Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. anh cũng đi học muộn rồi!


"anh không cho em à"

"anh đang muốn chơi, vấn đề là vậy, cho em thì..anh sẽ không có gì để chơi"

"đi mà..anh hiếu"

thành an nó cứ nhõng nhẽo, đung đưa tay của người đối diện. hắn nhìn nó rồi thở dài, chậm rãi đưa cho nó chiếc máy chơi game mới mua của mình, rồi "xì" một cái mà biến mất khỏi phòng. nó ngẩn ngơ nhìn chiếc máy chơi game yêu thích của mình được đặt trên hai bàn tay mình, liền vui vẻ mà nhảy cẫng lên, tự nhiên thấy..cái tên này cũng không đáng ghét lắm nhỉ

"yehh, ông minh hiếu cũng đáng yêu phết chứ! tự nhiên có trò chơii"

nó liền nhảy thẳng lên giường, hai tay cầm máy chơi game mà chơi điên cuồng. về phần minh hiếu, hắn sau khi đi ra khỏi phòng, liền vô thức giả vờ khóc lóc mà chạy đến phòng của bạn thân mình, hắn chạy vào ôm bảo khang, làm anh nhếch mày mà khó chịu hỏi

"ngáo sao"

"nó lấy máy chơi game của tao rồi, tự cướp luôn.."

"thật? em họ tao đáng yêu lắm, mày điêu thì có ấy hiếu, quay trở lại phòng đi, tao đi ngủ đây"

"ê khoan..! nhưng sao mày cho nó vô phòng để đồ của tao ngủ"

anh nghe xong thì thản nhiên bình tĩnh nói, làm hắn phải giãy đành đạch rồi hét to lên, thật sự cái tên phạm bảo khang này còn có phải con người không vậy

"thì sao, phòng để đồ mày có gì hả. hay mày để bao cao su chẳng hạn"

"mày bị điên hả!? tao không phải con người như thế, nhưng mà không được, tao để một đống đồ lưu niệm, lỡ mất thì sao, ai cứu nổi chứ"

"em tao không phải ăn trộm mày, giờ thì biến về cho bố đi ngủ ngay lập tức. mày phiền quá àa"

minh hiếu bị anh đuổi, liền bĩu môi rồi chạy tọt ra khỏi phòng, nằm lên trên giường mình mà ngồi nghĩ. ừ ha, tại sao mình lại phải cho cái tên em bé kia mượn chứ? đồ của mình mà, chỉ vì nó nhõng nhẽo mà cho nó mượn thì không được, nhưng mà bây giờ nếu đòi lại thì không được, hơi vô duyên quá. hắn lắc đầu thoát mình ra khỏi mớ suy nghĩ rồi bắt đầu nhắm chặt mắt lại chuẩn bị một giấc ngủ tuyệt vời

đấy là hắn. còn nó ở phòng bên cạnh, thành an vẫn cứ chơi game mải mê mà quên mất việc phải đi ngủ, và quên mất việc mai phải đi học nữa, nên là đến lúc chán, nhìn lên đồng hồ đã phát hiện bốn giờ sáng, liền hốt hoảng cẩn thận cất máy sang một bên mà nằm xuống tắt hết đèn và cố gắng đi ngủ

nhưng vì ngủ không đủ giấc, sáng hôm sau nó đã bị muộn học. đến lúc tỉnh dậy đã phát hiện bảy giờ sáng, đúng lúc mà cả lớp đã vào học, nó hốt hoảng vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, lúc xuống phòng khách hốt hoảng nhớ ra, bình thường nếu sang đây ở thì bảo khang sẽ chở nó đi, nhưng kiểu gì anh cũng đã đi học rồi

"huhu..biết thế hôm qua không chơi game, giờ chẳng ai chở đi học"

"này!? sao em xuống muộn thế hả xá xíu!"

ơ, tại sao lại có tiếng nói khác, nó ngớ người mà vô thức quay sang bên phát ra tiếng nói, tại sao hắn lại ở đây

"sao anh lại ở đây, giờ phải đi học rồi chứ"

"thằng khang bảo anh chờ mày, nó biến đi học trước rồi, ngủ như chết ấy! giờ anh muộn rồi nè"

"em..em xin lỗi, anh chở em đi học nha"

minh hiếu thở dài liếc nó bất lực, liền đến chỗ nó đưa cho nó cái bánh mì rồi dẫn nó ra xe của mình. tên nhóc này phiền quá đi mất, phiền như thằng anh họ nó vậy. lúc đầu hắn đã bảo không muốn đi muộn, tại mới đi muộn và bị phạt xong hôm nay lại thế, nhưng anh đã bỏ đi trước mà hắn lại không nỡ để thành an ở nhà một mình nên đã cố gắng chờ, vừa chờ mà chửi rủa, đến lúc thấy nó bước xuống hắn mới nhanh nhẹn mà dắt nó ra xe

cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho nó rồi bế nó ngồi lên xe

"vãi! anh làm chó gì thế.."

"chờ em lên xe lâu lắm, anh bế lên luôn cho tiện, sao em ngại à?"

hiếu nói xong thì cười cười, không để ý đến nhóc con đang bĩu môi xì xì quay sang một bên mà phóng thẳng xe mình đi luôn

ngồi trên xe, hai người không nói chuyện một câu nào, cũng tại chắc vì muộn với một phần cũng là do câu chuyện vừa nãy. khi đến trường, bác bảo vệ đã không cho hai đứa vào, mặc dù xin xỏ đến đâu cũng vậy nên là cả hai đã phải "cúp học" một buổi không ai mong muốn, nó nước mắt lưng tròng, làm hắn buồn cười hết cả lên

"này, em khóc vì bị không cho vào trường à"

"em không khóc! chỉ là tại vì em sẽ bị cô mắng vì cúp học huhu. đáng lẽ ra..anh không nên cho em mượn máy chơi game, vậy em đã không đi học muộn"

"ơ? thế ai làm cho anh đi học muộn theo đây"

"em.."

"thôi! đừng nhắc nữa, dù gì đứng đây cũng không làm được gì, đi chơi không? anh dẫn đi, hay lại muốn về nhà"

thành an ngẩng mặt lên nhìn minh hiếu, đánh hắn một cái rồi nói bé xíu "đi chơi". trần minh hiếu cười lớn, rồi dẫn nó lên xe rồi đi một vòng xuống trung tâm thương mại, làm đôi mắt mới rưng rưng nước mắt lại trở nên bất ngờ, tên này giàu đến vậy hả, dẫn đi tận mấy chỗ này luôn đó. nó cũng vừa bất ngờ mà cũng hào hứng để bắt đầu một buổi đi chơi cùng với..cái tên học sinh lớp trên vừa cùng nó muộn học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com