà cả cuộc đời đều mang trên lưng cái danh tù tội. Đứa nhỏ 12 tuổi đột nhiên lớn lên sau một đêm, không khóc nháo hỏi han, cũng không kỳ kèo nũng nịu. Không nhắc về ba, cũng không làm buồn mẹ. Ngày ba trở về, nhìn con gái mặt thơ ngây nhưng ánh mắt lại cực kỳ rắn rỏi can trường, chỉ nói được một tiếng xin lỗi. Bởi vì ước mơ của con, vì ba mà tan vỡ. Không thể trở thành công an, đồng nghĩa với việc giấc mộng thuở trước hoá thành bọt biển, đối với một đứa trẻ, việc này có bao nhiêu đả kích cũng thất vọng.

Ánh mắt của người đời, thành kiến của những người xung quanh, vô tình đè lên đôi vai con trẻ. Và có đôi lúc, niềm tự hào của ba đã rất chán ghét ba.

Mất đi bệ phóng của ước mơ, mọi thứ giờ đây cũng chỉ là những bài học trưởng thành đơn thuần, không có sự hồ hởi, cũng không thực sự thích thú. Việc trải qua những năm tháng vô định, đối diện với rất nhiều chất vấn của mọi người và bản thân, nên học gì, làm gì, quả thật là một cực hình. Nhắm mắt chọn đại một ngành nghề mình giỏi, sau đó lại tiếp tục những tháng ngày ép mình vươn lên theo nhịp sống của xã hội, mà chưa một lần thực sự nghĩ rằng, đây là việc mà mình cảm thấy hạnh phúc.

Áp lực của đồng tiền, của xã hội, của kỳ vọng nơi ba mẹ, mỗi một thứ đều khiến cho đôi vai trẻ tưởng chừng như đổ sập xuống. Nhiều đêm thức khuya làm việc, nhìn chính mình trong màn hình máy tính, tóc tai xơ xác, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, lại tự hỏi mình sống vì điều gì, phấn đấu như vậy, nỗ lực đến vậy, rốt cuộc đổi lại được cái gì. Được tiền bạc để trang trải cuộc sống, được sự hãnh diện của mẹ cha, được sự trọng vọng của người đời, được hòa nhập với những người cùng tầng lớp. Còn chính mình thì không được gì cả. Mỗi một ngày đều mang đầy những âu lo mưu sinh, sự độc hại của công việc, và những tổn thương từ người khác.

Dù cho như vậy, mình cũng chưa từng oán ghét ai, không đổ lỗi vì ai mà cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi. Mình chỉ tự nhủ, đó là do mình chưa đủ cố gắng. Nhưng rồi vẫn có những ngày, mình trở về phòng trọ trong bộ dạng cực độ chán chường, mình thậm chí còn không muốn nhìn thấy chính mình trong gương. Một phần nào đó trong mình muốn lựa chọn chấm dứt sự kiên cường này, nếu như cố gắng chịu đau một chút, là mình có thể thực sự ngủ một giấc yên bình, không âu lo nghĩ ngợi về cơm áo gạo tiền. Nhưng nghĩ đến gia đình, đến đàn em ở nhà, đến những người vẫn luôn coi mình là một người có nghị lực và noi theo, mình lại không cách nào chấm dứt sinh mệnh này được.

Mình tìm gặp bác sĩ, thử qua tất cả những cách trị liệu tâm lý, dùng thuốc an thần, cố để cho bản thân tỉnh táo và thôi tìm đến cái chết. Mình trải qua những năm tháng vô cùng mệt mỏi của đời người, cái mà người ta vẫn gọi là quá trình tất yếu để trưởng thành, vậy thì mình nghĩ, trưởng thành sao mà đau đớn quá. Những ngày tháng vùi mình trong bệnh tật, trong lo âu và bất an, trong cô đơn và hiu quạnh, mình thực sự không cách nào bắt bản thân gắng gượng thêm.

Thế rồi bằng một cách nào đó, mình vượt qua được khoảng thời gian đen tối ấy. Mình vực dậy bản thân từ những khốn khổ của người trưởng thành. Mình tìm được công việc ổn định hơn, cũng tìm được người cùng với mình học cách yêu thương và đối xử tốt với bản thân. Mình của nhiều năm về sau nhìn lại, vẫn vẹn nguyên cảm giác xúc động và nghẹn ngào, khi lúc ấy chả có một bờ vai hay vòng tay nào tình nguyện ôm lấy và an ủi mình, dù chỉ là phút giây. Nhưng kể cả có như vậy, cô đơn và lặng lẽ, chúng ta vẫn sẽ sống, miễn là chúng ta còn biết tìm cho mình lý do để sống.

Cố gắng lên, những bạn trẻ của mình, cuộc đời nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng vẫn đủ để các bạn thử thật nhiều điều, dành thời gian quý giá cho rất nhiều điều. Đừng vội vã buông tay, từ bỏ sinh mệnh lớn lao mà ba mẹ đã rất nỗ lực để giữ gìn cho bạn. Hãy yêu quý chính mình vì cơ thể máu thịt đều là của mẹ cha, hãy tìm hy vọng trong những khe tối, bởi bông hoa nở rộ trong nghịch cảnh là bông hoa xinh đẹp nhất. Hãy hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com