Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dù có dã tâm giết người cướp ngôi nhưng sự thật mất lòng rằng từ khi anh cả lên ngôi đến giờ họ vẫn chẳng có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phải chăng đây chính là minh chứng của câu nói nghề chọn người...

"Leonard... Ngài đi nhanh quá, đợi tôi với" Nó lon ton chạy theo gã, cái hình ảnh này của nó và Leonard lúc nào cũng xuất hiện ít nhất một lần trong ngày, không ở trong cung thì cũng là ở ngoài. Người ta khẳng định rằng khi nào có nó thì Leonard cũng ở gần đây.

"Ngươi cứ như vậy thì nhỡ lúc ta không có ở đây thì ngươi biết phải làm sao hả?"

"Không sao đâu thưa ngài, tôi vẫn khoẻ lắm"

"Ngu ngốc" Nó ngỡ ngàng nhìn người đi trước mắt mình, sao ngài ấy lại nói nó ngu ngốc chứ, nó dù không phải con người nhưng cũng biết tổn thương ấy nhé.


"Ngươi mà không học cách phản kháng thì khi ta chết ngươi cũng sẽ sống như ở dưới địa ngục đấy"

"Nhưng mà các ngài chính là vua của tôi, tôi không thể làm như vậy được ... Nếu tôi làm như vậy sẽ bị coi là phản bội, ngài ấy sẽ không tha thứ cho những kẻ như thế"

"Gọi ngươi là ngu ngốc cũng chẳng có gì sai" Gã xoa đầu nó rồi để nó đi bên cạnh mình, với nó thì gã luôn dành một khoảng ưu tiên đặc biệt so với các anh em khác nên nhiều khi không truyền đạt được thông tin với gã thì các anh em của gã sẽ gián tiếp thông qua nó. Và nhiều khi nó sẽ bị Leonaed nói về việc này.

"À phải rồi, tôi kể cho ngài nghe chuyện này kì lạ lắm, lúc tôi vẫn còn ở trong ngục tù của Umayin... Tôi đã nhớ lại lời ngài nói đó, nhưng thay vì dùng được lửa như ngài thì tôi dùng được nước đấy"

"Ngươi dùng được nguyên tố nước sao?"

"Vâng, để tôi biểu diễn cho ngài xem" Và rồi nó tập chung thêm một chút, nghĩ về dòng chảy của nước đang chảy trong người nó và kêu gọi dòng nước ra phục vụ. Nhưng thay vì kêu gọi được lượng nước lớn như lần trước, thì nó chỉ có thể dùng được một chút. Nói thẳng ra là để uống còn không đủ ấy.


"Ngươi... Rốt cuộc cũng có dùng được đâu chứ..."


Trong khoảng thời gian ngắn sau đó,thì tứ công chúa cũng đã đi về với tin vui rằng các tù trưởng đã đồng ý với điều kiện của họ. Ngoài ra cũng mang về một đội quân gồm gần hai trăm người phục vụ cho đế quốc.


"Chúng ta luôn sẵn sàng với bất kì chuyện gì, chỉ cần ngài ra lệnh"

"Chưa thể thực hiện được nó trong thời gian này, ta cần phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa" Ai nấy đều bất ngờ trước câu nói của gã, rõ ràng gã là người mong muốn chiếm lấy những vùng đất đấy nhất, tại sao giờ lại chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa?

Rốt cuộc là Leonard đang mưu tính điều gì?

Và rồi gã lại rời triều để lại mọi người với nhiều câu hỏi khác nhau.

"Này, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

***

Trong khi đó tại chiến trường của Umayin.

"Tại sao người của đế quốc Sanzake lại ở đây chứ? Chúng muốn gì?" Quân đội của đế quốc Umayin có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm người thuộc đế quốc Sanzake nhưng với trường hợp nguy cấp như vậy, họ chỉ đành buông lỏng cảnh giác trước hai người đó.

Dẫu sao thì cả hai người này đều là những người mang hàng hoá đến đây trao đổi, họ không hề có ý muốn nào quá đen tối như Ateach cả.

"Bảo vệ hàng hóa của bọn ta" Haruka nói, để Umayin vẫn trong tình trạng chiến tranh như vậy thì cô nàng mất hết tiền mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan