14.
một bữa cơm rộn ràng tiếng cười nói. ông bà đặng luôn dành cho minh hiếu ánh nhìn triều mến, dành cho thành an cái nhìn yêu chiều và dành cho cả hai đứa nụ cười của tình thương.
chính hai ông bà cũng khâm phục cái tính chịu thương chịu khó của trần minh hiếu. có ai mà ngờ từ một đứa trẻ mồ côi, bị họ hàng hớt tay trên lại trở thành một giám đốc có tiếng trong khoảng thời gian ngắn đến vậy. thừa nhận là cũng có sự giúp đỡ đến từ phía ông bà, nhưng không phải vì cái sự kiên quyết năm đó thì ông bà đã bỏ qua đứa trẻ này rồi. nó thật sự chứng minh được giá trị của bản thân, thể hiện là một người nói được và làm được. bởi thế, ông bà cũng không quá lo lắng khi giao thằng nghịch tử nhà mình cho minh hiếu chăm sóc.
"cha mẹ con mà thấy được con bây giờ chắc là tự hào lắm."
đột nhiên có một nét trầm, minh hiếu cúi mặt nhìn chén cơm, cười nhẹ.
"vâng... chắc chắn là vậy rồi ạ."
thành an quay sang nhìn biểu cảm của minh hiếu, đột nhiên trong lòng thấy cũng có chút chua xót, xen lẫn thương cảm. so ra, có lẽ thành an may mắn hơn bội phần.
"cảm ơn con đã chiếu cố thằng con của cô chú."
"chuyện con nên làm."
đến đây minh hiếu lại ngước lên nhìn, mỉm cười thật tươi. hai từ nên làm như đinh đóng vào màng nhĩ của thành an. hắn xí một hơi dài, cắt đứt khung cảnh cảm động:
"xí, cái gì mà nên làm."
bị phá vỡ bầu không khí, ông bà mắng yêu đứa con của mình, minh hiếu không những không khó chịu, còn quay qua cười ẩn ý:
"cảm ơn cả em nữa."
phải, nếu không có đặng thành an bên gốc cây năm mười tuổi, ắt sẽ không có trần minh hiếu ba mươi tuổi thành đạt và ngồi cạnh hắn ta bây giờ.
__
kết thúc bữa cơm, đặng thành an, trần minh hiếu và ông đặng bị lùa lên phòng khách nghỉ ngơi. ấy mà minh hiếu gan lì, một hai muốn xuống phụ rửa chén. như thói quen vậy, đột nhiên lại buộc miệng:
"con rửa chén ở nhà an nhiều rồi, cũng quen-"
đúng là nói mà chặn họng không kịp, thành an đã lao như tên bắn đến che miệng minh hiếu nhưng gã đã thốt ra mất tiêu.
"à, ra là rửa nhiều rồi. xem ta thằng con của mình sống một mình cũng chăm chỉ nhỉ?"
bà đặng cố tình nhấn mạnh từ chăm chỉ, thằng con đang đứng lấp ló sau lưng minh hiếu vì sợ, cười hì hì muốn mẹ bỏ qua. minh hiếu giờ mới nhận ra mình lỡ lời, vội nói đỡ.
"ấy, con rửa, ẻm nấu cô ạ. công việc phân đều mà."
trời đất, nói này nghe còn kinh thiên động địa hơn. thằng con bà mà nấu ăn ấy hả, giỡn hay đùa vậy, bất khả thi quá đó nha minh hiếu ơi.
nghe hiếu nói xong hắn ngứa miệng muốn chửi cho lắm, mà nhìn mẹ thì lại rén, không dám lớn tiếng với gã. không để tình huống khó xử thêm, minh hiếu đẩy bà vào bếp để cả hai cùng rửa chén, cứu thành an một bàn.
"con xem, nằng nặc đòi ở riêng rồi làm phiền con thế đấy, chắc phải bảo nó về nhà ở cho yên tâm."
"thôi cô, em ấy cũng lớn, sự nghiệp cũng đang lên. cứ để ẻm được sống riêng, làm điều mình thích đi ạ. mấy cái chén thôi mà, con rửa phụ xíu có sao đâu."
bà nói câu nào trách con là minh hiếu tìm đường bênh câu nấy, mượt mà hết chỗ chê. nhưng bà biết thừa, đã gọi là nghịch tử từ tấm bé thì cũng biết có lẽ con mình ít nhiều gì cũng đã gây ra sóng gió ở ngoài.
"con chắn cho nó cả ở xã hội và ở nhà luôn nhỉ, thương tới cỡ đó cô chú cũng yên tâm."
"có chắn gì đâu cô, con nói sự thật thôi mà."
"thôi, thằng quỷ này. cô biết hết đó, bởi vậy mới cảm ơn con. còn trẻ mà phải chăm trẻ, bạc hết cả tóc."
minh hiếu không đáp thêm, nhưng gương mặt đã sớm ửng đỏ vì ngại ngùng. vì người, vài cọng bạc đi cũng không phải chuyện gì to tát.
phụ huynh cũng chào thua trước khả năng miệng mồm khi nói về người thương của trần minh hiếu. phần thành an, hắn cũng ngồi ráng vểnh tai nghe hai cô cháu trò chuyện cái gì. từng lời bênh mượt mà lọt vào tai làm thành an vừa xấu hổ vừa vui sướng.
ông đặng ngồi kế bên chỉ biết cười trừ. rể quý có khác, nói câu nào cũng mát dạ người nhà, được lòng người thương.
tối muộn, dù là ông bà cũng đã ra sức khuyên minh hiếu nên ở lại nhà mình ngủ, chứ về khuya thì không tốt. nhưng cái đầu cứng cỏi đó liên tục lắc để phản đối. lý do là vì khoảng cách địa lý từ nhà ông bà đặng đến công ty xa hơn là từ nhà riêng của gã ta đến đó. thật ra đó cũng chỉ là một phần, nghĩ đến việc nằm cùng một nhà với thành an đủ khiến trái tim minh hiếu nôn nao, phải dùng lời lẽ phòng trừ hậu hoạ.
thấy là mình khuyên không lại, ông bà cũng đành thoả hiệp. cử thằng nghịch tử trong nhà ra tiễn minh hiếu rời đi. ban đầu hắn không chịu đâu, nhưng nể tình minh hiếu bênh mình nhiệt tình vậy, cũng phải ra ngoài một chuyến.
đứng trước cửa nhà, nhìn minh hiếu ngồi vào xa và thắt dây an toàn. minh hiếu kéo cửa kính xe, dặn thành an vào nhà, không quên gửi lời tạm biệt. thành an đi lại thỏ thẻ:
"cảm ơn anh vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com