Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Quán cà phê "Hẻm" nằm lặng lẽ cuối một con hẻm nhỏ, bảng hiệu cũ kĩ, chậu sen đá trước thềm cửa sổ luôn nghiêng nghiêng trong y như tính cách của cậu chủ quán cà phê này - ngang ngược và khó chiều.

Người ta thường nói rằng đây là một quán nước đặc biệt cà phê ở quán thực sự rất đặc biệt vì có một mùi hương không nồng nàn nhưng lại khiến con người ta lưu luyến không khác gì cái tính cách đầy bí ẩn của cậu. Thế nhưng tuyệt nhiên rằng cậu cũng là một người khó tính và mang đậm chất "Hà Nội" xưa là dễ nhận được một tràng "chửi nhẹ nhàng" từ cậu nếu như lỡ làm trái quy định của quán. Nhiều người đến một lần rồi chẳng bao giờ dám quay lại. Tuy là tính cách cậu có thể khó gần nhưng ai tiếp xúc đủ lâu sẽ biết rằng cậu là một người không hề xấu tính. 

Chiều hôm đó, trời đổ mưa rào đột ngột, kiểu mưa cuối hạ vội vã và dở dở ương ương, khiến cả con phố ướt nhẹp như ai vừa tưới nguyên xô nước.

Đức Duy đang loay hoay dọn mấy chậu đá vào bên trong, tay áo ướt sũng, tóc dính bết trên trán vì mồ hôi. Quán vắng tanh, không ai khùng điên mà vào uống cà phê giờ này trong căn hẻm nhỏ cả. Duy định đóng cửa sớm thì nghe thấy tiếng bước chân chạy rào rào ngoài hiên.

"Cho tôi trú mưa với"

Cùng lúc, cánh cửa bật mở. Một anh chàng trong chiếc áo sơ mi ướt sũng, tay ôm laptop, kính mờ hơi nước

Đức Duy trừng mắt "Đây không phải chỗ phát áo mưa miễn phí, quán tôi cũng sắp đóng cửa mời anh về cho!"

Anh chàng đó thở hổn hển, cười toe toét "Về kiểu gì? Mưa như trút thế này, cậu nỡ đuổi tôi thật à?"

Đức Duy thở hắt, ném cho anh chiếc khăn "Lau cho khô người đi rồi mới được vào quán tôi ngồi, đừng có làm đổ cà phê lên bàn!"

"Cho tôi một ly cà phê đen nóng nhé. Tiền trả đủ, yên tâm!"

Duy gắt gỏng lẩm bẩm "phiền chết được", nhưng vẫn đi pha cà phê.

Đó là lần đầu tiên Duy pha cà phê cho một kẻ trú mưa vớ vẩn. Nhưng với Hiếu, vị cà phê nóng ấy chính là ngọn đèn sáng lấp lánh giữa buổi chiều mưa rào ảm đạm.


Từ hôm đó, ngày là Minh Hiếu cũng xuất hiện đúng ba giờ chiều. Lúc đầu Đức Duy tưởng anh ta đến một hai lần rồi thôi. Ai ngờ, cứ ba giờ, cửa quán lại bật mở, chuông leng reng như trêu ngươi.

"Lại anh nữa? Hôm nay tôi không rảnh nghe anh lải nhải đâu!" Đức Duy trừng mắt khi thấy cậu thanh niên đó xuất hiện lần thứ 6 trong tuần.

Minh Hiếu cười tươi rói, kéo ghế ngồi "Yên tâm, hôm nay tôi không gõ bàn, không gấp giấy, chỉ uống cà phê và ngắm cậu thôi"

"Cấm gọi tôi là "cậu" hay "em" đặc biệt là "cục cưng"! Không thân thiết gì hết, nói thấy mà sợ!"

"Rồi rồi, cậu chủ quán. Vậy hôm này cho tôi một ly đen nóng như mọi ngày nhé?"
Đức Duy lườm sắc lẹm, suýt ném cái khăn lau bàn vào mặt hắn. Nhưng rồi vẫn quay đi pha cà phê.

