Chương 4
Nó từng yêu anh, từng nghĩ anh cũng thích nó, từng bị anh dội một gáo nước lạnh đến đau đớn..
"Cậu thích con trai à? Ôi trời..lần đầu tôi gặp một gay đấy!"
Lời Anh nói năm đó..anh cũng có ý đùa cười cợt.. nhưng chuyện anh không muốn gần gũi với nó quá thì là thật..nó buồn lắm..một người đã cho nó một thứ ánh sáng len lỏi trong khẽ nứt của trái tim..lần nữa thả nó xuống nơi lạnh lẽo đó..
Mọi người cũng biết mà..khi một thứ đã sức mẻ quá nhiều..một chạm thôi..hay chỉ cần một cơn gió thổi qua..nó vụn vỡ ngay
Nhưng mà..quay về thực tại cái đã
__________________________
Nó mè nheo, giở cái thói nhõng nhẽo dù chung quanh chẳng thân thiết với ai..mặt nó trắng bệch,..mồ hôi trên trán lấm tấm, nó muốn gội cả cái đầu rồi.. nhưng trong miệng thì lại run rẩy than lạnh
Minh Hiếu liếc nhẹ nó, nhìn thẳng nhóc trẻ con luôn tìm cách trưởng thành..anh cười cười nhìn nó thêm vài giây..
"Lạnh..lạnh.."
Môi nó mấp máy, đầu gục tại bàn, hai cánh tay nó ôm lấy thân
Trời ạ! Nó mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng trong thời tiết lạnh đến âm độ? Còn là con người không vậy?!
Nó chịu một mình quên rồi, đã nó nhạy cảm lắm, nhưng không hiểu sao..nó lại chịu được cả quảng đường đi bộ trước khi Hiếu ngỏ ý cho quá giang..
Anh nhìn nó lâu thật lâu..Anh nghĩ ngợi điều gì đó..
"Đặng Thành An.."
Tay Minh Hiếu dừng ngay giữa không trung, giữa lựa chọn rụt tay về và lựa chọn hỏi thăm nó..anh phân vân..
"Hiếu..An lạnh..An.. muốn ấm.."
Nó mơ hồ nói năng không suy nghĩ.. xưng hô dễ thương hơn nhiều.. trời! Minh Hiếu mà không chăm nó.. chắc là trái tim bê tông cốt thép gì rồi..
Anh chạm khều nhẹ bờ vai nhỏ nhắn đang gục trên chiếc bàn gỗ..
" Thành An..ổn không?"
Ôi.. đến giờ này còn hỏi như thế..tên đó ngốc thật hay giả vờ vậy? - trong tiềm thức còn tỉnh táo nó nghĩ vậy
Trong tiếng giảng bài truyền cảm nội lực của giảng viên thì Thành An lại say giấc nồng bên giọng hát ru trong cơn mê man của cơn sốt..
Anh đứng lên , giữa không gian tĩnh mịch của lớp, Minh Hiếu xin cô cho nó nghỉ với lý do sôt và cần người chăm sóc
Thế là anh phải cõng nó suốt quãng đường đến kí túc xá đây..
"Um.. Hiếu oi.. Hiếu giúp An hở'
"Hơ hơ..An cảm ơn.."
Nó vô thức nói vào nhỏ vào tai anh, đầu tựa vào hõm cổ Mình Hiếu
Không biết là nước mắt hay mồ hôi nữa...anh thấy vai mình ươn ướt, nhưng anh không để tâm, vẫn cõng nó đi trên lề đường.
Ký túc xá rất gần, không hiểu sao nữa, anh thấy nó nhẹ bẫng, nên việc cõng một quãng đường cùng chả hề hấn gì
Lúc nó bệnh, nó nói bậy bạ không thôi, nhưng đáng yêu thật..
"Sao ngày đó Hiếu kéo An lên, rồi thả An xuống vậy?"- cái giọng nó nhõng nhẽo pha loãng chút đáng yêu dù hai người chẳng thân thiết gì
"Tôi làm vậy hồi nào?"
"An tởm lắm hông Hiếu?"
...
Anh khựng lại, ngẫm thật sâu cái câu nói đó..dù hai tay vẫn ôm cứng ngắt nó, nhưng anh có cảm giác.. toàn bộ cơ thể mình như không còn chút sức lực..
"Hơ hơ , An hông chơi với ai nữa"
"An không muốn thích con trai đâu-"
"Đến ký túc xá rồi..ngủ chút đi"
...
Nó không nói nữa.. nhưng sự im lặng đó.. còn chí mạng hơn những lời nói vừa rồi
Cạch
Anh mở cửa, nhẹ nhàng cho nó nằm xuống đệm, đắp chăn, rồi..
"Hiếu còn chơi với An lại như trước hông..?" - lần này nó nói thật, nói trong sự tỉnh táo, nói trong sâu thẳm đáy lòng
".."
"Ngủ đi, nói linh tinh"
Trời ơi..phải chi lúc đó anh biết nó hoàn toàn tỉnh táo
Phải chi anh biết nó luôn nhận thức được mọi lời nói của nó
Phải chi anh biết nó giả vờ nhờ cơn sốt để nói với anh
Nhưng
Anh biết mà..anh biết hết mà..
Một người biết người kia giả vờ nói linh tinh, rồi trốn tránh
Một người cũng biết người kia giả vờ trốn tránh, rồi nói linh tinh
Biết khi nào thì ông trời mới cho hai người an yên giữa cuộc tình không tên đây
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com