Chương 12
Ryusei tưởng mình sẽ được thoải mái một ngày, nhưng không hắn bị nhét một chiếc nhẫn của chuyên tàu Belle. Haizzz, thích làm khó nhau quá vậy.
"Đại ca, không ngờ Sherry laih lẫn trốn ở trên vùng núi hẻo lánh của tỉnh Gunma." Volka xách vali nói:"Nhưng ngày mai chúng ta sẽ cho nó cùng chiếc tàu tốc hành đó đi chung với nhau."Volka vừa đi vừa cười, đi ngang cửa phòng khách bỗng nhiên Gin khựng lại làm Volka không kịp dừng trượt cái đùng.
Gin không để ý bước tới sofa nắm cổ tay Ryusei kéo cả người lên.
"Ây, cái gì vậy đại ca." Ryusei kêu lên.
Gin nhìn chú vào ngón tay đeo nhẫn của hắn, Ryusei biết hắn nghĩ gì:"Đây là bạn em cho đó, đại ca có muốn đi chung không?"
"Gọi anh."
"Hả?" Ryusei khó hiểu hỏi lại.
Gin nheo mắt nói:"Bắt đầu từ bây giờ gọi tôi là 'anh',nghe rõ chưa."
"Ò, nghe rõ rồi." Giọng điệu ra lệnh này a, không phải vì khuôn mặt có chút ưa nhìn thì hắn đã đấm cho cái rồi.
Ấy, không phải tên này đang bày mưu gì đó với hắn đó chứ. Ôi! Lòng người.
Hôm sau, ở nhà ga Tokyo, đám nhóc đội thám tử nhí , Ran, Sonoko và Ryusei có cả bác tiến sĩ Agasa, và Sera đều đang đứng đợi. Vì lần trước bọn nhỏ khai báo với Conan hết nên hắn cũng không mang ý thù địch gì với Ryusei, nhưng nghi ngờ thì vẫn còn. Hắn đã bàn bạc với bác tiến sĩ cho tới khi hắn điều tra hoàn toàn về người này thì không cần nói cho Haibara.
Nhưng hắn không biết, Ryusei sẽ không nói mà lập tức cho bọn họ đối mặt luôn.
"Ryusei mình thấy cậu cứ nhìn đồng hồ từ nãy tới giờ, đang đợi ai sao?" Ran chỉ vào đồng hồ hỏi.
Ryusei gật đầu nói:"Mình đang đợi một người bạn, sợ anh ấy không biết đường sẽ tới trễ."
"Bạn của anh Ryusei là người thế nào vậy?" Conan bỗng nhiên hỏi.
Ryusei biết thằng nhóc này nghĩ gì, ha xem ta chọc chết ngươi, giả bộ một chút nói:"Anh ấy là kiểu người trưởng thành, đẹp trai, tốt bụng. Nói chung là rất tốt,nhưng lại có chút trầm tính,lạnh nhạt a."
"Vậy thì cũng rất muốn gặp anh...Ấy." Conan chưa nói hết câu bỗng con ngươi mở to, dễ dàng nhìn ra đang hoảng sợ tột cùng. Haibara trong đám nhóc cũng một biểu cảm y hệt.
Ryusei cười thầm trong lòng, muốn gặp nữa không bé con.
"Wow đẹp trai quá!" Sonoko hai mắt sáng ngời kêu lên.
Ran thì ngược lại hồi tưởng một chút mới nói:"Có phải em đã từng gặp anh không, trong công viên giải trí á?"
Gin nhìn cô nàng từ trên xuống dưới một cái rồi chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Ran:"...." lạnh quá ta.
Sonoko:"Đẹp trai mà ít nói thế."
Ryusei: Lạy bà cố.
Gin lại nhìn cô ta một cái, Sonoko cũng cảm thấy lạnh sống lưng tự giác im miệng.
Sera thì nhìn Gin nghiến răng quyết liệt nhưng chân cũng không khỏi run rẩy.