  Anh ta tên Thái Lê Minh Hiếu - nhân viên văn phòng gần đó, thường ngày hay ôm laptop tới "làm việc", thực chất chỉ nhìn cậu, rồi tự nhủ "công việc quan trọng nhất hôm nay đã xong".

Đức Duy chửi suốt. Hễ thấy mặt anh là nói "Sao anh không đi quán khác? Ở đây chật chội, nóng, wifi yếu"

"Chính vì vậy mới đặc biệt. Quán cà phê giống cậu: gắt và đắng"

Đức Duy bực mình, lườm muốn thiêu sống anh tại chỗ.


Đến ngày thứ mười, trời mưa lất phất. Đức Duy gục đầu trên quầy ngủ quên vì mệt. Anh lặng lẽ bước vào, không lên tiếng.

Anh rửa ly, lau bàn, xếp gọn những khăn giấy vào hộp. Khi Đức Duy mở mắt, thấy anh đang chùi góc cửa kính, bóng lưng anh in lên mặt kính đầy nước mưa, có vẻ cô độc đến lạ.

Đức Duy bật dậy, gắt lên "Anh làm gì vậy? Định ăn trộm đồ hả ?!"

Anh quay lại, mỉm cười hiền lành "Tôi chỉ dọn hộ thôi. Lát nữa cậu còn phải pha cà phê cho khách khác."

  "Để đó! Đừng đụng vào đồ của tôi!"
Anh đặt khăn xuống, gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lần đầu tiên Đức Duy nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng đến vậy. Không cợt nhả, không bông đùa.


Vào một đêm thứ hai, mưa dội xuống cả thành phố như thể muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm, nỗi buồn, cả những tiếng thở dài dấu sau ô cửa sổ. Mưa lộp độp trên mái tôn, tràn vào mái hiên, xô từng chiếc ghế nhựa loảng xoảng.

Quán vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn gỗ trầy xước. Đức Duy ngồi bên quầy, chống cằm, mắt dõi ra màn mưa đặc quánh. Đôi lúc, cậu chép miệng, gõ gõ tay lên mặt bàn như một điệu nhạc vô nghĩa.

  Cánh cửa bật mở. Gió lùa vào, kéo theo những hạt mưa li ti bay tán loạn. Anh đứng đó - ướt sũng, áo sơ mi dán chặt lên thân người gầy mà rắn rỏi, tóc nhỏ giọt, tràn đọng từng đường nước.

Đức Duy giật mình, bật dậy, gần như thét lên "Anh điên rồi à? Mưa ghê này mà cũng mò đến? Muốn chết cóng à?!"

Anh không đáp ngay. Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm, đen lấp lánh, tựa như đêm đang gầm gào ngoài phố. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn, hơi run "Không tới... thì em ai mắng?"

Đức Duy sững người. Câu trả lời vừa buồn cười vừa đáng ghét, nhưng có cái gì đó âm ấm len vào lồng ngực.
Cậu lao ra, giật lấy chiếc áo mưa vẫn treo ở góc quán, ném cho anh rồi gắt "Lau người mau! Tôi mà bị lây bệnh thì đừng mong tôi pha cà phê đen cho uống nữa!"

Anh đón lấy áp mưa, cười khẽ. Ngón tay khẽ miết mép áo, mưa vẫn trên lông mi, rơi xuống chóp mũi.
Đức Duy kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần quầy, dúi vào tay anh ly trà gừng nóng. Hơi nước phả lên, mờ cả kính của Hiếu đeo.

"Đừng uống cà phê đen hôm nay. Uống cái này đi, không mai nhập viện thì phiền tôi lắm!"

Minh Hiếu đỡ lấy ly, hai bàn tay anh run nhẹ, áp lên má. Ánh mắt anh không rời cậu ấy một khắc.

