Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ chưa?

warning: từ chương này trở đi chỉ có H, cân nhắc khi đọc.

_________

đứng trước cửa nhà nghỉ mà lòng thành an cứ nôn nao khó tả. thú thật, lần đầu cậu đến đây. đúng là mẫu trai tân chỉ mạnh miệng chứ không dám làm. chầm chậm bước vào, chẳng ngờ lại thấy "người con gái" mình yêu cũng đang đứng ở quầy lễ tân. thật kì lạ nhỉ, trong mọi buổi đi chơi "người con gái" ấy luôn xuất hiện ở điểm hẹn trước cả cậu. chẳng lẽ ám ảnh về việc đúng giờ hay là sao.

không chìm đắm trong nghĩ ngợi quá lâu, đôi bàn tay run rẩy của thành an nắm hờ lấy tay minh hiếu. thường ngày cậu chẳng để ý mấy, nhưng khi cậu chỉ năm hờ, người kia lại nắm chặt hơn. lúc đó cậu mới thấy, tay một người con gái cớ gì lại có thể bao trọn lấy bàn tay cậu. bị kéo lên lầu với bao hoài nghi chất đống, cả hai đã thật sự đứng cùng nhau trong một gian phòng riêng tư.

ngước lên nhìn lấy gương mặt người mà chợt thấy đôi môi khô khốc. một người con gái toàn diện về vẻ bề ngoài là mẫu hình mà thành an luôn nhắm đến. chỉ là mỗi lúc như này sẽ khiến cậu trông lép vế hơn người ta.

"cậu... hẹn đến đây làm gì vậy?"

minh hiếu hỏi dò, thành an lại không dám đáp, chỉ dần tiến đến gần áp sát người đối diện. có lẽ khoảnh khắc này làm minh hiếu muốn bật cười, hoá ra những gì anh ta nghĩ đến là thật, cục bông nhỏ này thế mà lại bạo gan đến vậy. rốt cuộc, thứ dũng khí ấy lấy đâu ra.

phịch một tiếng, minh hiếu ngồi hẳn xuống giường, thành an đặt hai tay lên bã vai anh. minh hiếu cũng rất trông chờ, ánh nhìn xoáy sâu vào tròng mắt thành an, nhìn một cách đắm đuối.

thành an khẽ cúi người, đặt lên đôi môi người một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, sau lại vụng về gặm nhắm cánh môi như đứa trẻ sơ sinh gặm từng mẫu bánh rồi dứt ra. tức mình, minh hiếu cảm thấy không đủ thỏa mãn. một tay đặt sau gáy thành an, ấn cậu vào một nụ hôn sâu khác. một cảm giác mới lạ truyền lên đại não, tròng mắt giãn nở vì sự kinh ngạc. kĩ năng hôn này quả thực không tồi, khác biệt rất lớn so với thành an ban nãy. đôi môi bị gặm đến sưng đỏ như son đang lấm lem trên cánh môi mềm, khoang miệng ấm nóng thế mà lại mặc cho người càn quấy quấn quýt. dưỡng khí bị rút sạch trong một tích tắc.

dưới ánh mắt không giấu nỗi sự bất ngờ của thành an, minh hiếu lại đang nhoẻn miệng cười tươi như hoa. anh nghĩ đã đến lúc mình nói sự thật. thủ thỉ từng tiếng trầm khàn vào màng nhĩ đối phương:

"thật ra, anh là trần minh hiếu, anh trai của trần thu thảo. đã chấm em từ lúc ta mới gặp nhau hôm ấy, ta làm quen lại từ đầu nhé?"

tin giật gân làm thành an sửng sốt cứng đờ, đến bản thân bị vật ra giường cũng chẳng hay biết nữa. mọi dữ kiện đột nhiên chạy dọc qua não, chẳng lẽ vì thế nên ngoại hình của người ấy mới ưu tú đến vậy.

"hm...ưm- dừng lại! cậu... cậu! à không, anh k-không phải là con gái sao?!"

"bất ngờ chưa, bé thỏ con."

cần cổ trắng ngần bị hôn lên từng tiếng bên tai, lúc này thành an mới trở về thực tại mà ngỡ ngàng thốt lên. như minh hiếu nói, thật sự bất ngờ, à là sốc luôn mới đúng. cậu vẫy vùng muốn đẩy một thân to lớn này khỏi người nhưng đầy khó nhọc. trách mình khờ khạo hay trách minh hiếu khôn lỏi, thành an ngu si chẳng thèm tin về những hoài nghi của bản thân khi trước.

từng lớp áo của cả hai bị cởi bỏ, thân hình trắng múp míp của thành an nói trắng ra thì không làm bot lại phí quá. minh hiếu thì như được giải phóng, trên môi không giấu nổi nụ cười phấn khích. ngón tay hư hỏng trêu ghẹo đầu ngực người dưới thân.

