Chap 5
Vẫn là ngày đẹp như bao ngày thường lệ.
Takemichi lần này muốn nấu món gì đó ngon nhất để cùng Souya thưởng thức chung với mình. Lần này Souya không có ở nhà vì Ngài được triệu tập đến buổi họp của các vị Thần về cách họ đã xử lý những vấn đề của loài người. Souya ban đầu không muốn đi, vì Ngài rất ghét phiền phức, thay vì đi ở nhà ngắm vợ của mình còn sướng hơn nhưng Takemichi muốn Ngài đi, dù sao thì đó là mệnh lệnh mà.
Em chuẩn bị những thực phẩm để trổ tài nấu ăn, vui vẻ nấu ăn trong niềm hạnh phúc chứa chan đầy sự tình yêu của em dành cho Ngài.
Vừa đứng nấu vừa ngâm nga những nhịp điệu nhạc.
Thời gian em nấu vừa canh rất chuẩn tới khi Souya về, Souya liền vừa đáp đất xuống thì Takemichi đã chạy ra đón Ngài ấy, hành động đáng yêu của em khiến cho trái tim Ngài một ngày càng yêu em nhiều hơn.
"Mừng Souya về ạ" Takem vừa ôm vừa chào mừng Souya về.
Souya xoa đầu em và bế em lên đặt một nụ hôn lên cái má bánh bao mà do Ngài đã chăm bồi bổ tốt cỡ nào.
"Ừ, ta về rồi"
"Souya đói chưa, em...nay có nấu vài món..n..ngon lắm á" Em hỏi Souya với giọng nói ngại ngùng mà trong khi tay em vẫn choàng qua cổ Ngài.
"Món gì đây nhỉ? Ta muốn thưởng thức lắm đấy" Souya vừa nói vừa cọ sát mũi Ngài với mũi em.
Bế em vào túp lều thơ mộng của hai người, món ăn được trang trí rất đẹp mắt, mùi thơm bay phấp phới khiến cho bụng của hai người họ kêu lên tiếng ọt.
Hai người nhìn nhau và cười, cùng đút cho nhau những món ăn và bàn về cách nấu nó.
No bụng thì lại đi dạo bên bờ dòng suối, tay nắm tay và ngắm bầu trời chứa đầy những ngôi sao toả sáng, đom đóm phát ra những ánh sáng thơ mộng.
Souya hôm nay quyết tâm hỏi em. Ngài nắm tay em, nhìn em với đôi mắt ngại ngùng.
"Hôm nay, em sẽ cho ta chứ?"
Câu nói ấy được thốt ra từ miệng Ngài khiến cho trái tim của em muốn nổ tung ra thành từng mảnh vì sự xấu hổ này.
"Ta sẽ nhẹ nhàng, ta hứa"
Từng ngón tay của Souya đan vào tay em, trao cho em nụ hôn để trấn an em.
"Vâng..." Em cúi mặt xuống và thốt ra câu nói ấy, vì em yêu Souya nên em sẽ sẵn sàng trao cho Ngài.
Trao cho Ngài tất cả mọi thứ.
Souya bế em vào hang, lên chiếc giường của hai người họ. Souya hôn đầu em, hôn lên trán em, đôi mắt ấy và dần dần xuống đôi môi. Cái lưỡi của Souya quấn lấy lưỡi em, vì hôn em, không cho em lấy hơi thở nên tiếng rên thở của em ngày càng tăng sức quyến rũ quá mức cho phép. Ngài cởi áo quần em ra ném xuống giường, lộ ra một cơ thể mà Ngài đã mong chờ có thể ôm nó, đánh dấu em và tận hưởng. Chiếc lưỡi của Ngài liếm hai nụ hoa của em, liếm xong chuyển sang cắn và mút nó, khiến cơ thể em giật run lên vì sự kích thích của Ngài tạo ra. Hôn lên bờ xương quai xanh, và hôn lên chiếc bụng trắng nõn, mọi nơi của em đều được Ngài đánh dấu, thân thể em bắt đầu xuất hiện nhiều những vết cắn ấy.
"Thật đẹp..."
Souya say mê ngắm em và vuốt ve ngực em lần nữa.
"Xin...Ngài..đừng nói những lời như...vậy ạ. Rất...râ..xấu hổ lắm ấy" Takemichi ngại ngùng thì thầm và lấy tay che gương mặt em.
Souya phì cười và gỡ hai tay em ra, Ngài muốn được thấy gương mặt này cảm nhận được sự sung sướng của Ngài làm cho em.
Đầu của Ngài bắt đầu di chuyển xuống nơi ấy, miệng của Ngài ngặm lấy cậu bé của em và mút lấy nó, vừa mút và tay thì cố gắng nới giãn chỗ kia của em, một ngón và rồi hai ngón đưa sâu vào chạm được chỗ nhạy cảm ấy khiến em cho rên lên.
"Ah...Xi...n đừng chạ..m vào chỗ..đó nữa ạ"
Takemichi rên lên nói với Souya.
"Em muốn của ta chứ?"
Bàn tay của Ngài áp vào má em và vuốt ve nó, hỏi em một cách dịu dàng.
"Xi..n Nga...ài ạ"
Takemichi che đi sự xấu hổ ấy
"Ngoan, sẽ không đau đâu"
Souya nói xong liền để thứ to lớn đó xuất hiện, Takemichi nhìn thấy, mặt em bắt đầu xuất hiện những sự lo lắng, Souya thấy và hiểu cho em.
"Sẽ không sao hết, nếu đau cứ cắn vào vai ta"
Souya liền đặt thứ đó ngay chỗ nhuỵ hoa của em. Thứ đó vừa vào được một nửa đầu thì em rên lên vì đau đớn, Takemichi run rẩy và đôi mắt em bắt đầu xuất hiện những sự giọt nước mắt. Souya thấy và lo lắng cho em
"Hay, ngưng nhé?"
Souya ôm em và hỏi.
Cũng phải thôi, Souya đâu muốn em đau, chuyện này...không quan trọng.
"Không sao đâu ạ, Ngài cứ cho vào đi, em tin Souya mà"
Takemichi choàng tay mình qua cổ Souya, em thì thầm nhỏ nhẹ.
"Takemichi..."
Souya càng ngày yêu em hơn.
Souya nâng chân em lên, đặt lên vai của Ngài, thứ đó bắt đầu được đặt vào một lần nữa. Vào được vẫn là một đầu vật đó của Souya, Ngài cúi xuống ôm em và từ từ đẩy thứ đó vào.
"Ta sẽ làm đấy"
Vừa thốt ra câu đó vừa hôn em lần nữa.
"Vâng"
Em ôm Souya và đáp lại.
Souya bắt đầu từ từ đẩy thứ đó vào, vào gần được hết thì Ngài bắt đầu nhấp, Ngài rất dịu dàng với em và điều đó lại dần dần hết đau rồi.
Vì đây là lần đầu của hai người nên Souya đã xuất thứ trắng đặc ấy ra. Souya tiếc nuối, em nhìn khuôn mặt ấy của Souya bèn hiểu.
"Không sao đâu, Ngài cứ làm tiếp đi ạ"
Trái tim Souya đập thịch mạnh hơn. Ngài cảm thấy em quá nuông chiều Ngài rồi.
Souya bắt đầu làm lại lần nữa nhưng lần từ sự hiền dịu, nhẹ nhàng bắt đầu nhanh hơn và thô bạo hơn. Hai người họ đổi tư thế này sang tư thế khác, tiếng thở dốc của hai người không có sự biến mất, tiếng rên của em và tiếng răng ken két của Ngài hoà lẫn, tạo nên một khung cảnh thật là..sinh động.
Hôn và thúc đẩy, cắn và bế lên làm.
Cứ như thế mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
(Em trả pỏn ây, mai là last chap nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com