7.
xe băng băng chạy, gió mát rượi thổi vào mặt làm thành an thoải mái, còn có chút buồn ngủ. không biết từ khi nào em lại tựa má lên lưng minh hiếu, tay ôm chặt lấy vòng eo anh ta, mắt nhắm lại mà thở đều. lạ quá, cảm giác bình yên thế này bao lâu rồi an chưa được nếm.
con tim trong lồng ngực của minh hiếu vô thức đập theo từng nhịp thở của thành an, vòng tay bé nhỏ đang treo ngang bụng khiến minh hiếu hạnh phúc. minh hiếu cố tình chạy chầm chậm để cái ôm đó được kéo dài hơn. vốn chỉ định chở em đi ăn sinh tố cho vui, sẵn làm quen với hội bạn của minh hiếu. nhưng ai ngờ có một lý do khiến minh hiếu phải giờ cao su với đám ấy.
nói sơ qua với cái nhóm đó, nói thật, tính luôn minh hiếu thì chính là năm thằng mọt sách lúc nào cũng học và học. nên thể có nói, tuy là bạn nhưng đám đó lại ít khi tiếp xúc và trò chuyện với nhau, tại đứa nào cũng có bài vở riêng để giải quyết. hiếm lắm mới có được một ngày đám ấy được ngồi cùng với nhau như hôm nay. bởi vậy, thời gian đâu mà phản bội nhau.
thoáng chốc đã gần đến điểm đích. dừng đèn đỏ minh hiếu mới nhẹ giọng gọi người đằng sau thức giấc mà trong lòng luyến tiếc cái ôm eo.
"dậy an ơi, gần đến nơi rồi."
em nhỏ khẽ động đậy, mi mắt rung rinh chớp vài cái. giọng điệu vẫn hơi ngáy ngủ đáp lại:
"hả...đến gì?"
thành an nằm trên lưng minh hiếu ngủ ngon đến mức khi thức dậy chẳng phân biệt được bản thân đang làm gì, ở đâu. cái mặt ngơ nhìn quanh một lúc mới như vừa trở về thực tại sau chuyến dạo chơi giấc mơ mà a lên một tiếng.
"ơ, gần đến ấy hả? mà đưa tao đi đâu sao không nói?"
tỉnh giấc là láo ngay, minh hiếu lại chỉ cười. nhìn đèn đỏ chuyển xanh, bắt đầu chạy xe mới đáp:
"an ăn sinh tố không?"
thành an đơ ra một lúc, cái mặt chẳng hiểu gì phản qua kính chiếu hậu. hiếu hỏi lại lần nữa cho nó rõ. đã hiểu rồi cơ miệng của thành an lại giật giật, chắc phải cố lắm mới không chửi trần minh hiếu là đồ ngu ngốc đấy.
thành an lại chẳng hiểu tự dưng lại rủ cúp học đi ăn sinh tố. phải hết trò rồi hay không mà kéo nó ra khỏi lớp, đi một quãng đường dài chỉ vì một ly sinh tố. nhưng lỡ ngồi lên xe, lỡ đi gần đến mà nhảy xuống không phải kì sao? thành an chỉ đành ngậm từng câu chữ nuốt xuống bụng rồi gật đầu. thôi thì nó sẽ xem như là cách người giỏi bày tỏ lòng mến mộ với nó... nói hơn thì là tỏ tình.
chiếc xe dừng trước một quán sinh tố ở lề đường. ở đó chỉ có bài ba chiếc bàn ghế nhựa cho khách ngồi cùng vài cái dù che nắng. tuy là cũng giống mấy quán cà phê mà nó hay ngồi xả hơi với tụi bạn, đánh bài lúc cúp học nhưng món ăn thì khác.
hiếu dẫn an đến một bàn có bốn người ngồi cùng nhau thành vòng tròn, vừa ngồi vừa dằm dằm mấy ly đã tan đá, người thì ăn được nửa, người thì phải đến ly thứ ba thứ tư gì rồi. trên mặt của vài người là biểu cảm không hài lòng. nhưng khi thấy thành an, đám đó quay qua nhìn hiếu với cái ánh mắt kiểu "ai đây?".
minh hiếu xin lỗi anh em mình cho có lệ, sau mới nhìn sang an mỉm cười đọc tên từng thằng lần lượt: hậu - khang - vỹ - hiếu đinh.
"còn đây là bạn mới quen ở trường của tao, vài tuần rồi đó."
minh hiếu cố tình nhấn mạnh từ bạn mới quen làm đám này ngầm hiểu, gật gù, có thằng còn giơ ngón cái. gì chứ thằng mọt sách nhất hội mọt sách lại có bạn mới quen thì chúng nên mừng thay và tự hào đúng chứ?
ban đầu, thành an hơi ngại cũng gượng cười, cúi đầu nhẹ chào từng người. bản thân an đánh giá mấy người thì trông cũng tựa tựa trần minh hiếu, chắc toàn giấu sắc bằng kính. một thằng đẹp thì nó láo được chứ tận năm thằng làm nó khúm núm quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com