"Hôm nay em dịu dàng lạ..." Minh Hiếu cười, giọng chậm và thấp, khác hẳn sự lém lỉnh thường ngày.

Đức Duy bối rối, quay đi, tay vờ lau quầy, giọng lạc đi "Dịu đầu anh ấy! Mau uống đi, lát về còn kịp chuyến xe cuối!"

Nhưng khi nghe chữ "về", anh bỗng im bật. Anh cúi đầu khẽ thở dài. "Trời vẫn mưa... Về đâu giờ này?"

Câu nói nghe như một lời than, vừa đùa vừa thật, vừa bông đùa vừa khẽ khàng bóp nhẹ trái tim Đức Duy.

Đức Duy lặng mấy giây, rồi đặt thêm chiếc chăn mỏng lên bàn "Nếu muốn... anh có thể ở lại quán, trên gác có ghế dài. Nhưng chỉ đêm nay thôi, nghe chưa? Tôi không rảnh nấu cháo hành đâu!"

Minh Hiếu ngước nhìn cậu, khoé môi run rẩy. Một nụ cười mềm mại nở ra, dịu dàng đến nỗi Đức Duy bất giác quay đi, tránh ánh mắt nhìn ấy.

"Cảm ơn cậu. Thực sự.... cảm ơn"


Mưa rả rích cả đêm. Minh Hiếu nằm trên chiếc ghế dài hẹp, cuộn tấm chăn mỏng Đức Duy ném cho. Đức Duy ngồi bên dưới, trông như vẫn đang soát sổ, nhưng thi thoảng lại ngước lên nhìn anh.

Đêm khuya lặng lẽ. Gió rít qua khe cửa, mùi cà  phê còn vương lại trong không khí, xem với mùi trà gừng thoang thoảng.
Đức Duy nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa, lòng chợt dậy lên cảm giác trống vắng kì lạ. Không biết từ khi nào, cái bóng áo đen ấy đã trở thành phần không thể thiếu trong nhịp sống vốn đơn điệu của cậu.

  Minh Hiếu nằm nó, khẻ cựa mình, rồi khe khẽ gọi "Duy..."

Đức Duy ngẩng đầu, lúng túng "Gì đấy? Còn chưa ngủ à? Đừng gọi tên tôi thân mật!"

Minh Hiếu không đáp, chỉ cười, rồi khép mắt lại. Trong giấc ngủ, hơi thở anh chậm, yên bình đến lạ. Đức Duy đứng nhìn, miệng mím chặt.

"Đồ phiền phức..." Cậu khẽ thầm thì, tay siết mép bàn.


Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh. Không khí ngoài phố vẫn còn ẩm ướt, thoảng mùi đất mới, mùi lá non bị quật rách đêm qua. Ánh nắng xen xuống mái hiên loang lổ, phản chiếu những giọt nước còn đọng trên mái tôn, long lanh như chuỗi hạt cườm

Đức Duy mở cửa quán thật sớm. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, mùi cà phê rang thoang thoảng trộn cùng màu sơn gỗ cũ. Cậu bước vào, cẩn thận nhặt từng chiếc lá rụng, lau quầy bar thật kỹ.
 
Minh Hiếu còn nằm trên gác lửng. Anh cuốn trong chiếc chăn mỏng, tóc rối bù, gương mặt khi ngủ trông lại hiền và nhỏ bé lạ lùng, khác hẳn vẻ lầm lì, mặt dày khi tỉnh.

Đức Duy dừng lại dưới chân cầu thanh, ngước lên, im lặng nhìn một lúc lâu. Cậu chưa từng để ai ngủ lại quán. Chưa từng để ai bước qua khủng hoảng không gian riêng mà cậu giữ khư khư như món đồ cũ mèm, sợ vỡ.

Đức Duy kéo nhẹ tấm rèm che, tránh ánh sáng chiếu lên mặt Minh Hiếu. Cậu rón rén đặt một ly trà gừng ấm lên bàn góc, rồi quay xuống.

