Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

14.
Buổi sáng Triệu Kha gần như là bị Điền Hồng Kiệt liên thủ với Tô Văn Hạo kéo xuống giường. Ba người đều ngủ không tốt, quầng thâm mắt hiện một vòng, nhìn qua còn có điểm buồn cười.

Triệu Kha đang ngồi dậy, thấy Tô Văn Hạo cùng Điền Hồng Kiệt không nhịn được mà bậc cười.

"Là kịch bản bên đầu tư tìm để mua hotsearch." Tô Văn Hạo cầm di động ngáp một cái, "Vốn là muốn xào tiểu Hùng với tiểu Cúc, kết quả là thành xào tiểu Cúc cùng Triệu Kha. "

"Vậy giờ sao?" Điền Hồng Kiệt hỏi, "Buổi sáng tôi lên weibo, Triệu Kha vẫn có ảnh hưởng lớn lắm."

"Chủ yếu là vì không dễ làm rõ chuyện, đâm vẫn cho rằng cậu cọ nhiệt." Tô Văn Hạo gãi tóc, nhìn Triệu Kha không tham gia thảo luận, đừng sức đẩy đầu Triệu Kha một cái, "Buổi sáng tôi thấy có người đào ra bộ phim các cậu đóng, nói lần đầu Triệu Kha không hồng, tính cọ Cúc Dực Minh lần hai."

"A." Triệu Kha bị đẩy buộc phải gia nhập cuộc trò chuyện, bày ra bộ dáng cực kì quan tâm đến, "Rồi sao nữa."

Tô Văn Hạo lại đẩy đầu Triệu Kha.

"Phướng án giải quyết tốt nhất là hợp tác, hợp tác làm bạn tốt." Tô Văn Hạo tuy là nói cho hai người nghe nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Kha, "Ý cậu."

"Vậy thì hợp tác." Triệu Kha cười cười, bộ dáng không sao, "Tôi không ý kiến."

Tô Văn Hạo nhìn biểu cảm Triệu Kha, cùng Điền Hồng Kiệt trao đổi ánh mắt, thở dài.

"Cậu nghĩ kĩ rồi?" Điền Hồng Kiệt hỏi Triệu Kha.

"Tiểu Cúc không sao là được." Triệu Kha nhìn Điền Hồng Kiệt mặt mày nghiêm túc, duỗi tay vừa đủ vén tóc Điền Hồng Kiệt, "Cậu nghiêm túc vậy làm gì?"

Điền Hồng Kiệt hơi nghiêng người, tránh tay Triệu Kha.

"Lo cho cậu." Cậu nhỏ giọng nói.

Triệu Kha nhìn vào mắt Điền Hồng Kiệt. Định nói gì đấy trêu Điền Hồng Kiệt, cuối cùng chỉ thở dài, sờ sờ tay mình cố gặng một nụ cười.

"Tôi cùng Cúc Dực Minh cũng đang hợp tác đây." Triệu Kha nói. Anh thấy Cúc Dực Minh từ phòng trang điểm đi tới liền buông Điền Hồng Kiệt đứng lên, nhảy nhẹ, vận động cơ thể một chút.

Cúc Dực Minh cũng lập tức hướng Triệu Kha mà đi. Cậu tự nhiên đặt tay lên vai Triệu Kha, tựa như vây Triệu Kha vào lòng mình. Triệu Kha bị Cúc Dực Minh kéo một cái thì lảo đảo, đừng khuỷu tay chọc vào bụng Cúc Dực Minh cho hả giận.

Tô Văn Hạo tự giác đứng lên, xoay người đi về phía Liêu Tuấn Đào, thuận tiện kéo luôn Điền Hồng Kiệt theo.

"Sao vậy?" Triệu Kha đẩy tay Cúc Dực Minh ra. Anh hít hai ngụm khí kéo người đến ghế dựa bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Cúc Dực Minh: "Tối qua ngủ không ngon?"

Cúc Dực Minh ngửa đầu nhìn Triệu Kha, ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Kha "Ồ" một tiếng, xoay người định đi. Anh còn chưa đi được hai bước đã bị Cúc Dực Minh túm chặt kéo về phía sau.

