•11 nolovenolife
an trở về nhà đầy mệt mỏi sau chặng quay đầu của hành trình rực rỡ. chưa bao giờ em thấy sức lực mình bị rút cạn như bây giờ, em chán nản vô cùng và chẳng muốn làm bất cứ điều gì.
an thả vali cùng túi đồ lỉnh kỉnh xuống sàn rồi thả mình rơi xuống chiếc ghế sofa êm ái. an cứ vậy nằm sấp, vùi mặt vào chiếc gối đệm, không nhúc nhích cũng chẳng quan tâm bất cứ điều gì kể cả khi anh người yêu có mở cửa và đi vào ngồi cạnh em.
'bé an mệt hả?'
an chẳng đáp, em vùi mặt sâu hơn xuống gối.
'quay ra đây nào, ngạt thở bây giờ.'
hiếu nhẹ nhàng vỗ lưng em, đáp lại anh là tấm lưng run lên từng đợt cùng tiếng nấc nhè nhẹ phát ra nhưng bị chủ nhân của nó đè nén lại.
hiếu có vẻ lờ mờ đoán được cảm xúc của em rồi. mấy ngày nay đi quay hai người cũng tranh thủ nhắn được vài ba câu, không nhiều nhưng đủ để hiếu nhận ra tâm trạng của em không ổn. biết được hôm nay em sẽ về nhà và có ngày nghỉ trước khi bước vào chặng quay tiếp theo, hiếu đã lùi hết lịch hẹn để về nhà sớm. hiếu chẳng thể an tâm nổi khi để em trong tình trạng bất ổn một mình.
hiếu dùng sức để xoay người em lại, an vẫn cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn rỏi tập gym quanh năm của anh người yêu.
an cúi gằm mặt xuống, chẳng nhìn hiếu.
'an đi quay vất quá hả?'
an là con út trong nhà, là cậu út cành vàng lá ngọc trừ việc ăn và chơi ra chưa từng phải lắng lo chuyện gì, tay chỉ biết đánh phím chơi đàn chứ nào biết quét dọn nấu cơm. cậu út nắng không đến chân, mưa không đến mặt, chưa từng phải lăn lê bò toài lấm lem vất vả thì đi tham gia mấy chương trình thực tế này quả đúng là khó cho cậu út quá rồi.
nhưng an lại lắc đầu. an không ngại việc khó khăn, cũng không ngại khổ làm việc.
'thế ai nói gì em à?'
an lưỡng lự cho cái lắc đầu không dứt khoát, sau đó chui tọt vào lòng anh người yêu, che đi gương mặt chẳng biết nói dối. hiếu nghĩ có vẻ mình đoán đúng rồi. anh điểm lại một lượt những cái tên trong dàn cast hành trình rực rỡ, hầu như là những cái tên quen thuộc mà anh và an đã từng tiếp xúc. an từng hỏi ý kiến hiếu về việc tham gia chương trình thực tế, hiếu đã vô cùng ủng hộ em đi theo con đường này vì dù sao thành công của anh cũng góp phần không nhỏ đến từ việc tham gia gameshow. hiếu cũng bắt đầu từ những con số 0 giống như an, không có chút kinh nghiệm thực tế nào nhưng được sự dẫn dắt tận tình từ những người anh, người chị đi trước đã giúp anh thay đổi từng ngày, và hiếu nghĩ rằng an cũng sẽ vậy. thậm chí, hiếu đã nhá trước với anh giang và anh lâm, hai người anh thân thiết đã giúp đỡ hiếu trong 2 ngày 1 đêm, rằng hai anh quan tâm giúp đỡ bé út khờ nhà mình.
'an, nói anh nghe.'
an cứ ôm lấy hiếu, không định mở miệng trả lời anh.
'an không nói thì anh gọi hỏi anh giang nhé.'
an giật mình, vội cướp lấy điện thoại của hiếu. chỉ riêng hành động này thôi đã đủ để hiếu biết được 70-80% câu chuyện rồi.
em chột dạ ôm lấy điện thoại, hiếu cứ nhìn an thôi cũng chẳng nói gì bởi lẽ anh cũng không biết nên nói gì. anh giang là người đã dẫn dắt hiếu từ những ngày đầu tiên trong 2 ngày 1 đêm, đối xử với hiếu tốt vô cùng, chứng kiến quá trình thay đổi của hiếu từng ngày, cho hiếu những lời khuyên bổ ích nên hiếu vô cùng tôn trọng anh. đặt giữa người anh mà mình tôn trọng và em người yêu mình nâng niu, hiếu thật sự không biết nên làm sao cho phải.
