Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xem mắt hộ gặp ý trung nhân.

"hm...ưm- dừng lại! cậu... cậu! à không, anh k-không phải là con gái sao?!"

"bất ngờ chưa, bé thỏ con."

___

vào ngày này bốn tháng trước, có một cậu con trai khổ sở vì đứa em gái đã đến tuổi cập kê của mình.

"anh hai, nghĩ cách giúp em đi! em không muốn đi xem mắt đâu."

"giúp là giúp làm sao được, cô nương đừng có bướng nữa. nhanh, theo anh ra xe đến điểm hẹn. lạng quạng ba mẹ mắng cả hai chúng ta đó."

"không chịu, không chịu, không chịu đâu."

đấy, tình hình là trần minh hiếu, có đứa em gái nhỏ tên trần thu thảo mới vừa hai mươi tư tuổi, vẫn ế chổng ế chơ suốt chừng ấy năm ròng. thì biết là tuổi này còn trẻ, nhưng tâm lý phụ huynh mình lại sợ con về già cô đơn, nằm xuống không người hương khói nên sắp xếp cho cô nàng đi xem mắt ở tuổi này. đương nhiên là sự nghiệp đuề huề, cô ấy không chịu rồi.

trần minh hiếu được giao trọng trách đưa người này đến gặp đối tượng xem mắt hôm nay, trông cô ấy vì ba mẹ có việc bận. nhưng đứa em cứng đầu, quyết không theo minh hiếu.

"ah! em có ý này hay lắm!"

"ý gì nữa? lại phá gì? theo anh mau."

"anh, đi xem mắt hộ em đi!"

"hả?!"

một ý tưởng loé lên trong cái đầu kia, thu thảo hứng khởi, còn minh hiếu thì đơ ra một cục. minh hiếu còn sợ mình có tuổi rồi bị lãng tai, hỏi lại:

"xem mắt hộ? mày không nhìn ra anh mày trai rặc à?"

"thì có làm sao đâu, anh cũng hao hao giống em. chỉ cần đôi bàn tay phép thuật này, thứ không thể sẽ thành có thể."

vừa nói vừa đẩy minh hiếu đi, không để anh kịp tiêu hoá bất cứ thông tin gì. thu thảo lôi cả đống đồ trang điểm trong tủ, cẩn thận lựa thêm mấy bộ tóc giả. phấn phủ, phấn má... tất thảy từ trên cọ "đắp" lên mặt làm minh hiếu cứ tưởng cô tinker bell nào đang rải bụi tiên. phe phẩy mấy đường, xong cô kề mặt anh ra trước gương.

"nè, đẹp quá trời luôn! má, nhìn tưởng gái thiệt không đó."

thu thảo cảm thán thành quả của chính mình. minh hiếu cũng không thể tin nổi. gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng bộ tóc giả ngắn ngang vai màu nâu, mẹ kiếp trai đẹp giả gái cũng đẹp được. thứ này không phải trang điểm, là hoá trang! bảy ngàn từ ngữ trầm trồ cứ chạy ngang não anh như thế.

chưa hết, thu thảo còn cận thận lựa một chiếc váy trắng tinh khôi, cật lực thuyết phục người anh mang quần tất để che đi đôi chân rậm. độn thêm chút hàng giả, thế là trần thu thảo phiên bản thứ hai ra đời thành công.

bị xoay như con cào cào, thu thảo tự biên tự diễn kéo minh hiếu ở trạng thái ngơ ngác lên xe phóng đi. khi tỉnh ra thì đối tượng xem mắt đã ở trước mặt từ lúc nào.

"chào cậu? sao cậu ngơ ngác vậy?"

đối diện minh hiếu, một cậu trai trẻ có da thịt đầy đủ, nhưng lại kém hơn anh ở cái khoảng chiều cao, trông tròn tròn, nước da trắng hồng khéo còn hơn con gái. lúc giọng nói người nọ e dè cất lên, minh hiếu thấy như có một đợt gió xuân vừa thổi qua vậy. người này... hình như đúng gu minh hiếu quá thì phải. tựa một con thỏ trắng tươi đang đứng trước mặt, muốn bắt lấy mà cưng nựng ngay vậy.

"à... chào cậu."

"giọng cậu hơi... đàn ông thì phải?"

chết dở thật, minh hiếu suýt chút quên mình đang trong hình hài con gái, anh hắn giọng, điều chỉnh lại cho nữ tính nhất có thể.