Tiểu tử giống như không để ý đến lực của mình. Triệu Kha ngã xuống, trực tiếp ngồi lên đùi Cúc Dực Minh.

"Cúc Dực Minh em làm gì vậy?" Triệu Kha xoay người nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh. Anh ngồi trên đùi Cúc Dực Minh, trên eo còn có tay Cúc Dực Minh, giãy dụa vài cái phát hiện căng bản không thoát được, chỉ đành cùng Cúc Dực Minh nói đạo lý: "Em như vậy rồi bị chụp lén rồi Sao?"

Cúc Dực Minh chôn mặt lên lưng Triệu Kha, bày bộ dáng "Không nghe thấy gì."

Đạo lý lớn của Triệu Kha kẹt lại trong cổ họng.

Thời điểm hai người bên nhau có nhiều điểm không không hợp, nhưng kiểu chốn tránh hiện thực này lại phi thường giống nhau.

"Em biết rồi đúng không?" Triệu Kha hỏi. Anh thấy Điền Hồng Kiệt đã bắt đầu quay, ánh mắt người xung quanh cơ bản đều đừng ở phim trường, không ai chứ ý đến bọn họ bên này.

"Đã biết." Thanh âm Cúc Dực Minh rầu rĩ truyền tới. Triệu Kha cảm giác được hô hấp Cúc Dực Minh dừng trên lưng mình, tạo nên một mảng da ấm nóng.

Triệu Kha ngồi trên đùi Cúc Dực Minh cảm thấy hơi xấu hổ.

"Vậy em còn không chịu buông ra?" Triệu Kha tránh né tiến về phía trước, "Lại bị chụp rồi lên hotsearch tiếp?"

Cúc Dực Minh nới lỏng cánh tay, sau đó lại như hối hận, lập tức siết chặt lại.

"Em không sợ lên hotsearch." Cúc Dực Minh nói.

"Anh sợ." Triệu Kha dừng giãy dụa, ngồi trên đùi Cúc Dực Minh. Anh áp tay lên cổ tay Cúc Dực Minh, cọ nhẹ đốt tay Cúc Dực Minh: "Lần trước anh cùng em lên hotsearch là do công ty em mua, hai chúng ta đã cãi nhau ở công viên."

Nói cãi nhau cũng không hẳn. Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh cãi nhau rất nhiều lần, cơ bản lần nào đến công viên cũng kết thức, căn bản không cãi nhau tại công viên.

Cho nên nói chính xác thì là "Triệu Kha và Cúc Dực Minh chia tay ở công viên."

Triệu Kha vốn nghĩ mình không có nhiều gì cả, cho nên có được gì lại sợ hãi nắm chặt trong tay, một khắc cũng không dám buông. Mỗi lần Cúc Dực Minh chạy anh đều sẽ liều mạng đuổi theo, tìm Cúc Dực Minh mang về. Nhưng càng nỗ lực đuổi theo, Cúc Dực Minh chạy càng nhanh, trốn đi càng xa.

Cho nên anh không dám đuổi theo, chỉ có thể ngừng tại chỗ.

"Em xem hotsearch bọn họ nói, nói anh cộ nhiệt em." Triệu Kha cúi đầu, ngón tay cộ cộ mu bàn tay Cúc Dực Minh, "Nhưng mà Cúc Dực Minh, rõ ràng là em bám lấy anh."

Rõ ràng là em cứ bám lấy anh không buông, Triệu Kha có điểm ủy khuất nói ra câu này, dừng tại đây. Triệu Kha cảm nhận được Cúc Dực Minh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hình xăm trên gáy của mình.

Hình xăm kia đã bị che đi, nhưng xuyên qua lớp phấn vẫn có thể thấy một chút.

"Xăm hình có đâu không?" Cúc Dực Minh thấp giọng hỏi.

Triệu Kha nhìn đôi mắt thận trọng của Cúc Dực Minh, bỗng nhiên cười.

"Đau lắm." Triệu Kha định nói không đau, nhưng lời đến miệng lại đổi, "Cực kì đau, như sắp chết vậy."

"Nhưng sau đó đỡ rồi, một chút cảm giác cũng không có."