'không phải tại anh giang đâu. tại em thôi.'
an cuối cùng cũng nói, em nắm lấy tay hiếu, mân mê từng ngón tay anh để giảm bớt căng thẳng trong lòng mà thoải mái giãi bày với anh.
'anh giang nói em cũng đúng thôi. em chẳng biết làm gì cả, em chỉ biết đứng nhìn mọi người thôi. anh giang nói em không chịu làm, em thụ động quá. em cũng không biết nữa, em sợ anh giang và mọi người ghét em thôi.'
'khờ quá, anh giang không phải người vậy đâu.'
hiếu tiếp xúc đủ lâu với anh giang để biết được phần nào tính cách của anh. giống như một người cha chú trong nhà từng trải qua cuộc sống khó khăn nhìn đứa con cháu của mình không biết làm gì do được cưng chiều quá mức sẽ sinh ra ấn tượng không tốt, anh giang có tuổi nghề lớn cùng kinh nghiệm đời sống phong phú, anh nhìn ra được vấn đề của người khác, sẵn sàng chia sẻ những lời khuyên hữu ích cho đàn em, gỡ miếng cho mọi người, chỉ là cách anh truyền đạt đôi khi sẽ hơi cứng nhắc và có thể gây hiểu lầm cho người khác. hiếu cũng từng như vậy, không biết tung hứng với các anh, làm gì cũng vụng về, anh giang cũng thẳng thắn nói chuyện với hiếu về vấn đề đó sẽ ảnh hưởng tới chương trình. hiếu cũng từng stress khi tham gia 2 ngày 1 đêm, từng không có thiện cảm lắm với anh giang, nhưng sau khi trải qua 1 mùa với nhau, hiếu đã có một chút kinh nghiệm để chia sẻ cho em người yêu.
'trông an cứ như em bé mới lớn vậy, lơ nga lơ ngơ chẳng biết làm gì, là anh thì anh chỉ muốn làm hết cho an thôi. nhưng mà đây là chương trình thực tế, an biết làm hay không biết cũng phải lao vào mà làm, vụng về cũng được, chậm hơn mọi người cũng được, không cần quan tâm kết quả đẹp hay xấu, chỉ miễn là an có làm là được.'
'em sợ phá mọi người lắm.'
'đối với mọi người cũng là những trải nghiệm mới mà, có ai lành nghề đâu mà em sợ phá, mọi người chỉ lo không có người làm cùng thôi.'
'thế còn việc em không biết nói gì thì sao...'
'bình thường ở nhà em ồn thế nào lên đó em ồn như vậy là được. chương trình thực tế mà, khán giả muốn thấy là con người tự nhiên của em chứ không phải nét diễn giả trân ngầu ngầu nào hết á. em cứ nói thôi, tập nói dần cho quen. ngày trước á hả, anh cũng có biết nói gì đâu. mọi người bảo anh nói gì đi anh còn hello mọi người nhá. cái duyên của một người nghệ sĩ nó xuất phát từ bên trong, từ chính con người của họ chứ không phải là vẻ bề ngoài mà diễn ra được.'
'dạ. em hiểu ròi'
'ngoài anh giang ra thì mọi người còn lại thì sao?'
'anh tài tốt với em lắm luôn, anh chăm sóc em như em trai ảnh luôn ấy. anh lâm thì dạy em mảng miếng dữ lắm, nhưng mà em chưa phô ra được thôi. chị phương, chị ngân cũng tốt với em nữa, mọi người toàn kêu em là em bé mới sinh nên cưng em dữ lắm. mọi người ai cũng mảng miếng tự nhiên, tung hứng mượt ơi là mượt, em nhìn mà ham nhưng chưa có học theo được.'
'sau này an cũng như vậy thôi, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà, đúng không?'
chỉ bằng vài câu, hiếu kéo tâm trạng của an bình thường trở lại. cả buổi tối hôm ấy an ngồi kể với hiếu về những trải nghiệm vừa qua của mình tại quảng ninh, hiếu không chê em nhiều chuyện, em vừa kể anh vừa bình luận, cả hai cứ yên bình như vậy tâm sự với nhau. sau hôm sinh nhật an thì hai đứa cũng phải tách ra luôn, an phải bay liền vào quảng ninh để bắt đầu cho chặng quay đầu, hiếu cũng lại tiếp tục vùi mình vào phòng thu để hoàn thành tiếp album sắp tới.
