Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngươi là ai?

Tiền thính

Sở Tư Doanh nhấp một hụm trà, một bên vẫn liếc nhìn An nhi ngồi kế bên. Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, cả người chìm trong lớp áo khoác dày.

- An nhi, ngày mai ta dẫn muội đi thăm thú kinh thành Bắc Yến một phen.

Thấy nữ tử hơi chần chừ, Sở Tư Doanh ấm giọng nói:

- Sao vậy?

- Kỳ thực, muội...muội không hứng thú lắm.

Sở Tư Doanh vươn tay cuộn một lọn tóc của An nhi, nở nụ cười sủng nịnh:

- Không sao, muội không thích thì không đi nữa. Ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh cho muội ở.

Nữ tử đỏ mặt cúi đầu:

- Cám ơn Doanh ca ca.

Sở Tư Doanh híp mắt hài lòng.

- Ngoan.

Ngồi ghế chủ vị Hoa vương gia: "........ "

Là ông đã quá già rồi ư? Không theo kịp giới trẻ nữa?

Đợi một lúc khá lâu mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Sở Tư Doanh câu môi cười, hơi phe phẩy cánh quạt, bộ dáng phong lưu mười phần.

Hoa Mạt Thư còn chìm đắm trong suy nghĩ của hắn, mơ màng bước vào. Áo choàng lục y thanh nhã dễ dàng chiếm cảm tình của người khác mà bỏ qua sự khó chịu thoáng qua trên mặt.

- Không biết phụ vương cho gọi nhi tử có.... (việc gì?)

Hoa Mạt Thư sững sờ nhìn khuôn mặt mỉm cười của thiếu niên, bàn tay giơ lên hơi run rẩy:

- Ngươi... Ngươi.... Ngươi là người hay ma?

Ánh mắt Sở Tư Doanh lạnh đi vài phần, khóe môi khẽ nhấc:

- Ngươi nói xem.

- Ta... Ta và ngươi không có thù oán gì cả, ta không nợ ngươi cái gì. A, a, khối ngọc ngươi đã lấy ta cũng không cần, không đòi nữa. Đi đi, mau đi đi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nhắc tới ngươi.

Sở Tư Doanh nhướn mi:

- Ồ, Hoa thế tử thường xuyên nhắc đến ta? Rất nhớ ta sao?

- Không có, ta sao có thể nhớ ngươi.

Hoa Mạt Thư là nhớ ngọc Băng Phách của hắn a. Nhưng Sở Tư Doanh tự cho là đúng:

- Ai, ta biết bản thân được người người yêu thích. Vốn dĩ chỉ đến ghé thăm mà thôi, nhưng thấy ngươi nhiệt tình như thế, ta đây sao nỡ phụ lòng chứ? Hoa Mạt Thư, ngươi hãy sắp xếp một viện tử cho ta và bằng hữu ở lại đi thôi.

Khóe môi Hoa Mạt Thư co giật. Hắn muốn giữ thiếu niên này lại khi nào chứ? Khi nào hả? Ơ khoan, thiếu niên? Thiếu niên? Thiếu niên đấy?

- Ngươi... Ngươi là ai hả?

Sở Tư Doanh bất đắc dĩ nâng trán.

- À, thiếu sót. Ta quên không giới thiệu. Tại hạ Sở Tư Doanh, chỉ là một nhân sĩ giang hồ đến Bắc Yến du ngoạn mà thôi. Đi đường mệt nhọc, tại hạ xin cáo lui trước.

Đối mặt với đôi mắt long lanh đầy sùng bái của An nhi, Sở Tư Doanh cưng chiều cười một tiếng, nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài. Thấy quản gia quy củ đứng một bên liền lên tiếng hỏi:

- Phiền quản gia sắp xếp cho ta một viện tử yên tĩnh.

Lão quản gia ngó vào trong thấy Thế tử phất tay mới cung kính làm động tác mời.

- Mời Sở công tử đi theo lão nô.

- Ừm.

Nhìn bóng dáng thong dong của Sở Tư Doanh biến mất, Hoa vương gia rối rắm nhìn nhi tử:

- Mạt Thư à, con quen với vị công tử này khi nào vậy?

Hoa Mạt Thư nghiêng mặt một góc 45 độ nhìn trời ảo não nói:

- Hẳn là quen trong mơ đi.

Nói xong thở dài bước đi bỏ lại vị phụ thân còn đang rối rắm không rõ ra sao trong phòng.

Lão quản gia dẫn hai người tới một viện tử phía tây, Sở Tư Doanh nhìn một lượt rồi quay sang hỏi:

- An nhi, hài lòng không?

Nữ tử gật đầu. Sở Tư Doanh quay sang quản gia:

- Phiền quản gia cho người bỏ mấy chậu hoa kia đi, chúng ta chỉ cần một hạ nhân quét dọn mà thôi, ngoài ra chuẩn bị vài bộ y phục cho vị cô nương này.

Sở Tư Doanh trầm ngâm một chút rồi dắt tay An nhi bước vào phòng. Phòng ốc sạch sẽ, đơn giản.