"Đồ phiền phức..." Cậu lẩm bẩm. Nhưng khoé môi, dù cố kìm, vẫn khẽ nhích lên.
Duy tiếp tục lau ly, sắp dọn ghế. Mỗi động tác gọn gàng, dứt khoát. Tiếng nhạc jazz buổi sớm khẽ vang, đều đều như nhịp thở, đẩy không gian quán vào một buổi sáng bình yên, trầm mặc.

Một lúc sau, Mình Hiếu khẽ động đậy. Anh vươn vai, dụi mắt, rồi ngồi dậy. Ánh nắng lướt qua mái tóc anh, làm lộ vài sợi bạc lẫn trong những lọn đen mềm.

Minh Hiếu nhìn xuống, thấy Đức Duy đang cắm cúi lau bàn. Anh mỉm cười. "Sớm quá. Cậu luôn dậy sớm thế này à?"

Đức Duy không ngẩng lên "Quán mở sớm, không sớm thì ai lau dọn? Hay anh muốn uống cà phê pha mùi bụi?"

Mình Hiếu nhảy xuống cầu thang, chân trần, bước rón rén như sợ làm vỡ bầu không khí yên ắng. Anh kéo ghế, ngồi chống cằm, nhìn Duy không chớp mắt.

Đức Duy bực mình, ngẩng lên "Nhìn cái gì? Chưa thấy ai dọn quán à?"

Minh Hiếu bật cười, giọng trầm khàn sau giấc ngủ "Tôi đang học nghề pha cà phê với lau bàn. Sau này đỡ bị mắng."

Đức Duy nhíu mày, mím môi, nhưng không nói nữa. Cậu đẩy sang phía Minh Hiếu một cái khăn lau "Cầm lấy. Lau bàn cho sạch. Đừng để lại vệt nước, không thì ra ngoài ngồi."

Minh Hiếu đón lấy, gật đầu ngoan ngoãn. Hai người lặng lẽ dọn dẹp, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gỗ va khẽ, tiếng khăn ướt lướt trên mặt bàn, và mùi cà phê phảng phất, ấm áp.


Những ngày mưa dầm, Hà Nội buồn bã như tấm phim đen trắng cũ. Phố phường mờ đi dưới màn nước xám nhạt, mùi mưa nồng trong những hẻm nhỏ loang lổ vệt rêu.

Minh Hiếu bắt đầu lui tới quán của Đức Duy gần như mỗi ngày. Ban đầu, anh chỉ ngồi lặng ở góc cửa sổ, gác cằm nhìn dòng xe máy phóng qua, để mặc từng vệt nước bắn lên vỉa hè.

Có hôm, Minh Hiếu mang đến một chiếc đĩa nhạc cũ, loại vinyl đã sứt mép, bọc bằng túi nilon nhàu. Anh cẩn thận đặt lên kệ gỗ, rồi chỉ vào "Cậu mở đĩa này đi. Nghe ngày mưa hợp lắm."

Đức Duy nhướng mày, cầm đĩa lên ngửi  có lẽ đây là thói quen quái lạ của cậu rồi buông giọng khô khốc "Mốc rồi. Mùi y như dép để lâu không giặt."

Minh Hiếu bật cười, tiếng cười lan ra, quện trong tiếng mưa. Anh không giận, chỉ tự tay đặt đĩa lên máy. Khi nhạc cất lên, giọng nữ ca sĩ Nhật văng vẳng, dịu mà hơi gai, Đức Duy đứng sững, tay khựng lại trên chiếc ly đang lau.

Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt như biết trước cậu sẽ thích, rồi khẽ cười. Đêm ấy, bản nhạc chạy hết ba lần, đến mức cả hai cùng thuộc nhịp trầm nhẹ cuối bài.

Những buổi sáng mưa không tạnh, Minh Hiếu mặc áo mưa xanh bạc, khệ nệ ôm bó hoa cúc dại. Anh bước vào, nước mưa rỏ xuống sàn gạch, rồi hất mái tóc ướt, nói tỉnh queo "Mang hoa về cắm đi, quán u ám quá."

