Chương 11
Conan đơ ra mấy giây mới phản ứng lại:"Chị nói vậy là ý gì ?"
Sera dừng một cái nói:"Cậu ta biết về anh trai của chị, Akai Shuichi. Dù không thể đảm bảo, nhưng 99% chắc chắn là vậy."
Conan bất ngờ:"Làm sao chị biết anh ấy biết về anh Akai?"
Sera kể lại cho hắn nghe, Conan từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ:"Chỉ một dòng chữ không thể chứng minh được gì?"
"Vậy thì em có muốn thử điều tra không nhóc thám tử?" Sera nhướn mày nói:"Nếu sự thật là không phải thì chị sẽ không nghi ngờ cậu ta nữa."
"Được!"Conan chắc chắn đồng ý.
Còn Ryusei trở về nhìn căn nhà không bóng người thì vô cùng thoải mái, thay đồ ra liền nhảy ra ngoài sofa ngồi hưởng thụ. Hắn ban đầu còn muốn trốn nhưng suy nghĩ cho kỹ, hắn đến thế giới này không có nhà, không có thân phận,như vậy rời khỏi đây thật sẽ là không có chốn dung thân.
Còn nhìn đây, dại phản diện ba tốt đã lo cho hắn chỗ ở lẫn thân phận, ngoài chuyện đi học thì cơm bưng nước rót tận miệng, vậy hắn còn cố vùng vậy làm chi. Cứ coi như đây là thời gian nghỉ phép dài hạn cho đến khi hắn tìm được cách quay về đi.
Còn ba cái gì đó mưa bom bão đạn, kẻ xuất thân từ đại tổ chức anh hùng như hắn chẳng lẽ không né nổi sao. Nghĩ vậy liền nằm trườn trên ghế xem tivi tới khuya.
Lúc Gin về thì thấy Ryusei đã ngủ đại trên sofa,trên bàn đầy đồ ăn, nước ngọt, tivi thì còn đang phát anh hùng Yaiba.
Trẻ con!
Volka nhìn hắn chẳng quan tâm đi lên lầu, một giây sau lại nhìn hắn vẻ mặt không cảm xúc đi ra bế người từ trên sofa lên ra lệnh :"Tắt tivi đi." rồi sải chân dài 1m9 đi mất.
Volka:"....."
Đại ca em nghỉ anh nên đi khám bệnh đi!
Gin bế hắn về phòng đặt lên giường xong liền cảm giác không đúng, tại sao hắn phải bế tên này về chứ!?Chẳng lẽ thật sự bị quỷ nhập rồi!?
Nhìn cục bông cải đang nằm trên giường hắn nhịn không được thì thầm:"Đúng là phiền phức."
Quay người định bỏ đi thì Ryusei bỗng la làng lên làm hắn phải khựng lại:"Ngươi nói cái gì?"
Ryusei mắt không hề mở, giơ tay hào hùng hô:"Hỡi các đồng minh anh hùng, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt những kẻ có ý đồ xâm lượt hành tinh này!!!!"
Gin:"......"
Gin bỗng bật cười một tiếng, đưa tay nắm bàn tay đang giơ lên của hắn:"Ở đây chỉ có một con quái vật, nhưng là boss, đại anh hùng có tiêu diệt nổi không."
"Tiêu diệt, tiêu diệt." Ryusei vô cùng quyết tâm hô.
Gin không nói nữa chỉ lặng lẽ nhìn. Có lẽ là hắn thật sự điên, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại đem người này về, cũng không hiểu tại sao sâu lắng lại có một sự dung túng cho y. Nhưng chính hắn lại không khống chế nổi. Hắn vuốt ve đuôi mắt của thiếu niên, không nhịn được mà hôn nhẹ lên.
Volka mới dọn dẹp dưới nhà xong lê xác lên tầng, đi ngang phòng Ryusei thì bắt gặp cảnh tượng kinh thiên động địa.
Áaaaaaaaaaaaa?!!!!!
Đại ca đang làm cái méo gì thế?!!
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Trời sắp sập rồi!!!!!
Hôm sau Ryusei hoang mang nhìn đám nhóc lúc nha lúc nhúc trước mặt cảm thấy hoa mắt, chuyện gì thế này?