Tới khi chuyến tàu khởi hành, bọn họ tách ra ngồi. Ryusei cùng Gin ngồi trong toa thường, một người bận liên lạc với đồng bọn còn một người bận ăn bánh uống trà, nhàn nhã vô cùng.
Gin liên lạc với Volka xong thì quay qua nhìn Ryusei đang dùng hai ngón tay nâng tách trà, như một quý ông đang đi nghỉ dưỡng.
"Ngươi làm trò gì vậy?"
Ryusei bỏ tách trà xuống nói:"Hưởng lạc."
Gin:"...." muốn tiễn hắn đi luôn.
"Hưởng lạc của ngươi cũng thật là bèo bạc." Gin khinh thường nói.
Ryusei nhếch mép đứng dậy đi tới trước mặt hắn:"Vậy theo anh thế nào mới không bèo bạc?"
Gin kéo nhẹ khóe miệng nắm lấy cổ hắn kéo xuống, mặt đối mặt. Đúng lúc này, cửa bật ra.
Gin:"....."
Ryusei:"....."
Conan:"....."
Haibara:"....."
Tụi nhóc:"....."
Ryusei là người phản ứng đầu tiên, nói:"Nè mấy em, vào phòng của người khác là phải gõ cửa đó."
Tụi nhóc hoảng hồn, lập tức đóng cửa rút lui.
Genta thở ra một hơi:"Làm mình sợ chết khiếp à."
Mistuhiko xoa cằm nói:"Hèn chi, anh Ryusei lại khen anh đó nhiều như vậy, hóa ra là có gian tình."
"Gian tình cái gì chứ, cái này người ta gọi là yêu nhau mới thấy điểm tốt của nhau." Ayumi chặn lại nói.
Đằng sau, Conan cùng Haibara triệt để đơ người.
"Nè, cậu có biết tên Gin cũng thích thể loại này không?" Conan máy móc nói.
Haibara cảm giác não vẫn chưa load kịp:"Mình biết chết liền."
Cô cũng không biết tên mặt lạnh đó cũng thích thể loại này. Làm nãy giờ quên mất tiêu phải sợ luôn.
Đợi tụi nhỏ đi mất, Gin nhìn Ryusei giữ nguyên tư thế không chút động đậy, đầu liền nổi gân xanh:"Ngươi thôi chưa!?"
Ryusei quay lại nhìn hắn cười tươi:"Được rồi."liền rút tay lại.
Gin như bị rút hết máu, cái thằng nhóc này cứ như cục tạ, mỗi lần lại gần hắn dường như hắn bị ép một cái vậy.
Conan thì lại cực kì rối, hắn vốn muốn giấu chuyện của Ryusei với Haibara để tự điều tra, vậy mà chưa kịp chuẩn bị gì thì câu trả lời đã xuất hiện luôn rồi, làm hắn sợ chết khiếp.
Hắn nhìn qua Haibara có vẻ bình tỉnh hỏi:"Cậu không sợ sao?"
Haibara không cảm xúc nói:"Không, lúc đầu gặp hắn tớ rất sợ hãi. Nhưng từ lúc nãy bỗng nhiên không còn sợ nữa."
"Hả?" Conan khó hiểu:"Sao không sợ nữa?"
Trong chớp mắt Haibara từ vẻ mặt vô cảm bỗng nhiên chuyển sang kì quái:"Quả nhiên, tình yêu có thể làm cho con người bị ngu đi."
Conan:"...."
"Nếu như bình thường tên Gin khi nhìn mình trong bộ dạng trẻ con thì với ánh mắt tinh tường của mình hắn đã sớm nhận ra."Haibara vô cùng tự tin nói:"Vậy mà lúc nãy hắn không hề nghi ngờ gì, hahahaha."
Conan:"....."
"Sao cậu tự tin quá vậy?"Conan chảy mồ hôi hột. Hắn thật không hiểu suy nghĩ của con gái a.
Còn Haibara suy nghĩ, có thể lợi dụng Ryusei đầu độc cho Gin ngu luôn.
Bên kia Gin quay lại bộ dáng quý ông, chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Anh có vẻ nhàn nhã nhỉ."
