11.
hôm nay thành an nhận được một job đặc biệt, job này có một nhân vật đính kèm đấy là vị giám đốc của chúng ta. chụp photobook quảng bá giày thể thao nam ngoài trời. hai người được chọn mặt gửi vàng lại là trần minh hiếu và đặng thành an.
"chết mẹ, mình quên còn cái dự án này."
minh hiếu đứng một góc đỡ lấy trán đầy khó xử. chụp như vậy là phải đứng gần lắm, làm sao gã ta kiểm soát nỗi đây. trần minh hiếu từ đêm đó thật sự mãi không thể quên được viễn cảnh người này rên rỉ dưới thân mình. cảm giác hưng phấn cứ tràn trề cả người dù cả hai không quá thân mật. thật ra ban đầu gã không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế, bằng chứng là hôm trước gã còn đủ cứng cáp để trêu thành an kia mà. nhưng càng lâu dần biểu hiện nó càng rõ. thấy khó mà giấu được nếu cứ tiếp xúc với thành an, gã mới ngưng gặp hắn ta một thời gian, nói thẳng ra là tránh mặt.
"ê, sao bình thường trêu lắm mà này né quá vậy ta?"
tới thành an còn thấy lạ kì, chẳng lẽ giám đốc trần lại quay ra ghét hắn ta rồi. thôi nào, lâm bạch phúc hậu chắc sẽ không lừa thành an đâu. chị trợ lý bên cạnh nghe câu hỏi của thành an cũng đảo mắt qua nhìn minh hiếu đằng xa.
"chà, cũng lạ. bình thường có thể lạnh lùng với bất cứ ai, nhưng với negav thì lần đầu chị thấy đó."
"chị nói như kiểu gã đó tương tư em lắm vậy."
"không phải à?"
thành an cứng họng, thôi đề cập đến minh hiếu nhưng vẫn không rời mắt khỏi gã ta. làm trần minh hiếu khốn khổ lắm đấy, cứ cố tránh né ánh nhìn. sơ sẩy một chút thôi là ánh mắt va vào, vành tai minh hiếu cứ bừng bừng đỏ.
nhưng đó chắc chưa phải là cực hình nhất. gã ta đã tập tanh rất kĩ về việc giữ biểu cảm thật lạnh trước mặt thành an. nhưng đưa vào shot hình lại trông cứng đờ không đẹp. anh photographer cũng mệt mỏi lắm khi cứ phải dặn minh hiếu thả lỏng cơ mặt.
vật lộn chừng mấy tiếng, cuối cùng cũng hoàn tất được sản phẩm gọi là tạm ổn. nhưng có người đã giữ trong đầu một giấu hỏi to đùng từ đầu buổi, sao cư xử của gã đàn ông này nay lại khác một trời một vực với mọi khi.
tranh thủ giờ giải lao, minh hiếu đi thay quần áo để chuẩn bị rời hiện trường vì đã kết thúc buổi chụp. bất chợt, một cái đầu lú ra từ bên ngoài phòng thay làm minh hiếu giật bắn.
lần đầu tiên được nhìn thân trần của minh hiếu một cách rõ như vậy, thành an cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. không phải vì cái gì kì cục đâu, chỉ là... đẹp ngoài sức tưởng tượng thôi.
"xin...xin lỗi, lộn phòng rồi."
vừa định rời khỏi, một giọng nói mà hắn muốn tránh lại cất lên, bất đắc dĩ hắn lại chui vào cùng một nơi với trần minh hiếu.
"cho hỏi rapper negav đâu nhỉ, chúng tôi cần phỏng vấn!"
bên ngoài đông như vỡ tổ, hoá ra địa điểm của buổi chụp bị phát tán, những tay báo đài sau nhiều ngày bị chặn đứng đường thông tin cuối cùng cũng có cơ hội hành nghề. chúng ùng ùng kéo đến như một cơn bão quét qua, các nhân viên phải tạo thời cơ, mở đường cho negav tránh đi nơi khác. vừa vặn lại chạy ngay vào phòng thay đồ của gã này, thế mới hay.
hai người kề sát vào nhau, tư thế có phần ám muội khi gương mặt thành an đang áp sát vào bờ ngực mà mình vừa thầm khen đẹp. người kia thì cứng đờ như pho tượng đá, đến thở mạnh cũng chẳng dám. nhưng đổi lại, từng tiếng tim đập như nhịp trống vỗ dễ dàng bị thành an nghe thấy. hơn hết, lần nữa hương biển cả ấy lại len lỏi vào khứu giác hắn ta, làm đầu óc choáng váng, vô lực tựa vào minh hiếu.
minh hiếu như nhận ra điều bất thường, mới vội thu hương thơm ấy vào. nhưng cái thứ bên dưới đã sớm dựng lên, cạ vào má đùi trong của đặng thành an, như đang bán đứng chính chủ nhân của nó. gã vội đánh lạc hướng bằng câu chuyện khác:
"sao, cơ của tôi có đẹp hơn của cậu không? thấy cậu tựa hơi lâu, chắc là nó rắn lắm."
minh hiếu tách hắn ta ra khỏi mình, thành an như đã sớm cảm nhận được cái phản ứng sinh lý của gã đàn ông này mà đưa mắt liếc. gương mặt sớm phủ lớp hồng phấn vì ngại ngùng nhưng trong lòng dần hình thành sự nghi ngờ, tuy bản thân vẫn không dám chắc.
"có lẽ nào... không phải là beta?"
thành an chép miệng xua tay, tự động đứng cách xa gã một khoảng. biểu cảm nhăn còn hơn miếng chùi nồi, thể hiện rõ sự ghét bỏ. ừ thì công nhận cũng đẹp, cũng chắc nhưng miệng mồm cứng cáp xưa giờ, dễ gì nói thật. cứ phải đanh đá theo thói quen.
"cũng bình thường thôi."
nhưng nhìn sắc thái thôi cũng biết thành an nói xạo, vì đã quá quen, gã cũng không muốn chấp nhặt. chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài rèm, đôi tai nghe rõ những tiếng ồn ào. gã khoanh tay, bộ dáng nghiêm nghị lắm. dường như trong đầu đang suy tính cách xử lý đám người của truyền thông này.
người ta hay nói, đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung. minh hiếu cũng không phải ngoại lệ, hay thậm chí là đẹp hơn cả những kẻ ngoài kia. ánh nhìn của thành an cũng theo đó mà dán chặt lên từng đường nét tuyệt mỹ của minh hiếu. thật tình, hắn cũng chẳng biết mình đang như thế nào với minh hiếu, vẫn ghét tuy nhiên đẹp thì vẫn phải mê?
"mình nghĩ gì vậy trời, không lẽ..."
không lẽ thích thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com