"Đây là chuyện gì đây nhóc Conan?"
Conan tưới cười nói:"Bọn em định đi cắm trại, định mời nhóm chị Ran đi chung."
"Nhưng mà chị Ran do chú Mori bệnh nên chị ấy đã ở nhà chăm sóc cho bác rồi." Ayumi nói.
Genta tiếp lời:"Chị Sonoko thì đi nghỉ dưỡng cuối tuần cùng gia đình."
"Còn chị Sera thì đang bận đi điều tra." Mitsuhiko nói tiếp.
Haibara thản nhiên nói:"Nên anh là người duy nhất rảnh rỗi."
Ryusei:"....." bọn họ chưa từng hỏi tôi có muốn hay không!
Dù sao cũng rảnh rỗi nên Ryusei cũng đi theo. Tới nơi đến lúc dựng trại mới phát hiện không đên nồi, nên tiến sĩ Agasa cùng Conan đi tới siêu thị mua đồ. Ryusei thì ở lại cùng bọn nhỏ dựng liều.
Ở siêu thị, tiến sĩ Agasa cả kinh hét lên:"Cháu nói cậu Ryusei có liên quan đến tổ chức đó sao?!"
"Là chị Sera." Conan nhàn nhã cầm một bịch gạo lên nói:"Cháu đem anh ấy theo là muốn điều tra cho chị Sera xem,anh ấy không phải."
"Nhưng lỡ như là thật thì sao Shinichi, nếu vậy thì bé Ai sẽ bị phát hiện mất." Bác tiến sĩ run rẩy nghĩ tới cảnh Ryusei hóa ác quỷ trói Haibara lại.
Conan như không có chuyện gì nói:"Chắc là không đâu, anh ấy mang lại cho cháu cảm giác anh ấy là một người tốt."Rồi tiếp tục lựa gạo.
Nhưng đang trò chuyện cùng bác tiến sĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sao chị lại đến đây?"
"Trùng hợp thôi mà, nghe nói hoa tú cầu ở Gunma đẹp nên chị đến xem sao. Đi giữa đường thì thì đói bụng nên nghé vào mua chút đồ ăn." Sera cười bí hiểm nói:"Tiện thể xem xét người kia."
Conan bỗng gợn tóc gáy.
Ryusei nhìn tụi nhỏ đang nhặt củi bên kia suy nghĩ, hình như đây là vụ án mà bọn nhỏ bị tên sát nhân nhốt trong ngôi nhà nhỏ, cũng vì vậy mà Haibara mới bị phát hiện sẽ lên chuyến tàu bí ẩn thì phải.
Haha, được rồi lần này siêu anh hùng sẽ tới cứu mấy đứa nha~.
Vừa nghĩ xong quay lại nhìn thì tụi nhỏ đã mất tiêu.
Ryusei:"....."
Chúa ơi, bất trắc quá.
Một lúc sau, cảnh sát tỉnh Gunma đã tới điều tra. Sau một hồi luyên thuyên, thanh Yamamura bỗng nhiên nhớ:"Nè Conan không phải cháu nói bọn nhỏ cũng đi cùng một thanh niên sao, có liên lạc được không?"
Lúc này Conan cũng sực nhớ:"Khoan đã cháu vẫn chưa...."
Ryusei thông minh như vậy chắc sẽ không để bọn nhóc xảy ra chuyện gì đâu, vả lại còn có Haibara.
Như đọc được suy nghĩ của hắn Sera khẽ cười một cái, cúi đầu nói nhỏ:"Vậy chẳng lẽ em không nghĩ đến khả năng cậu ta là người ra tay sao?"
Bác tiến sĩ cũng nghe thấy liền run người một cái, cúi xuống nén giọng:"Nè Shin... Conan à."
Conan cũng hoảng hốt, không chắc không phải đâu, nhưng nhưng nếu phải thì sao?! Hắn đã quá bất trắc khi tin tưởng vào phán đoán, mà quên vào xác thực.
2 tiếng trôi qua Ryusei từ trên cao nhìn ngọn khói bốc lên cao, bây giờ không biết nhóm thám tử kia đã tìm ra hung thủ chưa nhỉ.
Qua màn hình nhỏ, y nhìn ba người chụm lại bàn tính.
