Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoang mang

"Đứa trẻ hiểu chuyện, thì thường không có kẹo ngọt để mà ăn"
........
1.
-Ê, mày biết không? Con kia lại làm khùng làm điên lên, bị bọn con trai nó đánh kìa. Haha, đanh đá như thế, thảo nào bị bọn nó ghét!

- Thôi Linh, kệ bọn nó đi. Tao nghĩ không nên dây vào bọn nó đâu. Mà mấy bọn con trai cũng kì, chỉ vì nó  hay giơ tay phát biểu bài được thầy cô quý mà lao vào cô lập, sỉ vả nó. Hèn thật sự.

- Mày nói nhỏ thôi, kẻo bọn kia nó nghe thấy nó táp mày ngay! Chuyện con Minh, ai bảo nó cứ hăng hái  thích nịnh cô làm gì. Tao là tao cũng không ưa nó, tưởng mình giỏi lắm hay gì mà suốt ngày "em ạ", "câu này để em cô ơi". Cười v....

- Thôi suỵt suỵt, con Minh nó vào rồi kia kìa!!

.........
2.
Tôi bước vào lớp, căn phòng hỗn loạn như phiên chợ bỗng im ắng đi hẳn. Xoa xoa cánh tay bị bầm tím một mảng lớn, tôi không cảm xúc mà bước về chỗ ngồi quen thuộc, trầm mặc mà nhìn khung cảnh te tua trước mặt. Mặt bàn mới hôm nào tôi gãy tay để chà vết bẩn nay lại chẳng chịt những hình vẽ cùng   dòng chữ thô tục, cặp sách không ngoài ý muốn bị dẫm đạp đến nỗi bong tróc hết cả.

"Ít nhất bọn kia cũng khôn ngoan hơn khi không dán động vào sách vở mình" - Tôi nhủ thầm.

Phủi phủi lớp bụi bẩn trên chiếc cặp, tôi nhìn lướt qua "cái lớp" học này một chút.

- Trẻ trâu!- Tôi bĩu môi, tay ôm chiếc cặp và từ từ bước ra khỏi lớp học. Bước chân chậm rãi dần trở nên dài và nhanh hơn, tôi muốn thật nhanh, thật nhanh bước ra khỏi cái "địa ngục" trần gian này.

Tôi...muốn chạy thoát khỏi nó....
.......
3.
Chậm rãi dắt chiếc xe cà tàng dưới trời Hà Nội nắng 39,40 độ xe, tôi không khỏi vui mừng vì cuối cùng đã trờ về "lãnh địa" quen thuộc của mình. Con đường làng quen thuộc này, dù bị úp sọt cũng có thể hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cơ thể nhỏ nhắn vốn căng chặt dần thả lỏng, tôi bắt đầu cảm thấy nhói đau từ phía chân, tay, thậm chí là cả đỉnh đầu.

- Đau.... - Khuôn mặt cứng nhắc của tôi dần co rúm lại, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng lên. "Sương mờ" chứ che phủ tầm nhìn của tôi, làm tôi cứ phải "dụi" mắt để nhìn cho rõ.

... Thôi được rồi, là con bé ngu ngục này đang khóc nhè, được chưa? Mọi người chờ mong gì một con nhóc lớp 6 vừa bị đánh hội đồng?

- Lần thứ năm rồi... - Tôi gục đầu xuống phía dưới, cảm giác bất lực bắt đầu bủa vây trong tôi. Tôi, đã làm gì sai sao... mà ai cũng đối xử với tôi như thế... Học tốt... là một cái tội ư? Rõ ràng, tôi đã cố gắng để hoà nhập với mọi người cơ mà....
......
4.

Tôi, Ngọc Minh, một con nhóc lớp 6 vừa mới chuyển trường. Cả tháng trời nghỉ hè, tôi cứ nghĩ sẽ học ở  trường  cấp hai trong làng, cứ nghĩ vẫn sẽ được tiếp tục học cùng các chị em trong một trường . Trong đầu tôi vốn dĩ đã lên kế hoạch sẵn, sau khai giảng sẽ cùng mấy đứa bạn thân đi lượn một vòng quanh làng, rồi đi háy trộm xoài nhà bà Lan, đi chọc chó nhà bác Hoàng.

Nhưng vào một ngày xấu trời, trong lúc tôi đang phụ mẹ bán hàng, thì mẹ lại bâng quơ mà nói với bà trẻ tôi rằng tôi sẽ học ở ngôi trường Mạc Lăng, một ngôi trường xa lạ hoắc mà tôi chưa nghe tên bao giờ. Bàng hoàng, hoảng sợ , lo lắng là tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được. Nhìn tôi vui vẻ, nghịch ngợm thế thôi chứ bản thân tôi biết, tôi mắc chứng sợ gặp gỡ mấy người lạ mặt . Nghe buồn cười nhỉ? Đến tôi còn thấy buồn cười, nhưng... sự thật nó là như vậy.

Tôi ước bản thân có thể can đảm để nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con không muốn học trường lạ hoắc gì đó đâu, con muốn học cùng với các bạn cơ. Nhưng ... số tiền năm mươi triệu đập vào mặt tôi làm tôi làm tôi cứng họng lại. Nhà tôi không phải dạng khá giả hay giàu có gì cho cam, nhưng mẹ tôi lại sẵn sàng bỏ ra để chuyển học bạ tôi lên trường đấy... cũng như có thể cho tôi học "lớp chọn" . Tiền trao cháo múc rồi, giờ tôi nói con muốn chuyển trường, thì sẽ lấy lại được tiền sao? Tôi tuy bé, nhưng cũng hiểu những việc trước mặt.

Là đứa hiểu chuyện nhất nhà, sao mà tôi có thể nỡ làm mẹ buồn được cơ chứ?

"Bạn mới, trường mới, không sao! Mình có thể bắt đầu lại từ đầu!" Tôi đã từng ngây thơ, mơ ước có một cuộc sống học sinh bình thường, như bao người khác.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com