Đức Duy nhìn bó cúc, mặt nhăn nhó "Cúc này tàn nhanh lắm, bày trò làm gì? Cắm xong vứt thì phí."

Minh Hiếu chỉ gãi gáy, cười lạc giọng "Tôi sẽ mang bình về khi tàn. Không để cậu dọn."

Dứt lời, anh hí hoáy tìm bình cũ, rửa sạch, tỉ mẩn gỡ từng lá hỏng, cắt gốc nghiêng. Đức Duy nhìn anh lúi húi bên góc tường, rồi lại quay đi, giả vờ sắp xếp kệ tách. Nhưng tay cậu cứ dừng giữa chừng, như muốn quay lại nhìn.

Sau này, đám cúc dại vẫn thay phiên xuất hiện, khi vàng, khi trắng, có lần lẫn cả hoa dại tím xám, khiến góc quán vốn trầm mặc thoáng bừng lên, như có nắng giữa mưa.

Buổi tối, Minh Hiếu thường mang theo hộp cơm tự nấu. Anh bày từng món lên bàn: rau luộc, cá rim, đôi khi thêm quả trứng luộc cắt đôi.

Đức Duy ban đầu còn từ chối "Ai bảo anh mang mấy thứ nhạt toẹt này đến? Tôi không đói."

Nhưng khi Minh Hiếu vừa bước ra ngoài nghe điện thoại, quay lại đã thấy cơm vơi đi phân nửa.

Minh Hiếu chỉ cười, không hỏi, lặng lẽ xếp lại hộp. Có hôm, anh còn đính thêm mẩu giấy nhỏ, chữ xiêu vẹo "Ăn hết mới được mắng tiếp."

Đức Duy đọc, lặng thinh, rồi nhét giấy vào túi, không vứt.

Ngày khác, Minh Hiếu đem đến một bộ bài tarot cũ. Anh trải lên bàn, nheo mắt nhìn Đức Duy "Xem không? Tôi bói thử, biết đâu ra lá 'Tình nhân'."

Đức Duy hừ lạnh"Xem vớ vẩn. Đồ mê tín."

Nhưng rồi cậu vẫn ngồi xuống, khoanh tay chờ. Minh Hiếu lật từng lá, nhăn mặt, cười tủm tỉm. Cuối cùng, anh dừng ở lá "The Fool", cười khẽ "Phải rồi. Cậu y chang kẻ khờ. Đẩy người ta ra nhưng cứ chờ người ta quay lại."

Đức Duy đỏ mặt, giật bộ bài "Cút! Lần sau mang mấy trò trẻ con này đến, tôi ném ra đường."

Minh Hiếu đứng lên, cười lớn, tay khẽ chạm vào vai Đức Duy khi lách qua, cái chạm thật nhanh mà đủ để làm cậu đứng sững, ngơ ra một thoáng.

Có một buổi sáng, trời mưa nhẹ, sương giăng mờ hết dãy phố. Minh Hiếu không đến.

Đức Duy dậy sớm hơn mọi ngày, lau quầy ba lần, pha cà phê, rồi để nguội. Mắt cậu lơ đãng hướng ra phố, nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái, lòng dấy lên một cơn nhói lạ.

Cậu rón rén bước ra cửa, nhìn con phố vắng. Thỉnh thoảng có xe máy vụt qua, áo mưa bay phấp phới như đuôi diều.

Đến gần trưa, Minh Hiếu xuất hiện, mặt tái, ôm chặt chiếc ô đen cũ kỹ. Anh lách qua cửa, khom người "Xin lỗi, họp đột xuất, trễ."

Đức Duy hừ khẽ, nhưng giọng run "Lần sau... đừng biến mất như thế. Phiền."

Minh Hiếu thoáng khựng, mắt anh dãn ra, rồi nở nụ cười dịu nhẹ nhất mà anh từng có.