Gin đưa mắt nhìn qua:"Có liên quan gì đến ngươi."
"Không liên quan." Ryusei cười nói nói:"Tôi tưởng anh hiện tại phải đuổi con mèo nhỏ đang chạy trốn trên tàu chứ."
Gin nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt sắt lạnh:"Ý gì?"
Hắn chống tay lên bàn:"Ý trên mặt chữ."
Gin liếc xéo hắn, đứng dậy thực sự đi ra ngoài. Mà điều này đúng ý Ryusei, bộ phim kịch tính trên tàu này, hắn phải đi xem chút mới được.
Hắn nhìn cô gái áo tím đang lẫn trốn thầm cảm thán, đúng là bậc thầy hóa trang a. Ryusei tiến lên vỗ lên vai hắn, Kuroba Kaitou đang lén lút bỗng nhiên giật nảy mình. Hắn quay người lại thấy một thiếu niên trạc tuổi, vẻ mặt vô hại. Làm giật mình à.
"Cậu là...."
"Chào siêu đạo trích Kid."Không đợi hắn mở miệng, Ryusei đã cướp lời:"Rất vui được gặp."
"Cậu nói gì vậy?" Kaitou sờ mặt sợ chết khiếp, hắn hóa trang kĩ lắm mà.
Ryusei không vòng vo nói:"Không cần biết tôi nhận ra thế nào đâu, nhưng anh có cần chút tin tức về Kaitou Kid đệ nhất không nhỉ?"
Vẻ mặt bên dưới lẫn ngoài lớp mặt nạ lập tức sửng sốt:"Cậu..."
Ryusei giơ tay chặn lại:"Người tới rồi chúng ta nói chuyện sau đi ha."
Nói xong liền trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, làm cho Kaitou sợ chết khiếp.
Ryusei bật hack leo lại lên tàu, từ xa nhìn Gin đang chứng kiến cảnh tượng bé mèo nhỏ bị nổ chung với khoan tàu thầm rơi nước mắt, ôi thật tội nghiệp.
Đang xem trò vui bỗng nhiên Ryusei cảm nhận được một làn sát ý tiến tới, ánh bạc chém tới hắn liền nghiêng người né.
"Thân thủ khá đó, để xem ngươi là thứ gì."
Thanh gươm đập trúng kính toa tàu làm nó vỡ ra, khói cũng theo ra ngoài, dần tan bớt. Người kia cũng dần hiện rõ, thiếu niên tới một đầu tóc nâu nhạt khoác áo xanh lá, trên đó còn thêu một con gấu nâu.
"Anh là ai? Không nói không rành bỗng nhiên tấn công người khác, tôi sẽ cho lên tòa được đó."
"Lắm lời."
Chiaki không nói hai lời vung kiếm chém liên tục, Ryusei công nhận kiếm pháp của người này rất lợi hại, hắn phải dùng hết công suất mới né được.
Gin vừa chứng kiến Sherry bị nổ trên khoang tàu còn chưa hồi thần quay lại đã thấy một màn hỗn chiến. Akai vốn mới chọi một trái lựu đạn định chuồn thì quay lại thấy một cảnh này. Amuro nhìn kế hoạch thất bại, lòng đang nghi ngờ thì quay lại thấy cảnh này.
Gin:"...."
Akai:"...."
Amuro:"...."
Các ngươi làm gì vậy!?
Nhìn cả hai, người đánh người né cực kì tốt.
Cả ba không hẹn mà cùng nói:"Thân thủ tốt."
Cả ba:"...."
Chết mịa rồi!?
Akai vội vàng che mũ núp vô phòng, chưa kịp hồi thần thì thấy thiếu niên áo xanh từ đâu lôi một cây thương màu xanh lá.
Chỉ nghe Ryusei la lên:"Tưởng chỉ có mình ngươi biết sử dụng thương hả." rồi thấy hắn cũng từ đâu lôi ra một cây thương màu xanh lam.
Cả hai múa thương loanh xạ, cả khoang tàu chỗ đó bị đánh ra banh chành.