- Ta sẽ đặt vài trận pháp ở cửa, rồi chuẩn bị thêm một vài đồ cho muội. An nhi, muội cứ yên tâm ở lại đây nhé.

- Doanh ca ca, ta biết rồi.

- Ngoan. Đi đường mệt nhọc rồi, muội nghỉ ngơi chút đi.

- Vâng.

Rời khỏi sân viện, Sở Tư Doanh được hạ nhân dẫn tới Nghị Mạt uyển của Hoa Mạt Thư. Từng khóm trúc được chăm sóc cẩn thận tạo cảm giác khoáng đạt, thư thái. Dưới mái hiên là một bộ bàn ghế bằng trúc được sắp đặt tỉ mỉ. Hoa Mạt Thư đã pha trà đợi sẵn một bên. Sở Tư Doanh tự nhiên ngồi xuống nhấc cốc lên thưởng thức. Hoa Mạt Thư tò mò nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân lại từ chân lên đầu, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Hắn vốn nghĩ người đối diện sẽ khó chịu lên tiếng, vậy mà người đó vẫn nhàn nhã uống trà, ngược lại, hắn không kiên trì nổi.

- Ngươi hết bệnh rồi sao?

Sở Tư Doanh cười nhẹ không nói.

- Chỉ có một mình ngươi? Hắn không đi cùng?

Sở Tư Doanh gật đầu.

- Ngươi tới đây làm gì?

Sở Tư Doanh tiếp tục uống trà.

- Ngươi nói câu gì đi chứ?

Hoa Mạt Thư có điểm tức giận rồi, lúc này người đối diện mới lên tiếng:

- Đại ca ta đã về chưa?

- A, việc đó hả? Công tử chưa về. Có điều ta thỉnh thoảng nhận được hành tung của ngài ấy. Nửa năm trước ngài ấy ở Nam Cương.

Sở Tư Doanh nhíu mày. Đại ca nếu không lộ diện thì không ai có thể tra được. Có nghĩa là đại ca cố ý, huynh ấy muốn nói bản thân vẫn bình an sao? Ruốc cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Lần này trở về hắn nhất định phải tra rõ mọi chuyện.

- Tình hình Bắc Yến hiện nay ra sao, chuyển cho ta một chút thông tin đi.

Hoa Mạt Thư lập tức cảnh giác lên.

- Ngươi muốn làm gì? Đừng quên thân phận của ngươi. Có những việc Hoa thế tử ta đây không thể nào giúp được.

Sở Tư Doanh cười nhạt, gọi ra danh xưng Hoa thế tử, Hoa Mạt Thư này đề phòng quá rồi.

- Ngươi yên tâm. Người giang hồ như ta không có hứng thú với triều đình. Hơn nữa, ta biết mình là người Đại Sở.

- Vậy ngươi muốn làm gì?

- Thái tử Yến Bác Thành, ngươi có thể sắp xếp cho ta gặp mặt hắn chứ?

Hoa Mạt Thư đề phòng nhìn Sở Tư Doanh, đôi mắt không còn vẻ mơ màng thường ngày mà là sự sắc bén cẩn mật.

- Hoàng thượng tuổi già sức yếu lại chỉ yêu thương mình Thái tử điện hạ, chỉ tiếc ngài ấy từ khi sinh ra đã bệnh tật không thể gánh vác trọng trách triều chính. Mọi việc triều đình vẫn do một tay Nhiếp Chính vương cai quản. Ta còn chưa hiểu một quý nhân Đại Sở như ngươi vì sao phải lén gặp Thái tử điện hạ? Dù là muội muội của công tử, nếu làm chuyện gì tổn hại Bắc Yến, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nhắc lại mình chỉ là nhân sĩ giang hồ mà thôi. Gặp Thái tử dĩ nhiên là có chuyện muốn thương lượng.

Hoa Mạt Thư cố gắng nhìn nhận độ thật giả trong lời nói của hắn nhưng lại không bắt được manh mối nào.

- Thương lượng chuyện gì?

- Chuyện cưới gả. Nói không chừng liên hôn xong Thái tử nhà các ngươi còn có thể khỏi bệnh.

- Ngươi... Ngươi đừng quên mình đã có gia đình. Còn dám đánh chủ ý lên Thái tử điện hạ của chúng ta. Ngươi muốn khơi mào chiến tranh hai nước sao?

Sở Tư Doanh đen mặt, hắn không nghĩ được chuyện gì hay ho hơn à? Thái tử nhà hắn quý giá lắm sao?

- Ngươi đang nghĩ linh tinh cái gì? Không thấy là ta mang theo một người nữa sao?

Hoa Mạt Thư như hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm.

- Nàng ta là ai? Thái tử của chúng ta không phải ai cũng nhận đâu, ta chưa thấy ngài ấy gần gũi nữ nhân nào cả.

- Ngươi quản được chuyện này sao? Hắn nhận hay không thì có liên quan gì đến ta, ta hoàn thành giao phó của người khác là được rồi. Ngươi nhanh đi sắp xếp đi, làm xong sớm ta còn phải mau chóng trở về.

- Được, đợi tin của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com