lần đầu bị chạm vào, làm thành an ưỡn mình vì mẫn cảm khác lạ. những tiếng lần đầu cậu nghe từ chính miệng mình phát ra khiến cậu muốn bỏ chạy. nhưng không dễ dàng khi bị minh hiếu kiềm chặt. bầu ngực con trai nhưng lại khá mềm mại, làm minh hiếu nhào nặn đến chẳng chán chê, vặn vẹo thành biết bao nhiêu hình dáng.

mặc sự van nài, anh cúi xuống ngậm lấy đầu ti hồng hào. tiếp xúc với bề mặt ẩm ướt đang vân vê, bất chợt khoái cảm tìm đến khiến thành an kêu thành tiếng. hai đầu ngực bị kẻ điêu luyện kia chơi đến sưng tấy, tê rần.

"miệng nói không muốn nhưng trông em có vẻ hưởng thụ lắm. thành thật như cơ thể mình đi nào."

minh hiếu cười thích thú trước bộ dạng hây hây má đỏ, lệ đẫm trên mi của thành an. phần vì sợ bởi tấn công của minh hiếu, phần còn lại là vì sung sướng đến mức nước mắt sinh lý trào ra. bên dưới hai thứ cương cứng cạ vào nhau, thành an rĩ ra vài giọt tinh dịch từ lúc ban nãy, dính nhớp lên da bụng người trên thân.

thử hỏi nhìn gương mặt đó mà ai không muốn bắt nạt. thằng không muốn bắt nạt là ai hiếu không cần biết, chứ hiếu muốn. muốn nên hắn đã cho một ngón đầu tiên chen chút vào hậu huyệt chật ních. cảm nhận dị vật xâm nhập, bên dưới tự động thít lại nút lấy.

"x-xin, anh rút ra đi... tôi thấy, ah lạ lắm."

thành an nỉ non cầu khẩn, nhưng minh hiếu nào có để lọt tai. cứ ấn rồi cứ miết lấy vách thịt non mềm bên trong, đâm rút đến mức người kia chỉ biết ưỡn mình đón nhận, ngón chân quắp lại vì khoái cảm.

"ồ, ra rồi?"

thật xấu hổ, với một ngón tay thôi mà thành an đã bắn ra. thứ tinh dịch đặc sệt khiến anh bật cười thành tiếng. thật sự có người nhịn được ngần ấy năm cơ à.

"anh cười... cái gì?!"

"dễ thương quá là phạm quy đó, biết chưa?"

dứt lời anh đâm thêm ngón thứ hai vào, độ chật hẹp tăng lên khiến thành an kêu trời than đau, bấu lấy ga giường. minh hiếu không nhẹ nhàng nữa, anh đâm rút muốn nới hết mọi điểm bên trong. thành an mắt ầng ậng nước, miệng vô thức rên rỉ thành tiếng nịnh tai. lại là phần khích lệ cho người mạnh bạo hơn.

minh hiếu chỉ dừng lại khi cả ba ngón tay mình thấm đẫm dịch ruột, người nọ bắn chẳng biết bao lần rồi. thành an thở hổn hển, tưởng mình đã thoát nạn. nào ngờ minh hiếu lại cầm cây gậy thịt trông to lớn, gân guốc giơ ra trước mặt.

"còn chưa đến món chính, em mừng cái gì?"

"ah... tha, tha đi mà..."

bàn tay đâm rút cậu ban nãy bây giờ chuyển sang vuốt lấy cây hàng của chính mình, để dịch ruột và tinh dịch ban nãy anh vừa quệt lấy làm chất bôi trơn. thành an nhìn thấy hoảng sợ, vội nhỏm người bò dậy khỏi giường.

nhưng vừa bò được vài bước, cổ chân đã bị người tàn nhẫn nắm chặt lấy. vô tình tạo thành tư thế khoe mông khiêu gợi. minh hiếu không nhịn nổi, vỗ bề mặt căng tròn, đàn hồi.

"ah, đau!"

lập tức, thành an kêu đau thành tiếng, minh hiếu chỉ cười rồi vạch cánh mông kia ra. lỗ huyệt hồng hào khoe ra trước mắt, minh hiếu nuốt xuống một ngụm nước bọt vì thèm thuồng.

bất chợt, cả gương mặt còn lấm lem bột phấn áp vào hậu huyệt, đầu lưỡi bất ngờ thâm nhập khiến thành an kêu lên. tiếng mút chùn chụt và đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khiến cậu ngượng chín cả mặt. nhưng quả thực, sướng đến khó tả. mông vô thức vểnh cao lên, cậu tự mình đẩy hông để đầu lưỡi thoả thích đâm chọt.

qua đi dạo đầu ẩm ướt, cậu cũng ướt đẫm, nhiễu hết xuống ga giường. lúc này, hàng nóng mới tìm đến, áp lên tấm lưng trắng ngần của thành an. nhiệt độ của nó nóng bừng, khiến cậu giật mình thon thót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: