Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

thành an và đám mọt sách này vậy mà khá hợp rơ. nhóc có cái miệng nói liên hồi, không thấy dấu hiệu hồi chiêu. đám kia gật gù tán thành mấy hồi, đôi khi còn vỗ đùi đen đét chêm mấy câu hùa theo. nói chung buổi ra mắt này ổn, người người nhà nhà đều vui, thằng trần minh hiếu cộng thêm độ sĩ vì có em người yêu tương lai tuyệt vời.

xong việc ai về nhà nấy. thằng an lại ngồi sau xe minh hiếu. nó vỗ vai thằng hiếu khen, miệng cười toe toét:

"ê trông tụi học giỏi bây chán vậy mà cũng được ha. nhất là cái anh bảo khang ấy, cũng mặn mà hợp tầng số với tao phết."

nó luyên thuyên khen bảo khang, lâu lâu lái sang thằng vỹ, tí lại qua thằng hậu nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc đến hiếu trong câu chuyện của nó. thằng hiếu ngóng đợi tên nó cả buổi mà chẳng nghe thấy. à, cũng có hiếu, mà là đinh minh hiếu. trần minh hiếu nghe mà đen cả mặt. cả đoạn đường không đáp lời nó câu nào, không có tâm trạng hùa theo mấy câu đùa của nó.

an bận luyên thuyên cái miệng, không hay biết cục than nóng hổi ngay bên đã bóc khói nghi ngút. hay thật, dẫn nó đi gặp anh em làm gì để rồi phải ghen cháy máy.

thấy hiếu tự dưng lặng thinh cả buổi, nó ngớt mồm một lúc rồi nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp ngay cục than đen.

"này, mày sao đấy?"

hiếu thở dài một hơi không đáp, tiếp tục lái xe. an khó hiểu, cái mỏ giựt giựt:

"mày điên hả?"

lúc này mới thấy thằng an nó ngốc, nó nghĩ cả buổi trời không biết sao thằng hiếu chẳng nói gì tiếp với nó, rõ là lúc ngồi ở quán sinh tố cười tươi vui vẻ lắm mà. thành an ghét thái độ này, nó phụng phịu ra mặt. chỉ bằng chút xíu đó thôi, hiếu vừa thấy đã trở thanh người có lỗi, lật ngược thế cờ phải mở miệng xin lỗi an trước.

"xin lỗi... chỉ tại..."

"tại?"

"tôi với mấy thằng bạn mình bằng tuổi, nhưng sao có duy nhất tôi không được nghe an gọi mình là anh vậy, an đối xử kiểu vậy là không công bằng."

vành tai của minh hiếu đỏ ửng sau câu nói. thì đúng rồi, hiếu đang ghen tị đấy thì như nào? mặt an đỏ bừng, miệng lưỡi nó lắp bắp.

"thì..."

nó không biết biện minh thế nào, chỉ là tại từ lúc gặp hiếu, nó đã muốn dựng lên cái hình ảnh đầu gấu đấy cho hiếu sợ, nó sợ rằng gọi vậy tình thế sẽ đảo ngược, nó sẽ mất cả hình tượng và đám bạn cũ sẽ được phen chắc cú về cái suy nghĩ trong đầu của chúng. nhưng hiếu nói thẳng vậy, lòng an thật có chút bứt rứt.

"thôi quên đi, dù là cùng hội nhưng phải thừa nhận họ thú vị hơn tôi nhỉ?"

một câu nói đậm vị chua chát, làm đầu óc thành an rối mù. chẳng lẽ bản thân phải thật sự vì một câu nói mà thừa nhận với chính lòng mình và hiếu rằng nó thích trần minh hiếu từ cái nhìn đầu tiên?

"a-anh hiếu..."

nó nhi nhí gọi, xong lại quay đi giấu gương mặt tựa trái cà chua chín vào tấm lưng của minh hiếu. nó đúng là có sợ những tiếng xấu, những lời rêu rao rằng sao thằng học giỏi lại đi cùng thằng vừa quậy vừa dốt. giáo viên vốn dĩ đã không ưa nó, nó sợ nếu có một ngày hiếu và nó thành đôi, giáo viên sẽ tìm cách chia cắt. bởi vậy, nó mới phủ nhận tình cảm của chính mình quyết liệt thế. mà thôi kệ đi, crush giận thì còn tệ hơn. hiếu nó đổi sắc mặt, cười tươi roi rói.

"ơi, anh đây."

bởi vậy, trong mối quan hệ này ta thấy người tưởng như là gà hoá ra lại là thóc. hiếu mừng trong lòng về chiến tích đầu tiên trong cuộc đời nó về chuyện tình cảm. sao mà buồn cười, nhận mười cái bằng khen cũng không bằng một lần an gọi anh.

hiếu chở an về đến tận cửa nhà, còn cẩn thận cởi mũ cho em nhỏ. an ngại muốn chạy vào nhà ngay nhưng lại bị hiếu níu tay.

"anh hiếu theo đuổi em nhá?"

hiếu chốt hạ một câu, làm tim an đập thình thịch. ra là cái con người kia cũng không đơn giản như an thường nghĩ, rủ cúp học hoá ra là có chủ đích...

"tuỳ."

nó đáp nhẹ một câu rồi cắm đầu chạy biến vào nhà. để mình trần minh hiếu nhìn theo bóng lưng cười vui trong lòng.

"bước một, hoàn tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com