24.
họ trở về nhà riêng của minh hiếu sau bữa cơm ấm cúng. vừa vào đến cửa, cả hai đã vồ lấy nhau trao một nụ hôn mãnh liệt. đặng thành an choàng tay qua cổ minh hiếu, chìm dắm vào cơn say tình ái. để mặc trần minh hiếu dùng tay làm loạn, cởi bỏ từng lớp áo quần trên cơ thể người thương.
môi hôn rê dần xuống cổ, đặt lên đấy những vết tích đỏ chói lọi. thành an cũng chẳng kém cạnh, tay hắn cũng lần mò đến minh hiếu, cởi từng lớp áo quăng đi. thoáng chốc lớp vải ngoài đã không còn.
phịch một tiếng, họ đã di chuyển điểm dừng chân đến chiếc giường êm ái. minh hiếu hung hăng chèn vào giữa hai chân thành an, môi vẫn cứ triền miên không dứt. vải vóc trên người thuận thế rơi hết xuống mặt đất.
đặng thành an từng trả lời với giới truyền thông, bộ phận mà hắn ta tự hào nhất chính là ngực, giờ đây thứ đáng tự hào ấy đã nằm trọn trong lòng bàn tay của trần minh hiếu, tuỳ ý nhào nặn, trêu đùa hai điểm hồng hào giữa ngực. có phải chăng tự hào nhất cũng là nhạy cảm nhất, chỉ với chừng ấy thôi đã khiến thành an ưỡn mình rên rỉ. cảm thấy chưa đủ, gã dùng cả miệng để săn sóc, phủ một lớp ẩm ướt lên đầu ngực, động tác tựa như đang muốn mút thứ gì đó chảy ra từ đầu ngực.
đặng thành an hưng phấn, dùng hai chân quắp ngang hông trần minh hiếu, đẩy gã ngã xuống giường cùng mình. gã cũng vui lòng trượt dần từ bụng đến xuống hai chân đặng thành an. từng điểm đi qua đều có dấu tích được để lại, màu đỏ xanh bắt mắt. giờ thì thành an đã tìm được con muỗi mét tám ấy rồi đúng không? cuộc hoan ái bắt đầu khi trong phòng nồng đượm hương nhài cùng biển cả của cả hai toả ra, quyện vào nhau.
thật kì lạ, đặng thành an cảm thấy từng cái yêu chiều trên da thịt của minh hiếu dành cho mình rất quen thuộc. như thể đây không phải là lần đầu của cả hai. mái đầu được chải chuốc gọn gàng của minh hiếu đang nhấp nhô, giữa hai chân hắn ta. gã cần mẫn gặm nhắm phần thịt trắng mềm của đùi non.
"ah-"
gã bất ngờ di chuyển từ đùi non xuống hậu huyệt, cảm giác lạ lẫm khi dị vật ẩm ướt lần đầu đi vào khám phá hang động không người khiến thành an bật thành tiếng. hai chân gác trên vai siết chặt hơn nữa, vùi mái đầu trần minh hiếu vào sâu hơn. thật lạ lẫm, thật sung sướng. hắn đã nghĩ vậy đấy.
sau vài phút hoà hợp với miệng dưới, gã lại ngẩng đầu lên. đôi môi bóng nhẩy sau lần hôn hít, trên khoé còn vươn chút dịch thuỷ trộn cùng với nước bọt. gã nhoẻn miệng cười, ôi nụ cười, ánh mắt lần này sao khác mọi khi quá. tất thảy hình ảnh mà minh hiếu mang lại cho đặng thành an giờ đây chỉ có sự dục vọng.
phần dưới của hắn cũng vì kích thích mà ngứa ngáy, lần đầu gã cảm nhận như nó đang mấp máy, mở đường gọi mời người kia vào khám phá vậy. đặng thành an nắm lấy bã vai minh hiếu, kéo gương mặt của cả hai lại gần, chất giọng khản đặc ra lệnh:
"cho vào... nhanh đi!"
"bộ dạng em bây giờ, nói là omega anh cũng tin đấy."
đáy mắt minh hiếu hiện lên vẻ đắc thắng, rất hài lòng mà giải phóng con mãnh thú ra giao lưu với huyệt động của đối phương. khổ nỗi, thứ đó khủng bố hơn thành an nghĩ, sao có thể lớn vậy ta.
minh hiếu cũng khó khăn để từ từ đưa gậy thịt thâm nhập huyệt động, bên dưới cắn chặt đến mức minh hiếu phải nhăn mày.
"cắn đứt anh mất, an à..."
"là do anh lớn quá đó, thằng chó này."
bực cái mình, gã dám mắng trách thành an à, lỗi là do con hàng khủng bố đó của gã mà. mắng thì mắng, nhưng thành an vẫn đang cố nới lỏng phần dưới. hì hục mãi mới vào được phân nửa. nhiêu đó thôi mà đã khiến hắn muốn lộn ruột lộn gan lên rồi.
minh hiếu chầm chậm đâm rút để người dưới thân kịp thích nghi. gã hôn lên mi mắt, dịu dàng an ủi để quá trình trơn tru hơn. thanh âm va chạm giữa hai làn da dần vang vọng trong căn phòng, tốc độ tăng dần theo tiếng rên dần to của đặng thành an. hoà theo nhịp điệu lứa đôi, chiếc giường kẻo kẹt kêu.
thân nhiệt thành an tăng lên trông thấy, bờ vai, tấm lưng đỏ dần lên như tôm luộc, minh hiếu cũng lấm tấm mồ hôi, hết mình cày cấy trên cơ thể thành an. vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo, không rõ họ đã trải qua bao nhiêu hiệp rồi, chỉ biết phần bụng đặng thành an trương lên trông thấy. đặc biệt, sau phần gáy trắng nõn của hắn đã xuất hiện vết cắn. chính gã cắm nanh lên đấy, đánh dấu chủ quyền đầy mạnh bạo. giờ đây, đặng thành an sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của ai trên đời nữa.
vờn nhau đến khi thoả mãn, minh hiếu ôm lấy thành an trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán. yêu thương vuốt ve mái đầu. giờ đây gã có thể thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà sống rồi đây.
"cảm ơn em."
"là em phải cảm ơn anh."
thành an tựa đầu lên vai minh hiếu, giờ hắn cũng hạnh phúc lắm. nhìn lại, ai sướng hơn thành an nữa. vớ được cục vàng dấu yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com