16.
chiếc xe con bon bon trên mặt đường, mất chừng một tiếng đồng hồ ngắm cảnh ngắm cây thì thành an được minh hiếu đưa đến điểm đã hẹn. hoá ra, gã chở hắn về nơi mà gã bắt đầu một cuộc sống không cha không mẹ, nơi đầu tiên hai người gặp nhau - trại trẻ mồ côi.
từ ngoài sân đã nghe rộn ràng tiếng cười của những đứa trẻ thơ, làm lòng mình bình yên đến lạ. không biết tự khi nào, trần minh hiếu đã lấy ra từ trong cốp xe những kẹo, những bánh. như thể gã đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi có dịp dẫn người ấy đến đây.
cả hai cùng nhau bước vào trong. đã qua hai mươi năm, tuy khung cảnh có chút khác đi, nhưng không khí vẫn như vậy. bọn trẻ đang nô đùa, thấy người khệ nệ xách quà vào thăm thì mừng lắm.
chúng chạy lại quây quần, tạo thành một vòng tròn, ríu rít cảm ơn khi nhận quà bánh từ tay gã và hắn. nhìn những nụ cười răng sún của chúng, minh hiếu chợt thấy lòng đượm buồn. bao lâu rồi, gã chưa được cười hồn nhiên, vô tư vô lo như vậy. đúng là cái giá của sự trưởng thành, phải đánh đổi nhiều thứ để được thành công... cũng là đánh đổi, để bảo vệ được nụ cười của thành an.
vừa hay, thành an bắt được biểu cảm thoáng buồn của trần minh hiếu. lòng còn thẩn thơ thì gã cũng quay sang nhìn thành an. cứ thế, hai mắt chạm nhau, hai con tim khẽ dao động cùng lúc. vội tránh ánh mắt nhau khi trên má đều đã ửng đỏ. một đứa trẻ bỗng cất tiếng, đưa hai người đang lâng lâng vì ánh mắt nhau về với thực tại.
"hai chú là vợ chồng của nhau ạ?"
câu hỏi ngây thơ làm minh hiếu bật cười, thành an thì ngại ngùng chống chế. đôi tay quơ loạn xạ trong không khí.
"nhóc con, h-hỏi gì vậy!-"
"sao cháu hỏi thế?"
minh hiếu cắt đứt cái lắp bắp của thành an bằng một câu hỏi khác, thằng bé nhìn hai người một lúc rồi cười rất tươi:
"tại ánh mắt hai người nhìn nhau giống ánh mắt mà cha mẹ cháu hay nhìn nhau hồi còn sống ạ."
minh hiếu cũng bất ngờ trước câu trả lời, không ngờ mình đã có thể nhìn thành an bằng ánh mắt tình như vậy, đến mức bị nhận ra. người kia nghe đến ngượng chín cả mặt rồi.
trần minh hiếu, tên mặt lạnh của công ty, hôm nay lại đứng đây tủm tỉm cười chỉ vì câu nói của một đứa con nít, gã quá đỗi hài lòng. cảm giác vui sướng cứ tồn tại mãi đến khi họ rời khỏi nơi đó.
"rapper negav thấy sao khi chúng ta được cho là giống vợ chồng?"
minh hiếu giả vờ dùng giọng của mấy mc để nhắc lại câu hỏi đấy, thành an thấy mình có vẻ sắp bị trêu nên nâng cao tông giọng:
"thấy gớm! với ai chứ không thể với tên như anh!"
"sao không thể là tôi?"
"vì... tôi cảm thấy không thích anh?"
"hừm... sau chừng đó chuyện tôi làm vì cậu?"
"tôi chưa từng bắt anh phải làm thế vì tôi?"
với câu nói đó, trái tim minh hiếu nhói lên liên hồi. sự phũ phàng, như gáo nước lạnh tạt vào con tim đang nhen nhói lửa tình. niềm vui chợt tắt, minh hiếu không nói thêm. thành an chợt nhận ra mình vừa nói gì đó không phải. thấy biểu cảm của trần minh hiếu, hắn càng thấy tội lỗi.
"t-tôi, không cố ý."
"không sao, cậu nói đúng. là tôi tự đa tình."
minh hiếu thấp giọng đáp, bước nhanh qua thành an. hắn cũng nhanh chân đuổi theo, không biết nữa, tự dưng bây giờ hắn lại thấy rối bời quá?
minh hiếu vẫn như cũ, mở cửa xe và thắt dây an toàn cho thành an như lúc đi. vẫn trên chiếc xe đó, vẫn là chuyến đi của hai người. nhưng, không khí giờ có chút khác đi. nó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
thành an ngồi đó, mà trí óc bị giam giữ bởi những suy nghĩ lộn xộn. cảm giác hối hận dâng trào. nghĩ lại, thành an nói vậy cũng không đúng. nếu không có minh hiếu, hắn làm sao có thể ngẩng cao đầu đến tận bây giờ. mấy ai chịu hi sinh nhiều đến thế chỉ để chiều chuộng một kẻ vốn ương ngạch. trong bữa cơm đó, vốn hắn đã lờ mờ nghe được tâm sự giữa mẹ và minh hiếu. thế mà giờ đây, hắn lại thốt ra lời không nên.
tình cảm cũng vậy, bản thân hắn giờ cũng không xác định được loại cảm xúc mình dành cho minh hiếu gọi là gì nữa. yêu hay là ghét, nhưng nếu ghét thì lý do là gì? ghét một người quá tốt với mình chỉ bằng sắc mặt và dăm ba câu đùa sao. nực cười, hắn cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, không thể dùng lý do trẻ con như để chối bỏ nữa.
"xin lỗi."
khó khăn lắm mới rặn được lời xin lỗi thốt ra đầu môi. minh hiếu vẫn trầm giọng như vậy, hỏi;
"xin lỗi chuyện gì?"
"chuyện vừa nãy."
"không, cậu không có lỗi. tôi không thể ép cậu thích tôi."
nhưng minh hiếu ơi, có thực là muốn người kia không cần phải đáp lại tình cảm của mình không? rõ ràng, gã cũng đã bắt được tia lửa tình trong đáy mắt của đối phương bằng cái chạm mắt thoáng chốc diễn ra ban nãy.
"nhưng đúng là anh đã giúp tôi rất nhiều, kể cả hiện tại hay quá khứ."
"tôi đã từng nói, đừng để mình bị ràng buộc bởi quá khứ. quên lời tôi nói ở chỗ trại trẻ đi."
khoảng lặng lại bao trùm, thành an khó xử hơn bao giờ hết. chết tiệt, hắn đã làm cái chuyện ngu ngốc gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com