"Việc trước mắt là phải tìm ra tụi nhỏ." Bác tiến sĩ lo lắng tới mức ngón chân đã đục một cái lổ.
Sera đứng khoanh tay nhìn Conan đang căng thẳng:"Em nghĩ sao rồi nhóc thám tử?"
Conan suy nghĩ nói:"Chưa có sao cả, sau khi tìm được bọn nhỏ em sẽ đi xác thực mọi chuyện."
Ryusei khẽ cười một cái, xem hắn thành bọn người áo đen đúng không, được rồi từ từ xem cách ta dọa chết các ngươi.
Khoan đã, hắn cũng nghĩ cách xem làm sao xuất hiện cho ngầu mới được.
Trong căn nhà Genta và Mitsuhiko thì kéo Ayumi về phía cửa để hít không khí,Haibara vừa mới uống thuốc giải tạm thời của APTX 4869 cô nàng nhìn cây rìu dính đầy máu đang muốn tiến tới thì.....
Nóc nhà bỗng vang lên một tiếng động lớn, sau đó sập xuống, lủng một lổ lớn.
"Arggg aaaaaa."
"Arggg aaaaaa."
Haibara hoảng hốt muốn lao lên che chắn cho bọn nhỏ, nhưng cô chấn định lại nhìn một bóng dáng màu xanh xuất hiện quỳ giữa làn khói hết như siêu anh hùng trong tiểu thuyết.
Genta và Mitsuhiko ngơ ngác rồi lập tức réo lên:"Kamen Yaiba!!"
Ryusei trật chân một cái. Không trách, không trách con nít.
"Anh không phải Kamen Yaiba, nhưng anh sẽ đem các em ra khỏi đây an toàn."Sau đó quay ra nhìn Haibara trong nhân dạng người lớn:"Cả cô nữa cô gái, có thể lại ôm cô bé này không."
Haibara nhìn hắn chăm chăm như muốn đục ra một cái lổ, còn Ryusei nhìn mình không trả lời thì chân cũng muốn đục ra một cái lổ.
"Được!"
Haibara tiến lên ôm Ayumi lên Ryusei ôm lấy cô ấy, Genta và Mistuhiko thì ôm cổ hắn cứng ngắt.
"Được rồi mấy em ôm chắc vào nha."
"Dạ." Cả hai đồng thanh hô, vô cùng phấn khởi.
Ryusei sử dụng thuật dịch chuyển của sao băng, ánh sáng xanh bao phủ bọn họ một phát bay lên.
"Ô ô ô ô ô."
"Ô ô ô ô ô."
Hai đứa nhóc trên tay của hắn phấn khích kêu lớn, đến khi tiếp được mặt đất, Mistuhiko như nhớ cái gì kêu lớn:"Haibara đâu rồi?!"
"Đúng rồi lúc nãy cậu ấy không có ra cùng chúng ta." Genta hoảng hốt kêu lên.
Haibara trong dạng người lớn ho nhẹ nói:"Lúc nãy chị đã đem bạn ấy ra ngoài rồi, giờ chị sẽ đi tìm cho tụi em."
Nói xong cô nhìn Ryusei nói:"Anh.... Có thể ở lại với tụi nhỏ cho tới khi có cảnh sát tới không?"
Ryusei hiểu ý gật đầu:"Cô cứ đi đi, tôi sẽ bảo vệ bọn nhỏ."
Haibara gật đầu một cái chạy đi, không biết mình có bị ảo giác không, lúc nãy hắn thấy mắt cô nàng cứ như đèn pha, đặc biệt sáng.
Đợi đến lúc Ayumi tỉnh lại hắn lại được một màn chào đón nồng hậu, cùng lúc đó bé Haibara cũng điện cho bọn họ thông báo an toàn.
Ayumi ánh mắt sáng trưng nói:"Thật là tuyệt vậy mà em có thể gặp được Kamen Yaiba ngoài đời, còn cứu em nữa."
"Ayumi à, lúc nãy anh ấy nói anh ấy không phải tên Kamen Yaiba đâu." Mistuhiko nói.
Genta níu tay hắn nói:"Anh ơi vậy anh tên là gì vậy?"