Triệu Kha ngồi cuống bên cạnh ghế, lấy một tờ giấy làm đệm. Anh dựa vào chân Cúc Dực Minh, ngửa đầu nhìn trời: "Đến giờ cũng đã hai năm, cũng quen với nó rồi."

"Cái gì cũng quen rồi sao?" Cúc Dực Minh đột ngột hỏi.

"Cũng không phải." Triệu Kha trả lời. Anh duỗi thẳng người một chút, một chân để phía trước, một chân giữ bên người: "Ở nước ngoài vẫn có lúc nhớ mấy người lão Hồ tiểu Hùng, cho nên trở về."

Cả hai ngầm hiểu dừng nói lại. Triệu Kha nghe thấy Cúc Dực Minh xoay người hỏi gì đấy, nhưng anh cũng xoay người đem mấy câu hỏi này ra sau đầu.

Âm thanh bên trong phim trường ồn ào: Điền Hồng Kiệt đã quay xong một đoạn, đang cùng Liêu Tuấn Đào thảo luận cảnh quay tiếp theo; Tô Văn Hạo đứng một góc nghe điện thoại; Đào tử ngồi cách một đoạn, đầu gật gù ngủ.

Triệu Kha cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không khí như đang ngưng đọng.

"Vậy vấn đề hotsearch phải làm sao?." Cúc Dực Minh rốt cuộc cũng thay đổi chủ đề.

"Tô Văn Hạo bảo chúng ta hợp tác, thành bằng hữu có quan hệ tốt là được." Triệu Kha trả lời. Anh thấy ghế bên cạnh có đặt một cái điện thoại, tưởng của Tô Văn Hạo liền duỗi tay cầm lấy.

Lúc màng hình sáng lên Triệu Kha liền sửng sốt. Bức ảnh kia quá quên thuộc, anh không thể không quay đầu qua, đối diện ánh mắt Cúc Dực Minh.

Trên màng hình là Triệu Kha đang cười thực vui vẻ, so với dáng vẻ sành sỏi hai năm sau thật khác.

Cúc Dực Minh lấy lại điện thoại, dùng vân tay mở khóa màng hình sau đó đưa cho Triệu Kha, tránh đi ánh mắt của anh.

" Hai năm rồi không đổi?" Triệu Kha nhận lấy điện thoại, ra vẻ đang cười, "Lười như vậy làm gì, để người khác thấy rồi hiểu lầm."

"Em không định đổi." Giọng Cúc Dực Minh lo lắng, còn có chút sinh khí với Triệu Kha đang vội vàng phủi sạch quan hệ. Cậu còn muốn nói gì đấy nhưng Triệu Kha không cho cơ hội quay đầu đi.

"Vậy thì dùng thôi, tức giận cái gì." Triệu Kha vỗ chân Cúc Dực Minh, "Nhìn vào camera, cười lên nào."

Cúc Dực Minh theo bản năng nhìn vào camera.

Triệu Kha ấn chụp.

Hai người đối mặt với máy quay, Cúc Dực Minh gần như dán đầu lên đỉnh đầu Triệu Kha. Triệu Kha dơ hai ngón tay che đi mặt mình, mặt Cúc Dực Minh tròn vô, biểu tình thất thần giống như bỗng nhiên bị gọi.

"Lấy cái này đang lên đi." Triệu Kha đưa điện thoại cho Cúc Dực Minh, hướng Cúc Dực Minh mà cười: "Tối em lấy ảnh này đăng weibo đi, sớm hay muộn cũng phải giải quyết vấn đề kia không bằng giờ đi."

Cúc Dực Minh cầm điện thoại, cúi đầu nhìn bức ảnh.

"Cứ như vậy sao?" Cúc Dực Minh hỏi.

"Cứ như vậy." Triệu Kha trả lời.

"Quan hệ chúng ta sau này cũng vậy sao? Hợp tác? Đồng nghiệp?" Cúc Dực Minh hỏi lại một lần nữa, "Anh thấy như vậy là được sao?"

Triệu Kha mơ hồ nhớ những lời này. Bọn họ ngày trước cãi nhau, bản thân nằm trên giường giả chết cũng hỏi Cúc Dực Minh một câu như vậy.

Em cảm thấy như vậy là được sao?

Lúc ấy Cúc Dực Minh cũng chỉ trả lời một chữ.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com