Chương 3
P/s: Ban đầu mình định viết ngắn ngắn thôi còn xuyên không về, không ngờ vẫn chưa về được, nhưng mà sắp rồi, mọi người đợi mìnhhh
----------
Thời gian gần đây, Nguỵ Khiêm lúc nào cũng đi sớm về muộn, có những ngày còn không về nhà, theo lời Ba Béo thì hầu hết thời gian Nguỵ Khiêm đều ở công ty. Xuan cũng bận với chương trình đại học mới của cậu, trừ khoảng thời gian ở trường thì còn lại cậu đều nhốt mình trong phòng nhìn vào máy tính. Thật ra đôi lúc Xuan cảm thấy cuộc sống này của Nguỵ Chi Viễn cũng có một chút thú vị, không cần quá quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ cần tập trung vào việc mình muốn làm. Mỗi ngày cậu lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm với bạn bè, thậm chí là cùng nhau xây dựng một đồ án riêng. Những việc này làm cho cậu tạm quên đi khoảng cách thể hệ giữa cậu và mọi người, cũng quên đi việc cậu là một diễn viên.
Hôm nay cậu có hẹn với bạn bè thảo luận về đồ án sau giờ học nên lúc về đến nhà thì cũng đã muộn. Trong nhà thật yên tĩnh, đến cả đèn cũng quên bật, Xuan lo lắng vừa bước lên lầu vừa gọi.
"Anh."
Mở cửa phòng Nguỵ Khiêm, đập vào mắt cậu là hình ảnh một Nguỵ Khiêm vẫn còn nguyên áo sơ mi trắng đóng thùng và quần tây đen như lúc sáng anh đi làm, đến cả kính còn chưa tháo xuống đang khổ sở trùm chăn nằm trên giường. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Xuan vội vã tiến đến gần, đặt tay lên trán Nguỵ Khiêm. Cả người anh nóng như lửa đốt, mặt đã chuyển sang đỏ, có vẻ do làm việc quá sức nên đổ bệnh.
"Anh, anh sao vậy."
Xuan kiểm tra sơ qua tình hình của Nguỵ Khiêm, lấy khăn ướt lau người và chườm cho anh để hạ sốt. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi ngoài, tháo kính đặt ngay ngắn ở đầu giường rồi dìu anh nằm xuống, đắp chăn rồi chăm chú nhìn anh. Sức khoẻ Nguỵ Khiêm vẫn luôn rất tốt, rất ít khi bệnh vặt nên mấy năm qua Xuan cũng không nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Nguỵ Khiêm. Có thể gần đây do công việc quá bận, lại không nghỉ ngơi đầy đủ, sức khoẻ có phần bị ảnh hưởng.
Có đôi lúc Xuan có cảm giác Nguỵ Khiêm không phải là anh của Nguỵ Chi Viễn mà là một người cậu đã quen trước đó. Có đôi lúc Xuan cảm thấy tình cảm mình dành cho Nguỵ Khiêm không đơn thuần là tình cảm anh em. Nhưng chưa bao giờ cậu dám đối diện với điều đó, cứ một khoảnh khắc nào trái tim cậu lỡ nhịp, cậu đều cố gắng đè nén nó vào sâu trong lòng. Ví dụ như lúc này, cậu thật sự rất muốn nằm xuống cạnh Nguỵ Khiêm, giang tay ôm người đang trằn trọc trên giường vào lòng vỗ về.
----------
"Chi Viễn."
Một cô gái thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan với mái tóc ngắn ngang vai có vẻ ngại ngùng, mắt nhìn xuống mũi giày đứng trước mặt cậu, hai tay cầm một món quà được gói tinh xảo đưa đến trước mặt Xuan.
"Em..."
"Cảm ơn."
Không để cô gái đó nói hết câu, Xuan nhẹ nhàng hơi cúi người cảm ơn rồi lách người qua bỏ đi. Thật ra từ lúc cấp ba, lớp vỏ Nguỵ Chi Viễn này cũng đã được xem là có nét đẹp trai, nghe nói nhiều bạn trong lớp cũng đem lòng thầm mến. Nhưng do lúc đó chỉ tập trung vào việc học, tan học thì đi về nhà, cũng không tham gia nhiều hoạt động nên về cơ bản Xuan cũng không để ý việc đó lắm. Sau này lên đại học rồi, cậu phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như tham gia làm đồ án nhóm nhiều hơn, thời gian cậu tiếp xúc với người khác ngày càng tăng, tự nhiên cũng sẽ có nhiều người thích cậu.
Tuy nhiên, Xuan thật sự không quan tâm đến những cô gái đó lắm, đối với cậu họ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, đàn em khóa dưới hoặc bạn của bạn cùng nhóm mà thôi. Có những lúc Xuan cũng tự ngẫm nghĩ việc này, chẳng lẽ cậu thật sự không quan tâm đến ai hay sao, nhưng rồi dùng lý do cách biệt tuổi tác để bỏ qua.
"Không biết ở hiện tại, cậu có đang bỏ lỡ ai đó hay không."
----------
"Anh, em về rồi."
Vừa bước vào nhà, Xuan đã thấy Nguỵ Khiêm bận rộn bê đồ ăn vừa nấu xong từ bếp đặt lên bàn anh. Thấy cậu, anh không dừng tay mà nói luôn.
"Rửa tay rồi ăn cơm thôi, hôm nay Tiểu Bảo đi ăn với bạn nên chỉ có anh với em thôi, không cần đợi nó."
Xuan bước đến rửa tay rồi ngồi vào bàn, đối diện Nguỵ Khiêm. Nhìn món đậu hủ tứ xuyên vừa lạ vừa quen, Xuan như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cậu nhớ Nguỵ Khiêm không nay nấu món này lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy món này, sâu trong lòng cậu lại liên tục dậy sóng.
"Sao thế, không ngon à?"
"Không, không có, chỉ là, em ít khi thấy anh ăn đậu hủ thôi."
"À, dạo gần đây hơi bận, không ăn cơm nhà, đúng lúc hôm nay không có Tiểu Bảo nên làm món này thôi."
Xuan nghe vậy thì chỉ chăm chú ăn, không nhìn Nguỵ Khiêm nữa.
"Tiểu Viễn, dạo này, em có bạn gái đúng không?" - Ngừng một lát, Nguỵ Khiêm nói tiếp. "Thật ra anh không cấm chuyện này đâu nên em không cần phải lén lút, cũng lớn rồi mà."
Dứt lời, Nguỵ Khiêm lấy từ ghế bên cạnh một túi giấy nhỏ, đưa cho Xuan.
"Lúc về anh thấy ngoài trước cửa."
"Anh, không có đâu." - Xuan vẫn chăm chú ăn, không nhìn Nguỵ Khiêm, cũng không nhìn túi giấy đó một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com