Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. thành an thích bánh ngọt


thành an
anh..hiếu
anh đang ở đâu thế

minh hiếu
anh tưởng em ghét anh?
giờ lại hỏi cơ à, lần đâug thấy em chủ động đấy

thành an
này!? em hỏi vì em còn quan tâm đến anh đó
anh đừng có mà nhắn cái kiểu đó

minh hiếu
xá xíu đi tìm anh đi, anh mệt quá nè

thành an
⁉️ anh ở đâu

minh hiếu
quán bánh đối diện trường

thành an
vãi, buổi tối cả tuần nay anh mất tích
là do ra đó à! anh có bị rảnh không?

minh hiếu
thế thì thôi vậy..em cũng chẳng quan tâm anh
thôi không cần tìm đâu.. 😭

thành an
im đi. em đi tìm, ở yên đấy
cả tuần biến mất, làm hết cả hồn
anh khang tìm anh đó

thành an vừa nhắn xong liền bị quăng cái gối vô người, nó kêu lên một cái rồi quay phắt sang lườm người bên cạnh mình. bảo khang nghiêng đầu bất lực hỏi nó

"ai tìm thằng hiếu? không phải em lo cho nó à, lại lôi tên của anh vào"

thật ra là do thành an nhớ hắn thật, nhưng không hiểu sao vì sợ ngại khi nói vậy nên là lỡ lấy tên anh họ nó ra làm bia đỡ đạn. nhưng minh hiếu đáng ghét thật đấy, đi đâu cả tuần buổi tối mãi không về làm tưởng bị bắt cóc không, nên giờ an mới phải nhắn tin đi tìm vậy nè

nó không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất, giọng lí nhí vài câu "em đi đây" rồi về phòng thay quần áo mà tức tốc chạy ra khỏi nhà, cầm điện thoại lên bắt taxi và bắt đầu công cuộc chuẩn bị đi đón hắn trở lại nhà. vừa đi vừa có chút tức giận và khó chịu, nó thề luôn khi gặp lại tên lớp trên đó nó sẽ cầm dao xiên hắn mười nhát vào bụng

lúc tài xế báo đã đến nơi, nó cúi đầu cảm ơn rồi một mực chạy ra khỏi xe chui vào trong quán bánh đối diện trường, vừa đi bộ vừa ngó ngó xem có hắn không, cuối cùng đến bàn cuối mới phát hiện ra gương mặt hào hứng tươi cười của trần minh hiếu, nó mới tiến đến rồi đánh hắn một cái vào đầu

"a! sao mày đánh anh?"

"anh biến mất cả một tuần! ở trường cũng không thấy, về nhà cũng không gặp. tui tưởng anh chết luôn ở xó nào rồi, biết là..lo lắm không"

"xá xíu lo cho anh hả? hay khang vậy"

"tui đó! có gì không..tui lo đó, có ai như anh không. tự nhiên mất tích như vậy ai mà không lo, anh có thể bị làm sao đó ai mà chịu trách nhiệm cho được"

"nhưng em đang giận anh mà"

"giận thì giận, chứ đâu phải không có tình người. anh cho tui biết tại sao lại biến mất cả tuần"

"tại..sợ về nhà gặp em em giận anh rồi lơ anh mệt lắm"

minh hiếu nói xong thì kéo nó xuống ngồi với mình, còn chậm rãi tựa đầu vào người nó. nó cũng không nói gì hay giật nảy lên như mọi ngày mà chỉ nhẹ đánh vào mặt hắn một cái, rồi mới nhẹ giọng

"không thể hiểu nổi cái tên trần minh hiếu nhà anh, không biết làm sao mà cái số tui nó xui dữ vậy trời"

"ai biết là bé an lo cho anh vậy đâu..thôi anh xin lỗi mà, đừng có dỗi nữa. anh thương em lắm"

"thân thiết gì chưa mà nói mấy lời như vậy, thật sự cuộc đời tui xui lắm mới dính dáng tới anh nhiều chuyện đến vậy. bây giờ anh còn không thèm cảm ơn!?"

"đâu có, bé an ơi. anh cảm ơn nhiều nhá, em có muốn ăn gì không anh mua cho nè anh yêu bé lắm đó"

thành an quay sang lườm minh hiếu rồi tỏ thái độ khinh bỉ, cứ làm như là gì của nhau mà nói mấy cái lời sến súa như thế. thành an không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay lên chỉ vào chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn ở tủ kệ kính thứ hai ở quầy bán hàng. hắn nhìn vậy thì đứng dậy tiến tới quầy bánh, gọi ngay chiếc bánh y hệt mà thành an vừa chỉ rồi quay lại nháy mắt với nó một cái

thành an chỉ cười nhẹ, ngồi đấy mà chờ bữa tối gọn nhẹ của mình. một lúc sau khi thấy hiếu quay lại, thành an vẫn cứ liếc liếc mà khó chịu

"ơ, vẫn chưa hết dỗi à"

"gì? hết rồi, anh bớt đi"

"được ăn bánh nên hết dỗi chứ gì!? nhìn em là biết còn ghét anh lắm"

"nè, tui nói thật sao anh quan tâm tui dữ vậy? hay do hôm trước l-lỡ hun nhầm nên giờ đang đền đáp sao?"

"không phải đền đáp, do anh quan tâm em thôi"

"èo ơi, anh ghê vãi..biến đi đi, cứ làm như thân thiết lắm"

minh hiếu liếc nó rồi bĩu môi, ngồi chống cằm rồi suy nghĩ gì đó. thành an cũng chỉ ngó hắn một lúc rồi lại chờ món bánh ngọt thơm ngon của mình tiếp

thật ra hôm nay thành an đi đón hắn để mắng cho hắn một trận và định làm chiến tranh lạnh tiếp nhưng ai ngờ hắn lại biết cách dỗ người khác quá ha, nên là..thôi bây giờ chắc quay lại nói chuyện với nhau như bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com