Những chiều muộn, Minh Hiếu hay ngồi nghịch radio cũ, vặn từng kênh, bắt những bản nhạc xưa, khi thì tango, lúc lại bolero. Anh cứ khe khẽ lẩm theo giai điệu, rồi bất giác mỉm cười.

Đức Duy nhìn anh, mắt lặng, tay ngừng pha cà phê, gõ nhịp nhè nhẹ lên quầy, như đang dõi theo từng câu hát.

Một hôm, Minh Hiếu nhảy khỏi ghế, kéo tay cậu "Nhảy đi. Chỉ vài bước thôi, ai nhìn đâu mà ngại?"

Đức Duy sững lại, mặt tái đi. Cậu lắc đầu liên tục "Tôi không biết. Thôi đi."

Nhưng Minh Hiếu không buông. Anh đặt tay lên vai Đức Duy, kéo nhẹ, rồi dìu từng bước, vụng về đến mức chân giẫm lên chân.

Cả hai lảo đảo, cười không dứt, đèn vàng chao qua lại, bóng đổ dài lên tường. Mưa bên ngoài vẫn gõ nhịp đều đặn, nhạc radio xưa cũ mơ hồ như ký ức dở dang.

Đêm đó, Đức Duy ngồi thở dốc, tóc xõa lòa xòa trước trán. Minh Hiếu nhoài sang, khẽ vuốt, rồi rụt tay lại ngay, nhưng nụ cười vẫn lơ lửng mãi.

Có hôm, Minh Hiếu đem đến mấy cây bút mực và tập giấy dó. Anh bảo "Viết đi. Viết bất cứ gì. Tôi giữ, mai mốt đọc lại."

Đức Duy cầm bút, cắn nhẹ nắp, bực dọc "Tôi đâu phải nhà thơ? Viết mấy trò trẻ con này làm gì?"

Minh Hiếu chỉ cười:
"Không phải thơ. Chỉ cần vài dòng kiểu như 'Hôm nay mưa, thấy thiếu một tách trà nóng.' Cũng được."

Cuối cùng, Đức Duy viết. Chữ cậu cứng, thẳng, nhưng khi khô trên giấy lại có nét run rẩy, như gió lùa qua.

"Mưa. Quán vắng. Cà phê nguội. Phiền phức không đến."

Minh Hiếu gập giấy, bỏ vào phong bì. Anh hứa "Lần nào cậu viết, tôi cũng cất. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi đọc lại cùng nhau."

Đức Duy quay đi, nhưng tay vẫn nắm chặt bút, không chịu buông.


Những ngày mưa dầm cứ thế trôi. Quán ướt mùi gỗ cũ, mùi lá héo, mùi cà phê rang vỡ.

Có khi, cả buổi chiều, họ không nói câu nào. Minh Hiếu ngồi đọc sách, gác chân lên ghế, nhai lạc rang. Đức Duy đứng pha cà phê, mắt thi thoảng lướt qua, rồi nhanh chóng rời đi, như sợ bị bắt gặp.

Tiếng mưa rả rích, hòa với tiếng quạt trần, tiếng thở khẽ khàng. Không gian ấy, bình dị mà trọn vẹn, như thể chẳng cần lời xác nhận, mọi thứ đã tự nhiên khớp vào nhau.


Buổi tối, khi Minh Hiếu chuẩn bị về, Đức Duy đưa cho anh một tờ giấy dó gập đôi. Cậu lí nhí "Cầm. Không đọc bây giờ."

Minh Hiếu cầm, cười nghiêng đầu, rồi nhét vào túi áo mưa.

Ngoài phố, mưa lại nặng hạt hơn. Minh Hiếu mặc áo mưa, đội mũ, chuẩn bị bước ra. Nhưng khi tay chạm vào cửa, anh khựng lại, ngoảnh về phía quầy "Tôi đi nhé... mai lại đến."

Đức Duy không đáp. Nhưng đúng khoảnh khắc Minh Hiếu mở cửa, cậu bất ngờ bước tới, túm lấy tay áo anh, giữ chặt.

