Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIERARCHY 4

Ngay tại chỗ khuất của căn biệt thự này thì Taehyung đang đứng seach một vài thông tin về ngôi trường mà bản thân đang theo học bất chợt nhìn thấy ai đó đi vào

Người kia ngước qua nhìn cậu rồi cầm chiếc vape lên hút mặc cho có sự xuất hiện của cậu đứng tại đó

Có vẻ người kia đang buồn hoặc suy nghĩ chuyện việc gì nên trong ánh mắt thấy được thì có phần u sầu và khó diễn tả

Người kia có một nét đẹp rất khó tả , đẹp một cách "thực" nhất mà cậu từng thấy . Đôi môi hồng hào , dày dặn trông cuốn hút . Thân hình mang vẻ thanh tú nhưng không hề yếu mềm , dáng người cao ráo , thẳng lưng như cây tùng giữa núi . Toát lên khí chất nhẹ nhàng nhưng rất vững chãi

Theo cậu thấy thì người nọ có bờ vai khá nổi bật , vữa rộng rãi và mang một chút vững vàng như một bến tựa

Dưới lớp sơ mi bị nhàu nát , bóng dáng ấy hiện lên như một bức tượng điêu khắc , không cơ bắp nhưng thọn gọn , rắn rỏi ẩn chứa sự dịu dàng , trông có nét trưởng thành , ngọt ngào và lôi cuốn

Cậu lúc này quay sang thấy người nọ thì nhìn trông chốc lát thì bỏ cây kẹo đang ngặm xuống tiến lại định chào hỏi

Có chút do dự nhưng cậu cũng quay sang nở một nụ cười hình hộp mang vẻ đặc trưng , có chút tích cực rồi cất tiếng

"Xin chào , thật ra tôi tới đây để làm thêm , à ừm tôi tới đây để chơi piano" Nói xong thì cũng cậu cũng đã tiến lại đối diện người đang cầm cây vape kia

Thấy người kia không mấy quan tâm thì cậu liền cất tiếng phá tan bầu không khí một lần nữa

"À thì tôi ra đây để giải lao một lát , cũng định đi rồi" Thấy người nọ ngước lên nhìn thì mới mỉm cười thêm lần nữa

Seokjin lúc này đây đang nhướng mầy nhìn người đối diện vì một kẻ lạ nào đó tự tiện lại bắt chuyện với anh đồng thời cũng ngước lên nhìn cậu chàng trước mắt với ý đánh giá người kia

Thấy được ánh mắt nhìn mình từ người kia thì cậu tiếp tục nói tiếp

"Tôi đi liền bây giờ nè" Luống cuống bỏ chiếc điện thoại trên tay vào túi

Sẵn lúc này cậu móc trong túi ra chiếc cavat đen của bản thân đưa cho Seokjin vì hiện tại nhìn anh trông rất luộm thuộm . Áo sơ mi bên ngoài thì bị nhàu nát , áo gi-lê thì chắc có lẽ đã bị Seokjin cởi ra và ném đi đâu mất , vì lúc đánh đàn piano thì cậu để ý người này có mang cả áo gi-lê và vest

"Cái này thì không cần" Seokjin từ chối chiếc cavat mà người nọ đưa sang , lúc này thì anh nhìn chằm chằm vào chiếc vest mà cậu đang mặc mà nói tiếp

Lời nói lần này thì mang ý đề nghị cậu chàng cởi chiếc áo vest ra đưa cho bản thân

"Cậu cởi nó ra là được rồi" Anh nhướng mắt về phía chiếc áo vest đang được mặc trên người cậu

Cậu lúc này mới nhìn lại chiếc vest của bản thân mà hỏi ngược lại

"Cởi cái gì?" Cậu hỏi ngược lại , kèm theo đó là ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi

"Áo vest , cho tôi mượn áo của cậu" Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào cậu mà trả lời

Có lẽ anh muốn mượn chiếc áo vest trông rẻ tiền mà cậu đang mặc

Cậu cười rồi rồi đáp lại người kia , trong câu nói mang đầy vẻ lúng túng

"Áo của tôi hả" Chưa nói hết thì cậu đã bị người kia chặn họng

"Bây giờ tôi đang cần tới một nơi , không thể đi với bộ dạng này được" Đúng , vì người có một người ba quản luôn việc ăn mặc , sự gọn gàng như anh sao có thể đi với bộ dạng này cơ chứ