bẵng đi một thời gian hai đứa cứ bận rộn như vậy, an đi quay liền tù tì cho hành trình rực rỡ, hiếu đắm mình trong không gian riêng cùng âm nhạc. cho tới tận tháng 9, an quay xong chặng cuối của chương trình, hiếu cũng hoàn thành xong album chỉ đợi thời gian thích hợp mà phát hành, hai đứa cuối cùng cũng có chút thời gian để ở bên nhau.
em an như thay da đổi thịt sau vài tháng, trông em sáng bừng năng lượng hơn, lúc nào cũng líu lo nói chuyện kể về mấy anh chị trong hành trình rực rỡ đến mức anh người yêu phải ghen điên người, bịt cái miệng hoạt động không ngừng của em lại bằng những cái hôn quấn quít thì em mới im im một chút rồi lại tiếp tục kể về anh giang, anh tài, anh lâm, chị phương, chị ngân của em.
'anh xem hết đấy. anh thấy an đòi làm vợ anh lâm, rồi cả thân thiết ôm ấp đẩy thuyền với anh tài, anh thấy hết đấy.'
'em ôm ấp trăm người thì tim em cũng chỉ có mình anh thôi, em có hun ai đâu mà.'
em người yêu vẫn cứ thích cãi, hiếu ghét quá rồi phải mổ cho em một phát vào miệng hư.
'anh người yêu của em thì lo nghĩ làm việc nuôi em đến bạc cả đầu, thế mà em ra ngoài tay ôm tay ấp người khác, xong còn khẳng định hieuthuhai và em chỉ là bạn bè, em thẳng tưng. eo ôi, em giỏi lắm rồi đặng thành an ơi.'
em an bị anh đè bên dưới người hỏi tội mà cứ cười tít mắt, chẳng mấy khi thấy được anh người yêu ghen ra mặt như vậy, em chỉ hận không có máy quay ghi lại hình ảnh đặc sắc này thôi.
'em nghe hết rồi. mấy bài trong album của hiếu ấy. em thích lắm.'
'em cứ khen đi, anh chưa hết giận đâu.'
'hiếu để tóc này cũng siêu đẹp trai luôn, nhưng mà tóc yếu đi vậy em xót lắm. xong album lần này em dưỡng lại tóc cho hiếu nha.'
'em cứ ngọt mồm đi, anh mới bớt bớt giận một chút thôi.'
'ngày mốt là sinh nhật hiếu, hiếu để trống một ngày cho em nha?'
an thủ thỉ bên tai hiếu. có lẽ bận rộn quá mức nên hiếu cũng quên luôn sinh nhật mình nếu như không có an nhắc.
'để anh xem xét.'
mặc dù trong đầu đã xác định ngày hôm đó có sống có chết cũng phải ở nhà ôm em an thôi nhưng anh hiếu vẫn phải làm giá. em người yêu thì biết tỏng ý của anh nên lén cười rồi cũng hùa theo.
'anh hiếu bận rộn quá, cho em an xin chút thời gian quý báu cũng khó khăn cơ.'
'thế nên em liệu liệu mà trân trọng từng phút từng giây bên anh.'
'dạ dạ, em biết gòi mà.'
em an quay xong hành trình rực rỡ thì cũng bớt bớt việc còn anh hiếu thì vẫn bận bù đầu với album, quay chụp hình ảnh rồi mv này kia nên chỉ nhớ phải để lịch trống hôm sinh nhật chứ cũng chẳng có chuẩn bị gì. em an một tay lo hết, ngày sinh nhật của em có thể không quan trọng nhưng sinh nhật của hiếu thì không thể qua loa. bởi vì tính chất công việc hai đứa là người nổi tiếng nên ưu tiên sự riêng tư hơn cả, sau khi suy đi tính lại em an quyết định tổ chức tại nhà, vừa thoải mái trang trí concept theo ý mình mà cũng chẳng lo sợ ai quấy phá.