Ba người kia:"...." mở mang tầm mắt.
Bọn họ nhìn Ryusei bị người kia ép vào khoang tàu bể bị kính đâm vào bả vai lủng một lổ, thật nghĩ lần này hắn xong rồi, Gin định chạy lên cứu thì thấy Ryusei nắm lấy bả vai Chiaki dùng động tác hất tung người kia lọt khỏi tàu.
Ryusei ngồi dậy chưa kịp thở thì thấy cổ hơi đau đau, nhìn xuống đã thấy cả người bị dây cước quấn lấy, cái cổ bị kéo chảy máu. Cả người bị giật rớt khỏi tàu.
Gin bay lại định bặt lấy tay của hắn nhưng duột mất. Akai cùng Amuro trốn đằng sau tàu ngơ hết cả người.
Gì? Gì? Gì? Chuyện gì mới xảy ra vậy?
Quá nhanh, quá nguy hiểm a.
Tới khi tàu dừng lại ở ga ngần nhất, Gin không nói một tiếng chạy về hướng ngược lại. Chỗ lúc nãy quá xa, bây giờ quay lại tìm thì có lẽ người cũng đã mất máu từ biệt cõi trần rồi.
Amuro cũng chạy theo hắn, dù sau cũng là công an chìm mà đâu thể thấy chết không cứu. Tới nơi chỉ thấy hai lằn máu kéo dài, hai người kia vẫn đang chống thương đánh nhau.
Gin nhanh chóng bay lên ôm lấy Ryusei, Amuro đứng ở giữa ngăn cản:"Cả hai bình tĩnh, có gì từ từ nói."
"Nóu cái gì mà nói, rõ ràng hắn là người gây chuyện trước." Ryusei vùng vẫy muốn lên đánh người tiếp.
Chiaki cũng không nhường nhịn, nhưng bị Amuro cản lại nói:"Nếu không phải ngươi đang nghi thì ta đâu có đánh ngươi."
"Ngươi mới đáng nghi, cả nhà ngươi đều đáng nghi."
Trong lúc vùng vẫy trên người Chiaki bỗng rớt ra một tấm ảnh, Ryusei bỗng khựng lại:"Là anh ấy."
"Hả? Cậu quen sao?" Chiaki cũng khựng lại.
Qua một lúc lâu, không biết cả hai kéo nhau ra một góc nói cái gì. Amuro với Gin nhìn mặt người thay đổi hơn cả báng tráng nướng. Với vui vẻ vẻ xưng anh xưng em.
"Hai người đây?" Amuro nhìn haii người mình mấy nhem nhuốc, máu me đầy mình tươi cười thân thiết hỏi.
"Hiểu lầm thôi." Cả hai đồng thanh.
"Hiểu lầm?" Gin nhớ lại cảnh trên tàu, hiểu lầm mà cỡ đó.
"Chúng ta là người quen." Cả hai đồng thanh.
"Ờ." Gin với Amuro cũng trực tiếp không biết nói gì.
"Anh trai, giờ em lo cho anh ha."
"Được em trai, chúng ta mãi là anh em tốt."
"Về thôi."Gin không nghe được nữa đi lại dùng một tay nhắc cổ áo Ryusei lên, nhìn Amuro nói:"Đưa hắn đi."
"Gặp lại sau, tiểu đệ!!!!!"
"Gặp lại sau, đại ca!!!!!! "
Amuro nhìn Chiaki vác cả cây thương lên xe, mắt liền cứng đơ:"Hay là để tôi treo nó lên nóc xe giúp cậu."
"Không cần phiền vậy đâu." Chiaki giơ tay cản lại, quơ tay một cái cây thương cao hai mét bỗng biến mất tiêu.
Amuro:"....." hôm nay là một ngày hắn không có lời nói gì.
Gin dẫn Ryusei trở về lộ lớn, tới mới nhớ:"Ấy xe của anh đâu?"
Gin đang đi bỗng khựng lại, quên bén:"Chờ đó." hắn lấy điện thoại gọi cho Volka, buông điện thoại hai hàng lông mày liền kết hôn vớu nhau nữa.
"Sao vậy?" Ryusei trêu nói:"Anh để mất bé mèo rồi hả?"
Gin lườm hắn:"Nhưng đổi lại một con thỏ có răng nanh."
"Nói gì vậy chứ." Ryusei làm bộ không biết, không nghĩ tên này bỏ đỉ luôn. Rồi làm bộ tiếp thôi.
Hắn ngã xuống đất cái bịch, thảm thiết kêu:"Anh ơi, bé thỏ không đi được."
Gin:"......."
Gin khựng người, máy móc quay lại:"Ngươi nói cái gì?"
Hắn chấm nước mắt giơ hai tay lên ấm ức nó:"Em đau, không đi được." Ryusei phục tài năng diễn suất của mình sát đất, không hổ là "điệp viên hội diễn xuất" của Tachibana, không chê vào đâu được.
Leo được lên lưng Gin, Ryusei cực kì thỏa mãn, lén lút cười.
"Ngươi đang cười sao?"
"Không có."
Hắn đúng là lần đầu kiên nhẫn với người khác như vậy, cõng cái thằng oắt con này một đoạn dài, mệt gần chết. Vậy mà hắn còn gắt cây,gắt hoa chỉ trỏ đủ thứ.
Gin đầu nổi gân xanh:"Ngươi im được chưa?!"
"Anh~, em chưa nói đủ." Ryusei nhẹo giọng kêu.
Gin bất lực đến mức muốn đập đầu, sao hắn lại dính phải chuyện này chứ.
Hắn vỗ vỗ vai Gin:"Anh,qua bên kia ngồi đi."
Gin mệt đến đứt hơi cõng hắn qua bên ghế gỗ ngồi. Vừa đặt mình được xuống ghế hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng quay về trần gian. Bỗng trước mặt xuất hiện một bông hoa nhỏ.
"Cho anh nè."
Gin cười đểu môt cái nhưng vẫn nhân lấy:"Toàn mấy thứ nhảm nhí."
"Anh xem, con người cũng như hoa vậy, nhỏ bé nhưng cũng kiên cường, thích tự do nhưng tự do lại chẳng thể tự tồn tại quá lâu."
Gin quay qua nhìn hắn, cả khuôn mặt dưới nắng hoa, ánh mắt kia chứa cả ánh nắng, có khát vọng lẫn niềm tin, rực rỡ vô cùng. Đây là ánh sáng rực rỡ nhất mà hắn thấy. Hắn chống tay lên đầu nói.
"Bồ công anh theo gió bay đi, cũng đem theo hạt giống tự sinh sôi, nếu biết tự lực thì sẽ tồn tại vững mạnh."
Hắn nói qua xong quay qua liền thấy ánh mặt hoa đào của y cười ý tứ. Bỗng cảm giác đơ người.
"Chuyện gì?"
"Không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy."Ryusei vươn tay tháo nón của hắn xuống đội lên đầu mình:"Nhìn xem, có ngầu không?"
"Ừm." Hắn đè tay lên nón che mắt hắn.
Ánh sáng này rực rỡ quá rồi.
Bên kia Vermouth vừa xuống xe tới khách sạn thì tầm mắt bỗng thấy một bóng quen thuộc, cô không tin phải dụi mắt mấy lần.
Thật là Gin!?
Anh ta làm gì thế? Vermouth đẩy ngọng kính nhìn kỹ lại, ai kế bên hắn kia? Là một cậu trai trẻ.
Wow!! Không ngờ anh ta lại thích dạng này a. Thú vị!
Gin bên kia bỗng hắt xì một cái, sao hắn lại có cảm giác bất an quá ta, thôi kệ. Hắn quay lại bỗng thấy Ryusei giây trước còn bình thường đã nghiêng sang một bên, đổ cái rầm xuống đất.
"Nè, ngươi..."
Hắn nhìn máu chảy từ trên đầu ra một mảng lớn thở dài, chắc phải đưa đi bệnh viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com