"À cậu nói cũng phải , ơ nhưng mà nếu giờ tôi cởi áo ra rồi , đi ra đường vậy thì hơi khó xử chút.." Từ chối khéo lời đề nghị của người kia , vì hiện tại cậu chỉ mặc có cái áo ba lỗ và choàng vào là chiếc vest thôi

Thấy cậu từ chối thì Seokjin cũng không chần chừ mà bỏ đi , không nghe hết câu nói của đối phương

Ngay khi thấy Seokjin bước đi như vậy thì cậu mới lên tiếng đồng ý cho người kia mượn chiếc vest của bản thân

"Cậu gì ơi , đợi chút" Rồi bước nhanh về phía Seokjin mà cởi chiếc áo của bản thân ra

Seokjin khi thấy cậu cởi chiếc áo ra thì cũng khoanh tay đứng đợi cậu chàng phủi phủi vài hạt bụi trên áo rồi choàng lên người cậu

"À thì lúc nãy tôi cũng có nghe được lời trách mắng từ chủ tịch Kim đối với cậu , so với tôi thì chắc cậu khó xử hơn nhiều" Nói rồi mỉm cười với Seokjin

Cậu lúc này khi nghe hết câu liền bỏ đi mà không nói gì thêm , kể cả câu cám ơn với người vừa cho cậu mượn áo

"Ah lạnh dữ" Taehyung lúc này nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mới rên rỉ vài câu vì thời tiết quá lạnh
____________________________
Chuyển cảnh qua bên đây , nơi mà bọn họ đã hẹn với nhau lúc Seokjin vừa bay về - Trường đua

Seokjin lúc này đang ở trong gara khởi động chiếc Ferrari màu vàng , tiếng xe khởi động vang lên trông rất inh ỏi

Ban ngoài gara thì Park Jimin và Jeon JungKook cũng đã đứng chờ sẵn bên ngoài

"Tụi nó không sợ hả? Sao tự nhiên lại chơi mấy cái trò này chứ" Jimin lẩm bẩm với giọng điệu đầy khó chịu

"Mình cũng không hiểu nỗi" Jungkook lên tiếng đáp lại cậu bạn với giọng không mấy khá hơn

Seokjin lúc này từ trong gara tiến lại với hai người bạn của mình đã đứng đó

"Cảm giác phê lắm mà , tràn trề sức sống luôn" Vừa nói Seokjin vừa kéo chiếc áo vest của mình lên

Quay sang thấy người bạn của mình thì Jungkook không ngần ngại mà ôm cậu bạn đã đi biền biệt suốt 3 tháng của mình

"Lâu quá không gặp , nhớ cậu muốn chết luôn" Jungkook nói rồi tỏ vẻ hờn dỗi với sự bỏ mặc của Seokjin đối với họ trong mấy  tháng vừa rồi

Seokjin thấy bạn mình nói như thế thì cười nhếch , trông rất vui và có chút hân hoan

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Jungkook?" Hỏi lại cậu bạn một vài câu hỏi thăm

Nghe người nọ hỏi thì cậu không trả lời , chỉ chuyển sang chuyện khác

"Mà phong cách của cậu , hôm nay có hơi lạ à nha . Trông hấp dẫn hơn chăng?" Đưa ra lời trông trêu ghẹo với vẻ thích thú với bộ trang phục hiện tại của đối phương

Cũng hiểu thôi vì hiện tại cúc áo sơ mi thì cậu bỏ tận ba cúc chứ không phải hai cúc như thường lệ , rất dễ có thế thấy bộ ngực đang lấp ló sau lớp áo của cậu . Chiếc vest thì cũng được cậu sắn tay áo lên để có chút thoải mái

"Ah Kim Namjoon" Giọng nói của Jimin vang lên khi thấy người còn lại đang tiến lại với chỗ của bọn họ

Nghe vậy thì cậu cũng quay đầu lại thì Namjoon cũng đang dần tiến tới gần hơn

Hai người họ chạm mắt nhau , và khoá chắt đôi mắt của mình dành cho đối phương . Không gian xung quang dường như dần lắng xuống trước sự nặng nề của hai người

Jungkook lúc này mới thấy bí bách mà ra hiệu cho Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí này

Thấy cậu bạn ra hiệu , cũng cảm giác như có chút nặng nề bởi không khí hiện tại nên cậu đành lên tiếng

"Nè nè , lâu rồi tụi mình mới đông đủ như bây giờ , lát xong đi đâu chơi nha" Phá vở bầu không khí thành công!!

