Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

7:00 pm.

đúng như đã hẹn, minh hiếu đậu xe trước cửa nhà họ đặng. trên tay là một hộp rượu vang thượng hạng, trên người diện sơ mi đen và quần tây đen, đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm. gã từ từ bước vào trong phòng khách, nơi đấy có một gia đình hạnh phúc đang quây quần cười nói dưới gian bếp.

"mẹ nấu đồ ăn ngon quá nha!"

được trở về nhà, thành an mới thấy thoải mái, hắn bộc lộ những điểm đáng yêu trong mình. ngôi sao nổi tiếng thì về nhà cũng ăn vụng đồ mẹ nấu bằng tay không như thường. tay vừa bốc miếng thịt lên miệng ăn, thẩm định rồi thốt lên khen. bà đặng thấy thằng con mình chưa kịp vào bữa đã táy máy tay chân, bà mắng yêu:

"thằng này, chưa đến giờ mà đã ăn trước rồi. đừng ăn hết mâm đấy nhé, khách đến không có gì để ăn là mẹ lấy con ra tạ lỗi đó."

"hứ, mẹ cứ chọc con. người đó không phải gu con, mẹ đừng có bán con mình cho người đấy mà."

"nói thật chứ ai chọc bao giờ, mẹ cho luôn chứ không bán đâu con. mày báo quá, phải tiễn thôi."

"ừ đúng, phải nhờ họ chăm hộ chứ mấy thân già này mỏi quá rồi."

nói xong bà cười khánh khách, thêm ông đặng bên cạnh cũng phụ hoạ theo. đứa con của hai người chống nạnh giận dỗi. từ bên phòng khách đột nhiên có tiếng ai đó phì cười, thu hút sự chú ý của ba người.

"ủa hiếu, đến rồi hả? nay lớn đẹp trai quá ta."

biết mình đã bị phát hiện, minh hiếu ngại ngùng gãi đầu rồi cúi người chào hai bác.

"con không cố ý nghe mọi người nói chuyện, xin lỗi cả nhà nha. con gửi mình chút quà."

trần minh hiếu lễ phép đưa bằng hai tay, hai ông bà cũng vui vẻ đón nhận, bảo gã đừng khách sáo, lần sau đến chơi chứ đừng đem quà làm gì cho tốn công. ấy mà đứa con ruột ở đằng kia biết bộ dạng khác thường ngày của mình bị tên giám đốc kia nhìn thấy, còn bị cười cho nữa chứ. giận càng thêm giận. nhưng giờ hắn như tàng hình vậy, trần minh hiếu được hỏi thăm đủ điều, không biết ai mới là con ruột nữa.

"e hèm! con ruột còn ở đây đó."

đặng thành an hắng giọng, hai ông bà mới quay sang nhìn thằng con. nãy giờ thân người trần minh hiếu bị lấp bởi bóng hình của hai ông bà, bây giờ hiện rõ lại sáng ngời ngời. cái mặt đã đẹp thế rồi, mặc nùi giẻ lên còn thấy đẹp nữa huống gì sơ mi quần tây. lúc này đột nhiên cái cơ thể săn chắc mà hắn từng được tiếp xúc vài ngày trước lại hiện lên trong đầu. tự dưng lại thẹn thùng ngang.

"thôi, đông đủ rồi thì mình ăn cơm."

bốn con người quây quần bên một chiếc bàn lớn với bốn năm món đơn giản nhưng bắt mắt do chính tay bà đặng chuẩn bị. ông bà chắc cũng có dụng ý, hay thật ra là cố ý thật. nên cố tình xếp hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, hai ông bà thì ở ngay phía đối diện. minh hiếu rít nhẹ một ngụm khí, miễn cưỡng ngồi xuống vì sợ ông bà đặng phật ý. lòng tự trấn an, rằng mình đã xịt nước hoa nhiều hơn mọi hôm rồi, nên chắc không sao.

"sao con phải ngồi cạnh anh ta?"

"dù gì người ta cũng là sếp con, tôn trọng tí. với cả để đôi vợ chồng son là ba mẹ ngồi cạnh nhau mới hợp lý chứ."

thành an tuy không vừa lòng, nhưng biết chắc cái miệng mình cãi không lại nên mới đặt mông xuống ghế bên cạnh. ban đầu có chút gượng gạo nhưng thành an thấy thức ăn là y như con người khác, mời xong là lao ngay vào gắp.

"ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

minh hiếu cũng chẳng còn mấy phần lạ lẫm với hình ảnh này. rót một ly nước đặt cạnh chén của thành an, tay cũng gắp thức ăn vào chén hắn ta.

"kệ tôi!"

vừa nói xong là nghẹn ngay sau đó, thành an bắt ngay ly nước tu một hơi hết sạch. minh hiếu chỉ đưa tay vuốt lưng, miệng cười nham nhở.

"ai giành đâu mà ăn dữ vậy con, cứ từ từ."

"thông cảm cho em nó đi cô, chắc lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu đấy ạ."

"đúng đúng!"

bà đặng thấy con ăn vội vàng đến nghẹn nên nhắc nhở, nào ngờ người bên cạnh hắn lại nói đỡ cho. viễn cảnh cứ như cặp vợ chồng sắp cưới, giám đốc kia chăm con ông bà khéo còn tốt hơn mấy phần. hai thân già cứ nhìn hai đứa trẻ rồi quay qua nhìn nhau tủm tỉm suốt buổi.

thành an tuy không ưa minh hiếu thật nhưng công nhận lần này gã ta bênh đúng, thôi vậy sẽ tăng một xíu điểm cho gã. một xíu thôi, không nhiều.

lớn rồi cũng không nên trêu con quá đà, ông bà chuyển sang tâm sự chuyện sự nghiệp với trần minh hiếu.

"làm ăn khấm khá không con? gần chục năm không gặp, nhìn bảnh bao quá, suýt không nhận ra."

"dạ cũng ổn ổn, gọi là đủ ăn đủ uống ạ. cảm ơn cô chú, khen quá con ngại."

người này tung, người kia hứng, người thứ ba ngại. cái màn này, nhìn không kĩ lại còn tưởng con rể về thăm nhà vợ thật đấy!

đặng thành an trề môi, nhìn minh hiếu như đang nhìn nhân cách khác của gã. cái vẻ ngoan hiền này không biết sắm ở đâu ra, bình thường cứ như tảng băng trôi dạt. giờ lại cười tươi roi rói, miệng lưỡi đối đáp dẻo như đường mạch nha. hình ảnh của thành an, lần nữa lu mờ trong chính căn nhà của mình.

"ba mẹ, con cũng có sự nghiệp mà!"

"con thì ba mẹ rành lắm, khỏi hỏi han làm gì."

rồi, cộng thêm một lần hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: