Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. tự nhiên


"ơ? cửa không khoá à"

"anh bị điên hả? khoá thì tụi mình vô kiểu gì? anh khang bảo em là để cửa cho tụi mình rồi, nhưng..ảnh bảo tụi mình phải về sớm, ảnh nhắn cách đây tiếng rưỡi rồi"

"bây giờ một giờ sáng rồi đấy"

"ai bảo anh rủ em đi chơi gắp thú! đã biến mất lâu như vậy giờ đang nịnh nọt em đó hả?? bây giờ anh đi chậm thôi cho anh khang ảnh ngủ, đừng có ầm ầm"

cả hai nhẹ nhàng bước vô, chầm chậm từng bước một, nhưng minh hiếu được một lúc lại dở chứng mà rầm rầm bước vô. làm nó bực hết cả mình mà mắng hắn một câu

"anh đi chậm chậm thôi! anh khang tỉnh bây giờ, ảnh mà biết tụi mình đi về muộn như này có mà chửi chết"

hắn gật gật nhẹ đầu rồi chứ rón rén đi tiếp lên trên cầu thang mà cố gắng không phát ra tiếng động, cuối cùng lại đi thẳng vào phòng của nó. thành an nhìn vậy thì ngớ người, nhưng cũng chẳng dám nói gì mà chỉ đi vào cùng rồi đóng cửa lại. lúc trong phòng, thành an bỗng đứng yên trước giường rồi suy nghĩ cái gì đấy

ờ ha, giờ nó mới thấy lạ, sao nó với hắn lại thân được với nhau hay vậy. cả hai người lúc đầu chỉ là sao đỏ và cậu học sinh đi muộn bị bắt thôi. bây giờ lại thành cái mối quan hệ bạn bè anh em như thế, sao tự nhiên lại vậy nhỉ? thành an đứng đó một lúc, nó sau khi rời khỏi mớ bồng bông suy nghĩ thì nhìn chằm chằm vào người đối diện mình

nó sẽ hỏi hắn về chuyện này!

"anh hiếu"

thành an nhẹ nói, vừa cất giọng đã phải suy nghĩ xem cần hỏi và nói như thế nào để cho hắn hiểu được và trả lời một cách chân thành nhất có thể. cả hiếu và an đang ở yên vị trong căn phòng của nó. minh hiếu khi nghe được nó gọi thì ngẩng mặt lên, thấy nó đang có vẻ hơi lo sợ thì hắn mới cười cười rồi xoa đầu nó

"sao đấy, nhìn sợ thế. thằng khang nó dậy ha gì!?"

"không phải đâu. em chỉ muốn hỏi anh xíu thôi"

"cứ hỏi đi, anh không nói gì đâu"

"anh..không thấy lạ hả? tụi mình mới đầu còn ghét nhau vậy, ghét cay ghét đắng luôn. tại sao bây giờ lại thân thiết dữ thần, em cảm giác có gì đó không ổn đâu"

"có gì mà không ổn? thân nhau là chuyện tốt, có sai trái gì đâu mà lại không ổn..?không lẽ em thích anh đó nha!? chời ơi anh biết mà, mày thích anh thì không sao đâu, anh quý mày lắm. thích nên mới sợ không ổn đúng không, chứ anh đây thấy rất bình thường luôn đó"

"anh bị ảo h-ả?"

thành an nó ngượng ngùng mà đánh mạnh vào lưng của hắn, rồi cúi gằm mặt xuống mà chuyển sang ngồi xuống bên cạnh hắn ở trên chiếc giường trắng kia. thích á hả? nó mà đi thích minh hiếu sao, nó mà đi thích cái người đi học trễ rồi đanh đá hay bắt nạt nó sao?

nhưng chuyện đó lại đúng đấy, sao mà hiếu đoán ra được hay vậy? chắc hắn chỉ trêu thôi nhỉ, chứ làm gì lại đoán trúng phóc như vậy

nó thích hắn cũng được chút chút xíu thời gian. lúc mà vở kịch đó diễn ra, nó giận dỗi hắn cũng một phần do ngại và không muốn gặp mặt..chứ nó thì chưa bao giờ là ghét minh hiếu hoàn toàn cả đâu

"không! em không thích anh đâu, anh nghĩ gì thế"

"ơ? nhìn lại hành động của bé đi, ngại ngùng nè, rồi còn quan tâm lo lắng cho anh nữa. không phải thích thì là gì nữa chứ"

"anh!"

"thôi, không trêu nữa. nhưng thật đấy, em cứ nói ra đi. thằng khang nó ngủ sớm rồi, bọn mình tâm sự với nhau chút cũng được đấy"

nói xong, nó bỗng nhẹ giọng lại. nó muốn nói ra hết thứ tình cảm này nhưng hiếu vừa mới nói hiếu mới quý nó chứ chưa thích, vậy nói ra mà bị từ chối nhục hết cả mặt ạ. thế nên nó quyết định rồi, nó không nói đâu, chối đến cùng vậy, đến lúc nào nó lộ thì nó sẽ tự lộ ra thôi

chưa kịp để nó suy nghĩ xong, hiếu đã nhào đến rồi ôm nó

"anh hiếu?! làm cái trò gì vậy"

"ây da an à, mày thích anh mà. nhìn vẻ mặt mày là biết rồi, mày hay dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài lắm"

"..ừ rồi thích thì sao? định trêu em tiếp hả"

"sao lại nghĩ xấu cho anh vậy chứ!"

hiếu nói xong cười cười mấy cái rồi hôn tới tấp vào má của nó, hiếu biết tình cảm này của mình từ lâu rồi. hiếu biết hiếu thích nó từ trước rồi, và hiếu cũng biết thằng an nó thích hiếu rồi. ngược lại với suy nghĩ của thành an là hắn chỉ trêu, không đâu. hắn biết lâu rồi, nói gì không phải khoe đâu, trừ chuyện học giỏi hắn lại còn rất giỏi phân tích tâm lý cảm xúc đó. nhưng hắn vẫn muốn để nó tự nói ra chứ không phải là xảy ra một cách giấu diếm như vậy, mà xui cái là nó không có thể hiện, nên hắn phải chủ động thôi

nó cười cười vì nhột rồi đẩy nhẹ hắn ra

"anh hiếu, nhột quá anh biến ra chỗ khác dùm em đi"

"em không thích à! em ghét anh saoo. huhu, vừa bảo thích anh còn gì, sao lại đuổi anh thế này"

"em thích anh! đặng thành an thích trần minh hiếu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com