Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

độ nồng nàn của hương biển làm đặng thành an choáng váng tựa vào mặt bàn. trần minh hiếu nhận ra mình lại vừa mất kiểm soát. khi thu vào thì khán phòng đã thấm đẫm hương thơm mê người ấy. đặng thành an nhọc nhằn chất vấn:

"anh... beta không thể có pheromone. alpha càng không thể khiến tôi bị ảnh hưởng. anh, là thứ gì!"

"enigma."

một từ nhẹ bâng thả vào không khí, đánh vào đại não của đặng thành an. sắc thái của đặng thành an đột ngột có chuyển biến từ bất ngờ sang run sợ. áp lực đến từ cái danh không kém áp bức mà nó có thể toả ra.

enigma vốn là một phân hoá hiếm, chỉ 2% dân số trên thế giới có phân hoá này. 8 tỷ người, vậy mà có thể lọt ra một kẻ ở ngay bên cạnh chừng ấy năm, thật khủng khiếp. điều này mang đến cho thành an một cú sốc.

thành an vừa được đỡ lên từ minh hiếu, hắn đã nhìn vào mắt minh hiếu nói:

"giám đốc trần, tôi có thể xin nghỉ một thời gian để đi du lịch chữa lành một tuần không? tôi hứa sẽ trả đủ kpi sau khi về."

"hả?"

trần minh hiếu khó hiểu nhìn, ủa tự dưng xin nghỉ đi du lịch chữa lành. minh hiếu cũng lường trước được phản ứng của thành an, nhưng không ngờ là sốc đến mức này.

"xin anh đấy..."

thật là hèn mọn, nhưng hết cách rồi. hắn sốc quá, chưa biết đối diện với sự thật này như nào cả. minh hiếu dù chưa kịp hiểu gì, nhưng cũng gật đầu. sau đó, thành an chỉ cảm ơn một tiếng rồi cuốn gói rời khỏi văn phòng. bỏ lại minh hiếu cùng một trời ngơ ngác.

ngay khi được duyệt đơn nghỉ phép, đặng thành an lập tức đặt vé máy bay đi nhật chữa lành. hắn cùng một chiếc vali phóng thẳng ra sân bay.

người đang trên máy bay ngắm cảnh, người thì lại đang bâng khuâng vì vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng đã bị bỏ rơi như vậy.

"ủa! anh negav rời công ty rồi hả anh? không chịu đâu, anh gọi ảnh về đi."

thằng hoàng đức duy từ đâu nhảy ra, mở toang cửa phòng giám đốc, oang oang nói lớn đòi người từ minh hiếu. minh hiếu chưa kịp mở miệng thanh minh, lại thêm thằng giặc khác chạy vào hô:

"gì? ai cho mày đuổi em an?"

thằng này nhoi không kém hoàng đức duy, cứ loi choi không cho minh hiếu cơ hội nói rõ. hai đứa xem cánh tay và lỗ tai của gã như cái lưỡi cưa hay sao ấy, cứ đưa đẩy miết. đinh tai nhức óc, chịu không có nổi!

"một là im hết, hai là đuổi việc một thể?"

hai cái loa mới tắt ngấm đi, điệu bộ ngoan hơn cún đứng chắp tay cúi đầu. ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai người hớt hải chạy đến. tưởng chừng như họ cũng sẽ ồn ào tương tự, nhưng thấy hai tấm gương đứng ngoan như vậy lại rén. chắc chắn là đã có chuyện gì rồi, cũng lại đứng chung cho có hội.

minh hiếu thở dài nhìn bốn thằng khùng tên hậu - hiếu - khang - duy, đáp:

"trật tự rồi chứ gì? negav chỉ xin nghỉ phép, đi du lịch một tuần thôi. không đuổi."

cả bọn như trút được gánh nặng trên vai, nhẹ nhõm thở phào. đồng loạt ngồi hết xuống sopha gật gù.

"em biết chắc lắm mà, đời nào anh hiếu đuổi nội tâm của ảnh khỏi công ty."

"mày là thằng chạy đến đây lẹ nhất đó duy."

thấy thằng nhỏ có biểu hiện của kẻ bán đứng anh em, ba thằng kia mới đồng thanh chặn họng nó. đức duy thấy kế hoạch bất thành, cười hì hì, ra vẻ vô tội:

"hì, mấy đại ca toàn nghĩ xấu em thôi. em đang khen giám đốc mà."

"nói xong thì về làm việc nấy dùm."

minh hiếu khó chịu đuổi khách. nhưng dễ gì khách đi, đã gọi là khách không mời thì phải xấu cho trót. cả đám cùng thắc mắc tại sao tự nhiên negav lại muốn nghỉ phép đi du lịch.

"ẻm biết tao là enigma rồi, chắc sốc quá."

ba thằng vỗ đùi cái đét, cùng chửi thề. còn thằng duy như trên trời rơi xuống. ừ thì vì nó là tân binh, nên không hay biết về việc thật ra giám đốc của mình không phải là beta như đã khai.

"vãi, em còn sốc nói gì anh an."

ở đây thằng nào cũng ngậm ngùi xót cho đặng thành an. đến mức người đang ngủ ngon trên máy bay cũng phải bật dậy vì hắt hơi mấy lần.

"ủa mà tự nhiên biết? hai đứa mày...?"

kewtiie chụm hai bàn tay lại, làm động tác như hai đôi môi đang hôn nhau. minh hiếu lắc đầu, gạt phăng đi suy nghĩ ấy.

"không, tao thổ lổ nhưng ẻm không nói gì. cứ thế mà đi thôi."

"thằng này, mày để đi thật ấy hả?"

minh hiếu vừa gật đầu là kéo theo mấy tiếng thở dài từ phía đối diện. duy chỉ có thằng hậu tán thành với cách của thành an.

"chắc sốc quá không biết nói sao cho đúng mới tạm tránh mặt. phải cảm thông cho người ta. biết đâu ẻm cần thời gian suy nghĩ, mày cứ đợi an về đi. hoặc..."

tiếng hoặc đứt quãng, bốn người trố mắt nhìn về cùng một điểm. thằng hậu đưa tay ngoắc cả đám lại cùng chụm đầu bàn tính cái gì xâu xa lắm. tới người như trần minh hiếu nghe xong cũng đồng tình là hiểu, không hẳn là quân sư phúc hậu, một trong hai người có mối tình đẹp nhất năm.

thành an sẽ không ngờ được thứ sắp tìm đến mình sẽ lớn lao thế nào. nhưng thôi, được dịp vậy phải nghỉ ngơi trước chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: