Chương 16
Phía bắc, nơi Shujin và Manzo đang canh giữ, cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra. Dù cho toàn bộ phía nam đều đã bị đế quốc Sanzake chiếm giữ nhưng đế quốc Ateach vẫn không chịu ngồi yên, quyết lấy lại bằng được khoảng đất mà liên minh ngũ đại dương bị chiếm đóng.
"Chúng ta có lẽ chưa cần đến sự hỗ trợ đâu nhỉ?"
"Ừm, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát" Đế quốc Ateach như muốn giành lại bằng được khu đất phía trên nên không từ mọi thủ đoạn làm khó hai chiến binh. Họ cử những chiến binh mạnh nhất đến biên giới chiến đấu chống lại đội quân của Manzo và Shujin, đẩy hết sức mạnh lên phía bắc nhưng cũng không quên củng cố đội phòng thủ ở phía tây bắc cách một vùng biển rộng lớn.
"Bọn này khá đấy chứ nhỉ?"
"Không thể đánh giá thấp bọn họ được đâu"
"Vậy tại sao lại để Akiha ở phía tây chứ? Đưa nàng ta đến phía đông có phải tốt hơn không? Dẫu sao thì nơi đó cũng là của chúng ta rồi mà?"
"Chắc phải vậy thôi, dẫu sao thì ta cũng chưa thể tiến đánh bọn chúng mà chưa có lệnh của anh cả mà" Vậy là đội quân mà Akiha dẫn dắt di chuyển đến phía đông, trấn giữ thành trì giữa Miyo và Goro.
Trận chiến giữa cả hai diễn ra liên tục trong suốt ba tháng trời mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai bên cung cấp vũ khí, tài nguyên, lương thực cho đội quân của mình, và những điều đó chỉ dừng lại khi đội quân nào đó muốn nhường lại vị trí đắc địa cho đối phương.
Cuối cùng sau hàng tháng trời đánh nhau vô ích, họ buộc phải tạo một cuộc gặp mặt đàm phán giữa hai quốc gia để đình chiến. Cuộc đàm phán dù diễn ra rất căng thẳng nhưng với sự giúp đỡ của Sanju thì mọi chuyện cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều, cộng thêm sự nhanh nhẹn, hiểu biết của Miyo thì mọi thứ càng thêm chắc chắn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sẽ dừng lại hoàn toàn, vì sau hiệp định này cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.
"Đến lúc rồi đấy, chúng ta cần cho bọn họ biết vị trí thật sự của mình nên ở đâu"
"Rõ thưa đức vua" Ngọn lửa nổi lên đầu tiên là ở phía bắc, nơi Goro cùng Akiha bắt đầu cuộc tấn công. Kế tiếp là điểm phía nam, nơi Miyo và Seika phất lên ngọn lửa chiến tranh.
Các quốc gia dưới quyền kiểm soát của đế quốc Sanzake lần lượt cử người đến giúp đỡ, hỗ trợ. Vùng phía đông, nơi Shujin, Manzo, Asuka, Bontan, Jiro và Haruko cũng chuẩn bị quân đội đến hỗ trợ.
Với sự chỉ đạo của Leonard, họ nhanh chóng tiến quân theo đường biển, chia cắt Ateach và vùng thuộc liên minh với nhau. Cô lập cả hai, không cho chúng có cơ hội gặp mặt nhau hay giúp đỡ hỗ trợ đối phương.
Tưởng chừng sẽ chia cắt được bọn họ nhưng sự thật thì lại không thể như thế. Đội quân được cho là đã biến mất trên trái đất giờ lại có mặt và tham gia trận chiến làm ai cũng bất ngờ. Cuộc chiến lại một lần nữa rơi vào thế khó cho cả hai bên.
"Đội quân sư tử... Sao chúng ở đây được hay vậy? Chẳng phải bọn chúng đã biến mất cách đây hàng trăm năm rồi hay sao?"
"Này, bọn chúng là ai vậy?"
"Đừng quên nhanh vậy chứ chị cả, bọn chúng chính là đội quân của Ateach vào hơn 200 năm trước. Chính vì có đội quân này nên họ mới trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đó"
"Bọn chúng là những chiến binh mạnh mẽ, khát máu và cực kì trung thành. Một mình chúng cũng có thể hạ đến hàng trăm quân lính tinh nhuệ của chúng ta đấy"
"Hả? Ghê gớm vậy sao? Vậy tại sao họ không sử dụng bọn chúng cho công cuộc mở rộng lãnh thổ mà phải chờ đến khi này chứ?"
"Chị về đọc lại sách đi!!!"
"Cách đây 200 năm về trước, đế quốc Ateach bị vướng phải một đợt dịch bệnh lây lan rất nhanh và có tỉ lệ tử vong ở người là 50 phần trăm nhưng với đội quân sư tử lại là 100 phần trăm. Đó chính là lí do họ phải cách ly đội quân này ra một vùng biển khác"
"Hả? Sao em biết được chuyện này?"
"Em đoán mò thôi, tại vì ở trong cung điện của Ateach cũng có một nô lệ thuộc đội quân này"
"Nhưng vụ dịch bệnh là thật sao?"
"Ừm, dịch bệnh là thật, và tỉ lệ tử vong cũng là thật"
"Vậy còn di cư đến vùng biển khác cũng là thật à?"
"Vâng, nó là thật nhưng điều này rất ít người biết đến, họ thường đồn đại truyền tai nhau việc đó mà thôi. Năm đó chỉ có những quý tộc và người trong hoàng cung là có thể sống sót, vậy nên khoảng thời gian sau đó Ateach trở thành một đế quốc thảm nhất thế giới. Và cho đến khi đó, thời gian được cho là có Zake thì nó mới được khôi phục lại và phát triển như ngày nay"
"Một lịch sử hào hùng, tiếc rằng nơi đó rồi cũng rơi vào dĩ vãng mà thôi, bởi chúng ta sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com