Chapter 11 Ghen #2 (H)
HieuThuHai _ Trần Minh Hiếu : Cậu
Cris Phan _ Phan Lê Vy Thanh : Anh
Từ ngữ nhạy cảm toii xin để vào *__* ạ
--------------------------------------------------------------
Cậu kéo tay anh qua nói với giọng điệu lạnh lẽo
" dạo này anh hay quá nhỉ? "
- Minh Hiếu
Anh nhìn cậu trong lòng đầy dấu chấm hỏi
" hả? hay cá..i gì " - Vy Thanh
Cậu cuối đầu vào cổ hít lấy mùi hương cơ thể anh
" hazz xem ra em phải thay ba mẹ dạy dỗ lại anh rồi " - Vy Thanh
Anh đẩy cậu ra
" này.. anh không hiểu em đang nói cái gì cả " - Vy Thanh
Cậu xích lại gần anh đưa tay chạm vào mái tóc xoăn , khẽ giọng nói :
" tí nữa anh sẽ hiểu thôi.. " - Minh Hiếu
" bác giúp việc ơi! " - Minh Hiếu
" vâng có chuyện gì ạ " - Bác Giúp Việc
" hôm nay bác cứ nghỉ sớm đi "
- Minh Hiếu
" dạ dạ cảm ơn cậu rất nhiều ạ "
- Bác Giúp Việc
Sau khi bác giúp việc rời khỏi thì bầu không khí nghẹt thở bắt đầu bao trùm lấy căn nhà rộng lớn
Cậu đứng phấc dậy nắm lấy cổ tay anh
" được rồi , giờ thì lên phòng với em! "
- Minh Hiếu
Anh hất tay cậu ra chống cự
" kh..ông buông anh ra.. em bị gì vậy? "
- Vy Thanh
Cậu khó chịu vòng tay qua eo kéo anh về phía mình
" lúc nãy em nói anh không nghe à? "
- Minh Hiếu
" hay là lời nói của em đối với anh không còn quan trọng nữa!? "
- Minh Hiếu
Nói xong cậu mạnh tay nhấc bỏng anh lên bế đi
Anh vùng vẫy trong bất lực
" Minh..Hiếu bỏ anh xuốngg! "
- Vy Thanh
Cậu bế anh đến phòng làm việc riêng của mình nơi mà chưa có một ai được đặt chân đến
Cậu thả anh nằm xuống chiếc sofa dài
Anh lập tức ngồi dậy
" này..! mà thôi sắp trễ giờ học rồi "
" đợi anh đi học về anh sẽ nói chuyện với em sao " - Vy Thanh
Nói xong anh vội vàng đứng dậy bước ra cửa phòng
Cậu nhanh tay nắm cổ áo anh lại
" em đã nói sẽ cho anh đi chưa nhỉ? "
- Minh Hiếu
Anh nhíu mày
" thôi đi , anh không có thời gian mà giỡn với em đâu " - Vy Thanh
Anh đẩy cậu ra nhưng có vẻ không được rồi..