em an thấy anh người yêu của mình hợp màu đỏ nhất trần đời nên chọn tone chủ đạo là màu đỏ. mặc dù anh hiếu là người cứng nhắc, nghiêm khắc đến phát điên, thẳng nam trong truyền thuyết chẳng có chút máu lãng mạn nào nhưng em người yêu thì không, em an là tụ hợp của tất cả những tinh hoa hội tụ, phụ nữ đàn ông gì cũng rất yêu. không chỉ có con mắt thẩm mỹ trong thời trang, em an còn siêu thích hợp làm decor, mắt nhìn cũng nghệ thuật, góc nào góc nấy được em tận dụng, tạo thành kiệt tác không thể rời mắt. an lựa chọn những bông hồng màu nhung thẫm được cắt tỉa và tạo hình tỉ mỉ trải dài từ ngoài cửa cho đến chiếc bàn tiệc sang trọng, trông không quá yểu điệu mà vẫn toát lên vẻ lãng mạn. thay vì những ánh đèn nhân tạo thì an lựa chọn thắp sáng căn nhà bằng ánh nến lung linh, hương nến thơm thanh mát khiến tâm hồn được thư giãn thoải mái. những góc nhỏ được em gắn lên hình chụp chung của hai đứa, theo bước tiến từ ngoài vào trong là từng mốc thời gian bên nhau, là sự trưởng thành theo năm tháng của cả hai. một không gian được lấp đầy bởi không khí màu hồng như vậy đi kèm một đặng thành an trong bộ vest trắng lịch lãm, tóc vuốt keo kỹ tới mức không chừa một sợi nào tung bay, tất cả đã sẵn sàng để đón chờ chàng hoàng tử bước vào từ cánh cửa
nhưng không...
'trần minh hiếu! anh mặc cái quái gì vậy tròi!!!'
anh hiếu thật biết phá hỏng không khí khi tròng ngay một chiếc áo t-shirt cùng chiếc quần short không thể nào qua loa hơn, tóc tai rũ xuống không thèm tạo kiểu cùng chiếc kính đen dày cộp gác trên mắt, một hình ảnh quá quen thuộc mà đặng thành an thường thấy khi ở nhà của anh.
'ủa gì vậy? anh tưởng chỉ qua đây ôm bé thôi, không nghĩ...'
hiếu gãi gãi đầu nhìn em người yêu đang chống nạnh sắp bốc khói trước mặt. thật sự thì, giữa những ngày mệt mỏi bù đầu bên công việc thì ước muốn nhỏ nhoi của anh cũng đơn giản, chỉ cần ôm em bé của anh, chẳng cần làm gì, ở bên em là yên bình nên anh chỉ cần có vậy. đi kèm với suy nghĩ đó thì anh sẽ chẳng thể ngờ em bé của anh lại chuẩn bị một buổi tối lãng mạn hoàng tráng cho mình, nên anh cũng vừa thức dậy thì lên xe và sang đây với em ngay mà chẳng chỉnh trang gì.
'a-anh...'
'thôi được rồi, tạm tha cho anh hôm nay.'
an lườm hiếu một cái rồi lại quay ngoắt thái độ mà tươi cười chào đón anh vào trong. em chẳng muốn hai đứa tốn thời gian vào tranh cãi vô ích trong chút ít cơ hội được ở cạnh nhau. hiếu biết em vẫn giận nên cụp đuôi ngoan ngoãn đi cạnh em, hết xoa xoa nựng nựng lại thơm nhè nhẹ em bé nhà mình.
cả hai có bữa tối nhanh gọn bên ánh nến lung linh. mặc dù an vô cùng chu đáo chuẩn bị toàn món anh hiếu thích nhưng an không ngờ được, món anh thích nhất lại là em. hiếu ăn rất ngon miệng bữa nhẹ, sau đó thì đánh chén đến bữa chính.
'anh bảo mà, mặc đẹp để làm gì, đằng nào anh cũng cởi.'
'hiếu im điiii. đồ trai tồi mặc quần sọoc'
hiếu gỡ từng nút thắt của trang phục, trút bỏ vướng víu trên người em nhỏ xuống tựa như xé mở giấy gói của món quà trân quý nhất mà thượng đế ban tặng anh nhân ngày sinh nhật. từng đường nét tinh xảo của an dưới bàn tay nhào nặn của anh dần ánh lên sắc hồng nhạt, gương mặt em nhỏ say mê với những cái hôn vụn vặt của anh lớn. đôi mắt em lấp lánh hơi sương mờ, đôi môi mấp máy vài âm thanh không rõ nghĩa, cả tâm trí và thể xác em đều trao trọn cho người em tin tưởng nhất.
hiếu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay em, phụ kiện duy nhất còn sót lại trên cơ thể em ngay lúc này. kim phút kim giờ chầm chậm chập lại với nhau thành một đường thẳng chỉ vào khung số 12, báo hiệu rằng ngày sinh nhật của hiếu đã đến.
'cảm ơn em vì đã ở bên anh.'
'chúc anh sinh nhật vui vẻ'
an đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn ngón áp út của anh, món quà sinh nhật em dành trọn tâm huyết thiết kế riêng cho anh. cả hai tiếp tục quấn quýt bên nhau, trải qua đêm đầu tiên ở tuổi mới của hiếu.
Mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
no love no life
no love no life
---------------
mí bồ có thấy tình tiết hơi nhanh như tàu lượn siêu tốc honggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com