Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào lớp, gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của đám học sinh vẫn còn đang rôm rả chuyện trò. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên "Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp ta đón một bạn học sinh trao đổi mới. Nào, Minh, vào đi em".

Cánh cửa lớp mở ra, một chàng trai cao ráo, mái tóc đen gọn gàng, nụ cười tỏa nắng bước vào. Sự xuất hiện của cậu lập tức làm cho không khí trong lớp như chững lại một nhịp. Các bạn nữ thì xôn xao, bàn tán rôm rả không ngớt, ánh mắt lấp lánh tò mò xen lẫn thích thú. Ngay cả Thành An người thường ngày chẳng mấy khi quan tâm đến những chuyện xung quanh trong lớp cũng phải ngước mặt lên nhìn xem nhân vật nào mà khiến cả lớp náo động đến thế.

"Nào Minh em có thể giới thiệu về bản thân mình không nhỉ?" Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang bảo cậu học sinh với nụ cười toả nắng đang đứng cạnh mình kia.

"Chào mọi người! Mình là Nguyễn Vũ Minh du học sinh bên Mỹ về trường mình làm học sinh trao đổi trong vòng 4 tháng. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhé, cảm ơn mọi người nhiều" Mọi người bên dưới phải thầm cảm thán cái vibe nó học bá mà nó nhà giàu quá là mạnh đi!

Còn Thành An ngồi bên dưới mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi từ nãy giờ cậu cảm giác ánh mắt sáng rực của cậu bạn học sinh mới kia cứ dán chặt vào mình khiến Thành An cảm thấy có hơi chút không tự nhiên. Mà thật ra Thành An cứ thấy cậu bạn kia vừa lạ mà vừa quen, nhưng trí nhớ của Thành An thì chẳng thể nhớ nổi cậu ấy là ai.

"Được rồi, em xuống dưới bàn kia ngồi nhé, cạnh bạn Thành An đó em" cô giáo nhẹ nhàng chỉ chỗ ngồi cho Vũ Minh và bạn cùng bàn được chọn không ai khác là Thành An.

Thành An bị cô réo tên thì giật mình, quay mặt sang thì đã thấy bạn học sinh mới kia ngồi bên cạnh mình rồi. Thật ra ngồi cạnh cũng chẳng sao, Thành An chỉ mong cậu sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với Vũ Minh, thân thiết thì cũng tốt à mà xã giao, đừng quan tâm nhau thì tốt hơn.

Hai tiết đầu trôi qua khá êm đẹp, cả cậu lẫn Vũ Minh đều chẳng ai nói với ai câu nào. Đến tiết thể dục đáng lẽ cả lớp phải xuống để chạy ba vòng quanh sân trường nhưng do thầy thể dục bận nên cả lớp Thành An đã được cho phép ở trên lớp tự học.

Mà tự học này cũng lạ tại Minh Hiếu, Đăng Dương, Thượng Long và Quang Anh đã lôi điện thoại ra để chơi game còn thằng Khang thì đang ngủ chảy cả nước dãi, con Kiều với Phong Hào thì đang thì thầm to nhỏ-Thành An đoán là đang nấu xói ai đó.

Tự nhiên vai Thành An bị ai vỗ hai cái, cậu quay ra thì bất ngờ vì người gọi cậu không ai khác là Vũ Minh-bạn cùng bạn mới của Thành An. Vũ Minh cười tươi, nhìn Thành An với đôi mắt sáng rực, anh mở lời "Chào An An, tớ là Vũ Minh nè không biết An An còn nhớ tớ không!!!".

Hả? An An? Cái biệt danh này không phải là biệt danh mà cậu bạn thân hồi nhỏ của cậu đặt cho sao? Sao Vũ Minh lại biết, không lẽ...Thành An vội vàng tra hỏi "Sao cậu lại biết cái biệt danh đấy? Đừng nói cậu là thằng Minh da đen nhẻm mà chuyển nhà đi từ hồi năm lớp 3 đấy nhé?". À Thành An có một cậu bạn hàng xóm rất thân từ hồi nhỏ nhưng đến năm lớp 3 thì cậu ấy chuyển đi, từ đó Thành An cũng dần mất liên lạc với cậu ta. Nếu thật sự đây là cậu ấy thì Thành An vui lắm đấy!