Namjoon nhìn chằm chằm vào đối phương , đôi mắt anh tối lại . Giọng nói bật ra , không lớn nhưng đầy bực tức

"Kim Seokjin bộ cậu không có gì muốn nói với mình hay sao?" Trừng mắt khi đưa ra câu hỏi dành cho đối phương thì không khó để nhận ra Namjoon lúc này đang chứa đựng rất nhiều câu hỏi trong đầu muốn được giải đáp

Thấy Namjoon hỏi mình như vậy thì cậu mới quay sang nhìn Jimin rồi cất giọng đều đều đưa ra lời cá cược

"Jimin à , giờ mình với Namjoon sẽ cá cược với nhau" Ánh mắt của cậu chuyển sang nhìn chằm chằm Namjoon như thể bắt buộc cậu ta phải đồng ý

Cậu nói như vậy đồng thời né tránh câu trả lời và cũng như trả lời lại người kia , để cho hai người bạn của mình Jungkook và Jimin làm chứng cho lời các cược này của cậu và Namjoon

"Hử , cá cược gì cơ" Jimin lúc này mới ngơ ngác hỏi lại Seokjin vì khá bất ngờ trước vụ cá cược lần này

"Người thắng sẽ được đáp ứng điều họ muốn" Seokjin không giải thích mà không nhanh không chậm đáp

"Cậu rốt cuộc đang muốn cái gì?" Namjoon khó hiểu hỏi vặn lại Seokjin

"Thắng đi rồi nói , đấu 3 vòng . Không được ý kiến dù kết quả có như thế nào" Giọng cậu hiện tại nghiêm túc một cách lạ thường

Vừa dứt thì Namjoon gắt gỏng mà đáp lại

"Cậu thắng đi rồi nói , nếu như mình thắng . Cậu phải cho mình một câu trả lời , rốt cuộc thì cậu đang định làm trò gì" Namjoon gắt lên và thể hiện trong lời nói có phần bực tức

Và cũng nhận thấy có lẽ lần cá cược này của bọn họ không phải chuyện đùa , mà là thật . Giữa anh và cậu , Kim Seokjin

Nghe xong lời vừa thốt lên của anh thì cậu cũng bỏ lại ba người họ mà đi tới phòng thay đồ

Khi thấy cậu rời đi như vậy thì Jungkook và Jimin cùng nhau đi tới vị trí quan sát . Namjoon khi thấy cậu đi như vậy cũng chỉ thở hắt rồi lặng lẽ nhìn bóng cậu khuất mới rời đi

Đèn đỏ

Đèn xanh

Cuộc đua chính thức bắt đầu giữa hai người họ

Seokjin với bộ trang phục đua xe , trong chiếc Ferrari màu đỏ đã xuất phát ngay khi đèn xanh bắt đầu

Namjoon trong chiếc Ferrari màu vàng có lẽ chưa chuẩn bị tinh thần nên đã chậm hơn cậu 0.07 giây

Jungkook và Jimin lúc này đứng ở ngoài với dõi theo hai người đang đua với ánh mắt đầy khó hiểu

Hai chiếc xe một đỏ một vàng cứ thế mà đua trên đường đua đầy những âm thanh chói tai vang vọng theo đó

Namjoon lúc này vừa lái vừa nhìn sang xe của cậu , thấy cậu tập trung lái như vậy liền gồ ra mà tiến hơn về phía trước , bỏ mặc cậu phía sau

Seokjin cũng không thề kém cạnh gì mà gồ ra tiến lên

Cứ thế mà hai người đua với nhau , hai chiếc xe một vàng một đỏ cứ vậy mà luân phiên tiến lên trước đối phương