Nhìn ba đứa nhóc mỗi đứa bắt lấy một chi của hắn, Ryusei bất lực không kham. Biết vậy đã không làm màu rồi. Nhưng vẫn chu đáo khuỵ gối xuống trò chuyện.
"Không chỉ có mình anh mà có rất nhiều người bạn khác như vậy, đèu được gọi là Kamen Rider, anh là Kamen Rider Meteor rất vui gặp được các em."xong liền đưa tay làm động tác bắt tay, mấy đứa nhỏ lập tức nắm lấy, vui vẻ bắt đầu líu lo hỏi đủ thứ.
"Wow, vậy là còn rất nhiều người khác nữa hả anh?"
"Anh ơi bọn họ giờ đang ở đâu?"
"Anh có đồng đội chiến đấu chung không?"
Ryusei thật là khóc không xong, Haibara đằng xa thấy cảnh sát đến lập tức trở lại, khều hắn.
"Cậu có cần trốn không?"
"Hả? À cần." Ryusei nhìn cảnh sát đã đến, còn thêm ba người kia người hùng dấu mặt cần quay lại thân phận bình thường rồi. Nhưng như sực nhớ quay xuống ba đứa nhóc:"Chuyện này, giữ bí mật nha những thám tử nhí tài ba."
Bọn nhỏ vui vẻ đồng ý, còn bắt ngoéo tay hứa hẹn đủ thứ mới thả hắn đi. Ryusei còn dẫn theo Haibara đi, tới một nới đủ xa.
Nhìn cô nàng muốn nói gì đó, Ryusei đã nói trước:"Khi nào e có thể trở lại bình thường bé Haibara?"
Haibara giật mình:"Cậu.... Cậu sao cậu biết?"
"Quan sát một chút thôi, vả lại tôi cũng đang điều tra về tổ chức đó. Lúc điều tra tôi có cơ hội biết về loại thuốc này, nên lúc nãy nghe bọn nhóc nói về cô bé Haibara đã không ra thay vào đó là một cô nàng 18 tuổi. Suy nghĩ một chút là ra." Xạo đó! Ryusei nói dối không thèm chớp mắt. Haizzz, hắn đúng là tài tình.
Một giây sau, Ryusei nhìn Haibara mắt lập tức sáng như ngọn đèn hải đăng , chói lóa.
Tầm mắt thấy một bóng hình bé bé chạy tới, Ryusei cười một cái đặt tay lên đầu Haibara xoa hai cái nói:"Tới lúc tôi phải đi rồi cô bé, hẹn gặp lại sau."
Haibara nhìn vệt màu xanh biến mất trên bầu trời, rồi nhìn Conan đang hớt ha hớt hải chạy tới. Cái tên này!! Cô nàng nghiến răng một cái, liền gạt chân cho hắn ngã nhào.
Còn Ryusei nhanh chóng biến đổi bộ dáng bình thường, mà quay trở lại bình thường thì không được. Hắn quyết đoán lăn trên đất ba vòng rồi thảm thiết kêu:"Cứu với!!!"
Ở gần đó có cảnh sát lập tức có người khiên hắn đi, trở lại Ryusei ngại ngùng nói là đi tìm mấy đứa nhóc nhưng bị lạc đường. Nhưng không tránh khỏi ánh mắt giết người của ba người kia.
Hắn nhìn quanh một vòng, có lẽ làcô bé kia vẫn chưa trở lại nhỉ. Thôi kệ vậy.
Mọi chuyện xong, Ryusei dẫn bọn nhỏ đi bệnh viện khám. Suy tính một chút, có lẽ bây giờ video Mistuhiko quay hẳn đã gửi văn phòng thám tử, may mắn lúc nãy hắn đã khéo léo né camera hắn cũng đã trộm xem thử, hắn hoàn toàn ẩn mình trong cái video. Quá hoàn hảo luôn.
Vậy là lúc đó lão gia tử nhà hắn sẽ đi làm việc đại sự rồi, vậy hắn sẽ không cần sống gò bó nữa,muhahahahahahaha.
Đám nhóc mắt cá chết nhìn hắn cười như bị điên.
"Anh ấy bị gì vậy?" Mistuhiko mắt cá chết.
"Không biết nữa." Ayumi mắt cá chết.
"Chắc phát bệnh rồi." Genta mắt cá chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com