"à xin lỗi nha, mình... mình đau họng nên giọng hơi khàn thôi."

"ồ, vậy lát mình gọi trà gừng cho cậu nhé, đau họng không uống đồ lạnh được rồi."

"cảm ơn cậu, cậu tinh tế quá."

thành an nhìn mỉm cười ngại ngùng khi được khen. ôi trời, gương mặt hây hây đỏ đấy là thế nào vậy, đây mà là trai thẳng, minh hiếu thề sẽ húp cà phê bằng mũi tại chỗ luôn.

"cậu tên gì vậy? có thể giới thiệu bản thân một chút không?"

"được chứ. mình là đặng thành an, hai tư tuổi, nhà ở quận mười, hiện đang kinh doanh tự do."

sơ yếu lí lịch nghe cũng oách xà lách phết. trông môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa với em gái thật. nhưng tiếc quá, thằng anh trai lỡ đặt gạch chiếm trước rồi nên đành xin lỗi sau vậy.

minh hiếu cũng cẩn thận "giới thiệu bản thân", thành an gật gù rất vui vẻ. vừa lúc ấy, nước được đem đến. cả hai vừa uống vừa trò chuyện. nhưng suốt quá trình, cái miệng thành an lại như bị phong ấn. tay cứ xoa xoa dưới đùi, người đối diện hỏi gì cũng trả lời. vì sao ấy à, bởi cái ánh nhìn toé lửa, đầy lộ liễu của minh hiếu làm người ta khó hiểu chứ sao.

"cậu thích cái gì?"

"hình mẫu lý tưởng là gì?"

"dự định tương lai thì sao?"

và còn nhiều nhiều nữa, thành an không nghe hết được. nhưng có một phần chốt hạ, làm cậu sững sờ:

"tụi mình... lần sau đi xem phim với nhau được không. mình thấy chúng ta khá hợp, thử tìm hiểu nhau nhé?"

"hả... x-xem phim? cũng, cũng được."

một buổi xem mắt quá thuận lợi đã diễn ra như thế, minh hiếu thong dong ra về. bên trong xe, thu thảo ngồi đợi kết quả liền hỏi dồn.

"sao? sao? có huỷ được kèo này cho em không? người đó thế nào?"

minh hiếu không vội đáp, cứ tủm tỉm cười. trong đầu nghĩ đến gương mặt hồng hào xinh xắn của đặng thành an. phải đến khi thu thảo lên tiếng lần hai, minh hiếu mới nói:

"trông xinh xắn, trắng trắng, đáng yêu, giống thỏ. tao quyết định rồi thảo, mày phải giúp tao hoàn thành phi vụ thế kỉ này!"

"nói gì vậy cha nội, nghe không hiểu gì hết."

"thì, mày không thích thì nhường cho anh đi, với điều kiện là phải cho mượn thân phận và giúp anh mày tận tình nữa. đương nhiên, sẽ hậu hĩnh lắm."

vừa nói xong minh hiếu dùng ngón trỏ và ngón cái chà sát vào nhau, thu hút ánh nhìn của em gái. đứa trẻ thấy tiền sáng mắt, đầu gật cái rụp.

"vậy đi, buổi xem phim tuần sau, trông cậy vào em hết đó."

ở đây minh hiếu rộn ràng mừng vui như có hội thì thành an lại đang ở một trạng thái khác. từ lúc kết thúc buổi hẹn đến tận khi ngồi trong phòng của mình, thành an vẫn chưa hết bàng hoàng. sao trên đời này có thể, có một cô gái sổ sàng như vậy nhỉ?

"mình lỡ đồng ý lời mời mất rồi..."

đầu thành an như bốc khói, gương mặt đỏ bừng như vừa xông hơi. kể ra thì cô gái đó đối với cậu cũng thú vị, lần đầu gặp người như vậy khiến sự hoạt bát thường ngày của thành an bị dập tắt, ngoan như cún ngồi nghe người ta hỏi đông hỏi tây. lần đầu, thật sự là lần đầu khiến thành an cảm thấy rối bời xen lẫn thích thú.

"lần sau, lần sau nhất định...!"

thành an tỏ vẻ quyết tâm, nhưng nhìn người vào chả biết cậu ấy quyết tâm cái gì, chỉ thấy đang rất hừng hực khí thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: