Chương 13
Nó sợ sệt hướng mắt về phía Leonard mong gã tha thứ cho mình trước sự vội vàng đó nhưng đáp lại ánh mắt cầu xin đó gã lại là trách Miyo vì chưa có sự xin phép mà nàng lại đi nói thuộc hạ của gã.
"Anh cả à, em biết nhưng chẳng phải anh đã bảo em rằng hãy bảo ban đứa trẻ này thật tốt hay sao?"
"Miyo!!!"
"Em xin lỗi" Miyo dù khá khó chịu trước thái độ nuông chiều của anh cả đối với nó nhưng nàng cũng đành chịu. Nàng khó có thể trở thành một người giống anh cả và dễ dàng tha thứ cho nó hết những điều nó gây ra, ví dụ như vừa nãy.
Nhưng biết sao được anh cả đã dặn dò nàng như vậy rồi, nàng phải cố gắng hết sức giúp đỡ anh ấy và cả đứa nhóc này. Dù mọi chuyện trong tương lai có ra sao thì nàng cũng chắc chắn rằng đứa trẻ này và cả vương quốc này sẽ được an toàn.
"Miyo, em đã biết vì sao hôm nay anh hẹn em đến đây chưa?"
"Em không biết, nhưng có lẽ nó liên quan đến đế quốc Ateach và liên minh ngũ đại dương"
"Phải, ta muốn em đến phía bắc cùng Seika, Goro và Akiha, lập lại trật tự ở nơi đó"
"Nhưng nơi đó sát biên giới của Ateach mà"
"Đó là lí do anh cử em đi, chúng ta cần thiết lập lại biên giới các nước và tránh việc bọn chúng một lần chiếm tất cả nơi đó"
"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đi báo lại với họ" Sau khi Miyo rời đi, nó mới lí nhí xin lỗi gã. Leonard không nói gì về việc đó bởi thứ mà gã quan tâm hiện giờ chẳng phải những lời của nó khi đó mà chính là việc của đế quốc Ateach.
Nếu bây giờ bọn họ có ý định chiếm lấy toàn bộ vùng đất trên phía bắc thì chẳng phải đế quốc Sanzake của họ sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Không được, chắc chắn không được, hiện tại gã cần phải để cho chúng biết rằng ai mới xứng đáng làm bá chủ thế giới này.
Ngay sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì kế hoạch của Leonard cũng đã bắt đầu. Gã đưa quân đội hướng lên phía bắc, chiếm trọn những vùng đất thuộc nơi đó và xưng vương một phương. Không chần chừ, gã tiếp tục đưa quân theo đường biển đi tới vùng đất cách đế quốc của hắn một nửa địa cầu.
Miyo, Seika, Goro và Akiha giữ bốn vị trí quan trọng phía bắc bên trên đế quốc Ateach. Đối diện với các quốc gia thuộc đế quốc Sanzake chính là liên minh ngũ hải hay còn gọi với cái tên khác là vùng đất thuộc đế quốc Ateach.
Và vùng giữa đất liền chính là khoảng trống để bất kì đế quốc nào chiếm được hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.
Ngoài điểm nóng đó ra thì phía đông tính từ vùng đất thuộc Ateach chính là điểm nóng thứ hai, khi mà một lần nữa Ateach và Sanzake chạm mặt nhau trên đất liền. Nơi được bảo hộ bởi Shujin và Manzo.
Ngoài việc trấn giữ các vùng đất quan trọng trước sự nhòm ngó của đế quốc Ateach thì đế quốc Sanzake cũng không quên việc củng cố kinh tế, giao thương và các lĩnh vực khác giúp đỡ quân sự cho đế quốc. Và những việc đó đều được Haruko và Jinro lo liệu cẩn thận.
Trận chiến giữa cả hai đế quốc hùng mạnh nhất không vì vậy mà được tiếp diễn mà lại bị đẩy vào sự im lặng đến kì lạ...
Hiện tại ở trong đế quốc chỉ còn duy nhất ba người đó là đại hoàng tử, lục hoàng tử Asuka và thất hoàng tử Bontan. Và người duy nhất có quyền hành sau họ chính là Sanju.
"Anh cả đúng là biết chọn người, để chừa hai thằng em lại ở đây chắc chắn là có lí do"
"Lí do sao? Đúng vậy, ta muốn hai người đến phía tây bắc xử lí nơi đó và tiến lên phía trên giúp đỡ Shujin và Manzo. Đẩy nhanh quá trình chiếm lấy toàn bộ phía tây bắc"
"Cần gì phải nhanh chóng đến như vậy chứ ngài Leonard?"
"Chẳng phải chính các ngươi cũng đang mong muốn kế hoạch của ta được tiếp diễn nhanh như vậy hay sao?"
"Ngài nói vậy thật oan cho anh em bọn tôi quá"
"Oan ức hay không do chính các người biết rõ nhất, nếu các ngươi không đồng ý với điều này thì kế hoạch đó sẽ không được diễn ra theo đúng thời gian đâu"
"Kế hoạch? Mọi người còn có kế hoạch gì sao?"
"Thôi được rồi, coi như là ước nguyện cuối cùng của ngài, chúng tôi sẽ thực hiện" Và lời nói của họ thật sự đúng sự thật, nhưng không phải chỉ mỗi vùng phía tây bắc mà ngay cả vùng phía tây đều đã bị bọn họ lật đổ không sót một nước nào. Chỉ đến khi đụng đến phía tây đông, nơi vương quốc Umayin ở đó thì mọi chuyện mới dừng lại.
"Hả? Quốc vương của Umayin muốn gặp mặt sao? Còn có cả chị cả và thằng Jiro sao?"
"Phải rồi, chẳng phải họ ở đó là vì chúng ta có giao thương với họ sao? Vào đấy với tư cách là hoàng tử của đế quốc coi như cũng ổn đấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com