Ánh mắt lúc này của cậu mang đầy vẻ quyết tâm và kiên định nhìn về phía trước không dám chớp mắt . Vì khi đã đua xe , chớp mắt 1s cũng khiến bản thân bị bỏ lại phía sau

Còn ngược lại với cậu thì Namjoon lúc này đây thì lo lắng cho cậu vì phía trước là ngã rẽ nên cứ luôn nhìn về chiếc xe ở làng trong

Thật không may cho cậu vì ngay ngã rẽ , vì lo lắng và thiếu tập trung khiến chiếc xe đỏ bị bỏ lại phía sau

Ngay khi lấy lại được sự tập trung trong tít tắc liền xông lên phía trước bỏ lại chiếc xe vàng ở phía sau mà chạy tiếp

Khi thấy bản thân sắp bị đuổi kịp thì cậu cố gắng tăng tốc chiếc xe của mình , vì lo lắng nên không kịp chặn đầu xe đối thủ khiến chiếc xe vàng kia vươn lên trước bản thân

Khi chạy xong được một vòng lúc chạy ngang qua hai người bạn đang đứng bên ngoài thì tiếng ga vang lên khiến hai người đứng ở ngoài giật mình

"Ối , hai cái đứa này nghĩ sao dợ? Phải đấu nhau tới mức này luôn đó hả" Jimin vì bị lực gió , tiếng ga inh ỏi của hai chiếc xe chạy ngang qua mà kinh hồn la lên

"Ai biết" Đáp lại là giọng lầu bầu của Jungkook cũng đang chóng mặt với lực gió và bụi khi hai chiếc xe chạy qua bay vào mắt mình

Quay lại trường đua khi thấy Seokjin cố chạy lên phía trước nên Namjoon liền chặn đầu xe không cho cậu có cơ hội vươn lên

Thế rồi tạo nên cảnh tượng rất hút mắt . Hai xe một vàng một đỏ cứ thế nối đuôi nhau trên đường đua

Cứ vậy mà hoàn thành vòng đua thứ hai , tiếp tục với vòng đua thứ ba của cả hai

Khi tới ngã rẽ vừa rồi , vì thấy có thể vượt mặt nên cậu cố chấp sự nguy hiểm mà quẹo lên

Namjoon vì lo cho cậu gặp nguy hiểm ở ngã rẽ này nên đã quẹo sang hướng khác , để cậu chạy về phía trước . Lúc này anh ngồi trong xe nhìn về phía chiếc xe đang biến mất dần , lấy lại sự bực dọc vì hành động khi nãy của cậu mà đuổi theo sau

Nhưng cũng quá muộn rồi , cậu đã bỏ mặc anh mà không ngần ngại tiến về phía đích đến

Hoàn thành ba vòng đua - cá cược lần này , cậu đã thắng

Đợi lúc chiếc xe vàng kia chạy đến thì cậu mới từ từ mở cửa xuống xe . Hai người Jungkook , Jimin khi thấy cậu và anh tới đích thì cũng chạy từ phía trong ra

Cậu cởi nón ra rồi thở hắt sau việc đua xe thì anh bên này bước xuống xe và cởi nón một cách thô bạo mang đầy vẻ tức giận trước sự liều lĩnh ban nãy của Seokjin mà nhanh chóng chạy đến phía cậu đứng mà mắng

"Nè tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy chứ? Biết chạy như vậy là nguy hiểm lắm không hả, lỡ bị thương thì phải làm sao đây" Cất giọng quở mắng người vừa không bàn tới an nguy mà chạy bạc mạng như cậu

Không để người nọ nói dứt câu thì cậu cũng thông báo cá cược này cậu đã thắng

"Mình thắng rồi , kết quả mình đã thắng cậu Joon à . Mình có thể nói điều mình muốn được chứ?" Câu nói có phần ngậm ngừng của cậu , nhanh chóng nói đến điều mà bản thân cậu muốn

Trước cái nhướng mầy , ánh mắt của Namjoon , Jimin và người còn lại , cậu thản nhiên nói tiếp

"Chúng ta chia tay đi , Kim Namjoon"
_____________________________
3.8.2025

to Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com