mặt Minh Hiếu tối sầm lại
" có lẽ anh vẫn chưa hiểu được hoàn cảnh bây giờ của mình thì phải?? "
- Minh Hiếu
Anh đỗ mồ hôi hột , cố gắng đẩy mạnh cậu ra xông tới cánh cửa nhưng không may cho anh là cửa đã bị khóa từ đời nào rồi
Cậu đứng cười khẩy rồi giơ chiếc chìa khóa lên
" anh đang tìm chìa khóa hả? nó ở ngay đây nè! " - Minh Hiếu
Anh bắt đầu lộ vẻ sợ hãi
" n..ày Hiế..u đừng có đùa nữa a..nh sợ rồi đó " - Vy Thanh
Cậu im lặng từ từ tiến về phía cánh cửa ép sát vào anh thì thầm :
" ha.. anh nhìn xem , vẻ mặt của anh làm em *cương* lên rồi này "
- Minh Hiếu
Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang phình to ra ở phía dưới
" c..ái chuyện gì đ..ang sảy ra vậy..chứ "
- Vy Thanh
Anh dùng hai tay đánh vào vai cậu
" thả.. anh ra hôm nay.. em bị gì vậy? "
- Vy Thanh
" haha.. anh đang đánh em đó hả? xem ra cũng đau đó " - Minh Hiếu
Cậu chộp lấy hai tay của anh giơ lên ép vào cửa
" thôi nào , anh đang làm em *hứng* hơn rồi đó ~ " - Minh Hiếu
Câu nói đó khiến anh lạnh sóng lưng
Cậu bất ngờ hôn vào môi anh
Một hồi lâu mới dứt ra rồi lại lao vào hôn tiếp , anh hấc đầu qua chỗ khác cố gắng tránh nụ hôn của cậu
" Hi..ếu à chúng ta.. không thể.. "
- Vy Thanh
Chưa nói hết câu cậu đã bế anh lên để xuống chiếc bàn làm việc
Cậu bóp miệng anh lại
" ha.. anh đang nói vớ vẫn gì vậy? "
- Minh Hiếu
Cậu lấy tay trượt từ cổ xuống ngực
" anh hai có thương em không? "
- Minh Hiếu
" a..nh thươ..ng em.. chứ nhưng mà... "
- Vy Thanh
Cậu che miệng anh lại
bóp mạnh vào ngực
" anh đã nói câu này với bao nhiêu thằng rồi hả?! " - Minh Hiếu
Anh bất chợt rên lên
" ư..ưm " - Vy Thanh
Thấy mình mới phát ra thứ âm thanh lạ anh vội che miệng lại nghĩ thầm
* mì..nh mình mới phát ra âm anh gì vậy? * - Vy Thanh
" lần đầu tiên em nghe anh rên đó
gợi tình thật , Vy Thanh à~" - Minh Hiếu
Tới bây giờ cậu mới chịu buông tay ra khỏi ngực anh khiến nó sưng to lên
Cậu nhìn xuống khuôn mặt của anh đang đỏ ửng vì đau
" hazz đáng yêu chết mất " - Minh Hiếu
Cậu giơ áo anh lên
" bộ ngực này chỉ sưng lên một bên thì không đẹp cho lắm nhỉ? "
- Minh Hiếu
Cậu cuối xuống liếm láp vào bên còn lại
làm anh giật nhẹ lên
" ư.. ưmm " - Vy Thanh
Mắt anh ướt đẫm cơ thể không còn chút sức lực nào
" ha.. em chịu không nổi nữa rồi "
- Minh Hiếu
Cậu tháo chiếc quần ra để lộ con quái vật khổng lồ ở bên trong
" H..iếu anh xin em.. không được "
- Vy Thanh
" anh đã cho thằng khác đút vào rồi còn gì? " - Minh Hiếu
" hả gì chứ?? " - Vy Thanh
" chẳng phải anh đã ngủ với thằng Hoàng gì đó trong ký túc xá rồi sao? "
- Minh Hiếu
" thì anh với Hoàng mỗi đứa một giường ngủ thì có làm sao chứ?? "
- Vy Thanh
" hả..hả?? " - Minh Hiếu
* hóa ra là vậy.. * - Minh Hiếu
Cậu vội hôn vào trán anh
" xin lỗi! xin lỗi! cho em xin lỗi mà.. "
- Minh Hiếu
Anh dùng hai tay lau đi nước mắt rồi nói to :
" anh ghét emm! " - Vy Thanh
Xem ra lần này Vy Thanh giận thật rồi , anh xô cậu ra đứng dậy nhặt chiếc chìa khóa dưới thảm rồi mở cửa rời đi
Cậu ôm đầu đầy hối hận
" anh ấy giận thật rồi.. Chết tiệt! sao mày lại làm như vậy hả Minh Hiếu?? "
- Minh Hiếu
--------------------------------------------------------------
Liệu lần này Vy Thanh có chấp nhận tha thứ cho Minh Hiếu nữa hay không đây?? - Triệu Nhy
dạo này flop quá nên toii mới kh up chapter mới trong một thời gian dài xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com