Vũ Minh đáp lại Thành An bằng một nụ cười tươi và một giọng điệu không thể nào vui vẻ hơn "Đúng rồi là tớ đây! An An vẫn còn nhớ sao, tớ nhớ An An nhiều lắm đấy An An à!"

Nếu đúng là như Vũ Minh nói thì Thành An vui lắm nhưng cậu vẫn chưa chắc nên Thành An đã đố Vũ Minh một câu mà ngày xưa  Thành An và cậu bạn đó coi nó là mật mã riêng của hai đứa, phòng khi quên nhau có thể xác nhận. Không nghĩ giờ phải dùng, Thành An nửa nghi nửa ngờ mở lời " Thật không? Nếu thế thì cậu đọc mật mã riêng của cả hai đi! Nếu là thằng Minh thật thì nó sẽ biết!".

Vũ Minh cười rồi nói "Haha được thôi, cậu nghe kĩ nhá! Thỏ con mang dép đỏ-ai là bạn tớ đây? Là tớ đây, tớ đây, là bạn gấu con nhảy cha cha cha! Haha đúng chưa An An?".

Sau khi nhận được câu trả lời như mình mong muốn, Thành An phấn khích lao vào ôm chặt Vũ Minh. Vũ Minh cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Thành An rồi dụi mặt vào vai cậu bạn thân từ nhỏ của mình. Thành An cười khúc khích nhưng cũng chẳng quên trách móc "Hứ tớ giận lắm đây, Minh đi mà chẳng bảo tớ làm tớ buồn lắm. Bọn mình là bạn mà Minh chẳng bảo tớ lấy một câu là Minh sẽ chuyển đi làm tớ trước cứ chờ mãi mà thật ra tớ cũng bỏ chờ lâu rồi".

Vũ Minh một tay giữ chặt eo Thành An, một tay xoa đầu cậu như an ủi mà nói "Xin lỗi An An nhé vì lúc đó nhà tớ đi gặp quá mà chẳng kịp nói với An An làm An An buồn rồi. Lỗi tớ, xin lỗi An An".

Màn ôm ấp này của Thành An và Vũ Minh vừa vặn vào trọn tầm mắt của Đăng Dương-người đang ngồi cách đó không xa. Đăng Dương nhìn thấy xong thì sững người vội khều tay Minh Hiếu "Ê ê Hiếu, Thành An nhà mày chưa gì đã quen bạn mới rồi à?".

Minh Hiếu bực bội mà quay sang mắng Đăng Dương "Nói tào lao cái gì không đấy, thua trận nên bị sảng à?". Đăng Dương bị Minh Hiếu chửi thì vội nắm đầu Minh Hiếu quay sang chỗ Thành An với Vũ Minh "Đó tao có nói dối đâu, Thành An nhà mày chưa gì đã thân với bạn mới rồi kia kìa".

Minh Hiếu quay ra vừa vặn nhìn thấy tất cả mà điều Minh Hiếu chú ý nhất chỉ là bàn tay của Vũ Minh đang đặt trên eo Thành An, và Thành An đang ôm chặt Vũ Minh. Minh Hiếu chẳng tự chủ được mà bật một câu "Wtf? Cái chó gì đang diễn ra vậy?".

_______________________________
hi mọi người, tui cb lại rùi nè
tui rảnh rồi nên tui sẽ cố gắng đăng chap mới tiny love đều nhé, tại tui vừa viết vừa đăng chứ không viết sẵn nên có hơi lâu mong mọi người thông cảm cho tui nhé 🥹
cảm ơn mọi người nhìuuu

just-manian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com