Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau một vài giờ thì cuối cùng em cx đã tĩnh lại chỉ là vẫn còn hơi choáng nhưng vấn đề ở đây là hiện tại

"Đâu thế này" Lan Ngọc

Cạch

"Tỉnh rồi à rất vui lại đc gặp con, Lan Ngọc" trưởng làng

"Ông trưởng làng?" Lan Ngọc

"Bất ngờ lắm sao" trưởng làng

"Ông là người bắt con" Lan Ngọc

"Phải rất chính xác là ta! Là ta kêu người đến bắt con đấy thấy như nào" trưởng làng

"Có phải cảm giác tuyệt lắm ko" trưởng làng

"Rốt cuộc ông bắt con làm gì" Lan Ngọc

"Ôi chao! Sao lại hỏi như vậy? Ngươi ko biết sắp tới ngày gì sao? Cô nhóc nhỏ" trưởng làng

"Ngày hiến tế nghi thức hiến tế người trong làng có độ tuổi dưới 18 là nữ nhân còn trinh tiết cho ổ quỷ nằm ở trên núi" Lan Ngọc

"Đúng không?" Lan Ngọc

"Ngươi cx biết khá nhiều đấy chứ, có lẽ là con nhóc diệp anh nói cho người biết đúng ko" trưởng làng

"Ông ko cần biết đâu tại vì.... một người như ông làm sao mà hiểu đc chuyện mà loài người nói đc" Lan Ngọc

"Con khốn" trường làng nghe nàng nói vậy liền kích động đi tới giơ tay định đánh

"Này mặt này ông đánh đi để xem đám quỷ trong hang đấy sẽ có cảm giác như thế nào khi người hiến tế 1 năm chỉ có 1 lần lại có khuôn mặt xấu xí ửng đó vết tay nhỉ? " Lan Ngọc cười nói

"Đc ngươi rất thông minh nhưng mà ta có chuyện muốn hỏi ngươi" trưởng làng nhàn nhã ngồi vào ghế hỏi

"Cứ việc" Lan Ngọc

"Có phải hôm trước khi thấy ta, các ngươi là nhx người lên đỉnh núi khi không có sự cho phép ko" trưởng làng

"Sao đay có khi nào ông muốn hỏi rồi bắt tôi khai ra để giết bọn họ à" Lan Ngọc cười nói

"không không làm sao mà giết được nếu giết sẽ bị nghi ngờ người hiểu không nhưng mà ngươi đừng có lo" trưởng làng vừa nói vừa cười giọng điệu rất hiểm độc

"ý ông là sao" lan ngọc

"haha thường ngày thông minh lắm cơ mà sao giờ lại ngốc thế" trưởng làng nói xong liền nhìn vào đồng hồ trên tường đang nhít từng chút

"sắp tới giờ rồi chuẩn bị nghi thức rồi " trưởng làng nói xong liền xoay người ra cửa bảo họ vào đem cô ra ngoài xích lại chuẩn bị đưa lên núi

Lúc này mọi người dân trong làng đều đến đông đủ thường ngày con đường dẫn đến đỉnh núi vắng vẻ như nào thì hôm nay lại đông đúc đến lạ

Vì là người dân sống trong làng bao nhiêu năm nên việc hiến tế này vẫn là chuyện thường nhưng theo nghi thức hoặc luật lệ thì vẫn không hề có việc cần phải tất cả người dân trong làng đến

Nhưng mọi người ai cx có những bản tính tò mò khác nhau dù đã tường xem đi xem lại nhiều lần thì thứ quan trọng nhất họ vẫn chx thấy thì bản tính đó của họ vẫn còn mãi mãi


___________


Đoàn người vẫn tiếp tục đi dọc lên đường núi những người trong làng vẫn tiếp tục đi lên bọn họ đã đi được nữa đoạn núi thì lúc này bên phía diệu nhi, diệp lâm anh, quỳnh nga, tú quỳnh, huyền baby vẫn đang cố thoát khỏi căn phòng đc khoá cửa chắc chắn

"má nó biết vậy dẫn đi trốn sớm hơn rồi" diệp lâm anh

"Cái lảo già đó trời má ơi nghĩ mà nó tức ói ruột " quỳnh nga

"mấy chị chửi cái gì không lo tìm cách phá khoá đi kìa " diệu nhi

"cái khóa tổ chảng lại còn cứng đọ nãy giờ chx bể " tú quỳnh

"ngáo đá hả ổ khóa thì bằng sắt nhìn sơ còn thấy rỉ xét còn cái cẳng thì làm bằng xương bằng thịt em tính đánh lộn với nó coi đứng nào chết trước hả" quỳnh nga

"né ra né ra phóng một cái đùng cho nhanh " huyền baby

"bà bị điên hả nó bằng sắt đó" diệp lâm anh nói rồi nhìn cái cửa sắt cùng cái ổ khóa to tổ chảng bằng sắt trước mắt

"kêu né ra thì né đi lại nhìn ra cửa sổ kìa" huyền baby nói rồi chỉ về phía của sổ nếu nhìn sang phải hướng lên một chút thì đó là đường di chuyển thẳng đền đỉnh núi chỗ hiến tế

"chu choa đi được nữa đường bà nói rồi" diệu nhi

ĐÙNG

cánh cửa bị đỏ tung huyền baby nhắn lúc mọi người đang tập trung nhìn ra cửa thì ngay lập dùng sức mạnh của một con quỷ đạp banh rồi chạy nhanh ra ngoài đường lộ bởi đt hưởng xuyên buôn bán tấp nập giờ lại chẳng thấy bóng người 'chắc là đi xem hiến tế rồi' huyền baby thầm nghĩ

"má ơi chỉ mảnh vậy tập tạ hả" diệu nhi

"mau chạy theo hốt con ngọc về nhối đó cảm thán cái gì" quỳnh nga nói xong liền cùng diệp lâm anh chạy đến đường lên đỉnh núi

diệp lâm anh chạy song song với huyền baby rồi quay đầu sang nói

"nầy bà mạnh thật đó nhưng chuyện này tính sau tôi đi trước, chuyện bà tập tạ bỏ tui tính" diệp lâm anh nói xong liền chạy vụt đi

"chạy lẹ vậy " huyền baby cảm thán

"dân điền kinh mà" quỳnh nga liền trả lời cũng giả đáp luôn thắc mắc của huyền baby




_________________
end chap
tui quay lại rồi ko biết mọi người còn ủng hộ không 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com