Chương 17
"Leonard... Ngài đi đâu vậy? Đợi tôi với... Ớ? Bronya... Bronya... Tớ ở đây này, Bronya" Chân trước thì đuổi theo Leonard, mặt thì lại ngoái lại phía sau tìm kiếm bóng dáng của Bronya trong số những người lính được cử đi ra trận hỗ trợ đế quốc Sanzake.
"Mau dừng lại! Ngươi có biết làm như vậy là rất khó chịu hay không? Đây là quân đội của ta giúp đỡ đế quốc các người đấy, đừng chạy xồng xộc để rồi phá vỡ đội hình" Zan quát.
"Nhưng mà đó là bạn ta, ngươi không thể để bạn ấy ra nơi đó được" Nó cãi lại.
"Là thần dân của Umayin thì đi đâu hay về đâu là quyền của đức vua chúng ta, ngươi không có quyền nói"
"Buông ra, ngươi mà không bỏ ta cắn ngươi đấy tên Zan đáng ghét này"
"Cái... Cái thằng nhóc này, ngươi nên biết rằng ta hơn tuổi ngươi đấy" Zan véo má Sanju làm nó kêu oai oái như đang bị ăn hiếp vậy.
"Leonard... Laeonard... Ngài mau làm gì đó đi... Tên này dám bắt Zake của đế quốc Sanzake... Mau thả ta ra"
"Thôi được rồi, Zan!!!" Đức vua Kawasaki thở dài lắc đầu ngăn Zake lại trước khi nó cạp đầu của thằng bé Sanju.
"Xin thứ lỗi ngài Leonard, Zake của đế quốc tôi có đôi chút nghịch ngợm, mong ngài bỏ qua cho"
"Con bé đó..." Leonard liếc mắt về phía đội quân của gã, mơ hồ hỏi.
"À vâng, ngài nói ai vậy thưa Leonard?"
"Sanju, là ai?" Leonard nhìn về hướng của Sanju như ra lệnh cho thằng nhỏ rằng cô gái mà nó vừa nói đến là ai.
"Là Bronya, là cô ấy"
"À vâng???" Kawasaki hỏi lại.
"Ta muốn con bé đó" Leonard nói.
"Vâng, tôi hiểu rồi" Và thế là Bronya đã trở thành người thuộc đế quốc Sanzake từ đó.
Nhưng có lẽ vua của vương quốc Umayin vẫn không hề biết sự thật về cô bé Bronya này chính là người thuộc đội quân sư tử tưởng chừng đã biến mất cách đây rất lâu. Dẫu sao thì sự thật đó cũng rất ít người biết đến nên cũng không thể trách gã được, chỉ trách Kawasaki quá vội vàng mà thôi.
"Được rồi, Sanju... Chúng ta còn có việc quan trọng hơn ở đây, mau đi thôi"
"Vâng, đi thôi Bronya"
"Vâng"
Chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi bến cảng, nhanh chóng tiến về phía tây, nơi quân đội hai đế quốc đang có mặt. Một cuộc chiến tranh với quy mô toàn thế giới do đích thân hoàng đế của Sanzake lãnh đạo.
Sắc đen tuyệt đẹp của chiến tranh và chết chóc đang dần bao phủ lấy toàn thế giới. Máu chảy khắp nơi, những cái xác nằm la liệt trên con đường hành quân bị vó ngựa dày xéo. Khung cảnh hỗn loạn giống như ngày tàn của thế giới đang hiện ra trước mắt.
Mặc kệ những điều đó, vị tướng tổng chỉ huy vẫn hiên ngang dẫn đầu đoàn quân với hàng triệu những chiến binh tinh nhuệ nhất. Leonard khoác lên mình bộ chiến phục đỏ rực, nổi bật với hoa văn biểu tượng của đế quốc.
Theo sau đoàn quân của gã là Haruko và Jiro với hơn năm mươi vạn quân lính mặc giáp phục đang tiến về hướng biên giới của hai nước.
Ngày hôm đó là ngày mà vương quốc nằm giữa phần lãnh thổ bị chiếm đóng bởi Ateach và Sanzake đã phải hứng chịu một cuộc tàn phá nặng nề.
Lãnh thổ của họ bị phá hủy đến mức gây ra một trận động đất lớn, chia cắt hòn đảo và khu vực lân cận ra làm hai, hàng ngàn con người vô tội đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của chiến tranh. Không khí chết chóc bao trùm lên toàn bộ đất liền, bầu trời đen u ám nặng nề toát lên một vẻ tang tóc đau thương.
Ateach thất thủ, Tabana ngục ngã trước lưỡi kiếm sắc bén của Leonard ngay giữa trận đấu. Đoàn quân tiên phong của Haruko thổi bay toàn bộ binh lính bên địch. Sức mạnh của Leonard đồng thời cũng quét sạch đội quân sư tử hùng mạnh, chính thức đặt dấu chấm hết cho đội quân. Đội trưởng của đội quân sư tử hoàn toàn bại trận.
Ateach không thể bảo vệ được đất nước của mình, chỉ còn cách khuất phục trước lưỡi kiếm của Leonard. Đế quốc mang tên Ateach đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, những thường dân thuộc đế quốc chính thức chịu sự cai quản, chiếm đóng bởi đế quốc Sanzake.
Phía bắc, thuộc địa bị chiếm đóng bởi Ateach đầu hàng vô điều kiện.
Sau khi trải qua trận chiến khốc liệt với đế quốc Sanzake, thuộc địa vẫn chưa kịp khôi phục lại. Mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lại thêm một quốc gia nữa trở thành thuộc địa của Sanzake. Không có chiến tranh, không có đổ máu. Chỉ có sự khuất phục đầy bất lực của người dân ở nơi đây.
"Ngài Leonard, chào mừng ngài trở về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com