Minh Hiếu quay lại, thấy mắt Đức Duy ngập tràn thứ cảm xúc lạ  không còn lạnh, không còn gắt, chỉ là một khoảng trời âm thầm dịu mềm.

Cả hai đứng đó, giữa lằn ranh của trong và ngoài, giữa quán và mưa.

Minh Hiếu khẽ siết tay cậu, rồi rút nhẹ, bước hẳn ra ngoài. Anh ngoái lại, vẫy tay.

Đức Duy đứng lặng thật lâu, đến khi bóng áo mưa xanh bạc khuất hẳn.


Minh Hiếu vẫn đến mỗi sáng. Có hôm anh mang bánh, có hôm chỉ mang nụ cười và đôi mắt sáng như nắng muộn.

Đức Duy vẫn mắng, vẫn giả vờ lạnh lùng. Nhưng những tách cà phê nay luôn đúng độ, luôn kèm thêm một chiếc khăn nhỏ để giữ tay ấm.

Căn quán dần bày thêm những chậu cây nhỏ, mấy bức tranh ký họa Minh Hiếu để lại. Góc tường treo tờ giấy dó hôm nọ, Minh Hiếu đã mở ra, thấy dòng chữ nghiêng:

"Mưa không đáng sợ. Chỉ sợ mưa mà thiếu anh."


Một đêm mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi dồn dập như trống ngực người vừa chạy dài.

Quán vắng. Chỉ còn tiếng radio nhỏ, bài hát xưa của Nhật ngân dài, buồn nhưng không u ám.

Minh Hiếu ngồi dựa cửa sổ, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra phố, mắt lơ đãng nhưng sâu.

Đức Duy đứng sau quầy, lau ly chậm rãi, thi thoảng liếc lên, rồi vội vàng quay đi.

Một lúc, Minh Hiếu khẽ nói, giọng như hòa vào tiếng mưa "Cậu biết không, tôi ghét mưa vì nó làm người ta co mình lại. Nhưng dạo này, tôi bắt đầu chờ mưa. Chỉ vì mưa luôn đưa tôi về đây."

Đức Duy khựng lại, tay run nhẹ, chiếc ly trượt khỏi khăn. Cậu cúi đầu, không nói.

Minh Hiếu đứng dậy, từng bước chậm, bước đến quầy. Anh dừng trước mặt Đức Duy, khẽ cúi đầu xuống ngang tầm mắt.

"Tôi không giỏi nói những lời lớn lao. Tôi chỉ biết, khi mưa, tôi muốn ở cạnh anh. Khi nắng lên, tôi vẫn muốn uống cà phê anh pha, dù anh cứ mắng suốt."

Anh đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay Đức Duy. "Nếu cậu cho phép, tôi muốn ở đây... lâu hơn. Không phải vì mưa, không phải vì cà phê. Mà vì... tôi đã thích cậu rồi."

Tiếng mưa vẫn gõ dồn. Đức Duy ngẩng lên, nhìn Minh Hiếu thật lâu. Trong mắt anh, từng lớp phòng bị dường như vỡ vụn  chỉ còn nỗi mệt mỏi của một kẻ đã đẩy người khác ra quá lâu, và sự mong manh của một người chưa dám giữ lại điều gì cho riêng mình.

Cuối cùng, anh nắm lấy tay Minh Hiếu. Nắm thật chặt, như sợ chỉ cần buông, cơn mưa sẽ nuốt trọn hình bóng này. "Đồ phiền phức..." Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn. "Đừng đi đâu nữa. Ở lại đây... luôn đi."

Minh Hiếu cười, nụ cười giòn mà ướt. Anh gật đầu, siết tay lại, thật chắc.

Trong quán, radio vẫn phát bài hát cũ. Ngoài phố, mưa rửa trôi bụi đường, để lại từng vệt đèn loang.

Tất cả trôi chậm, yên, và dịu. Như một tách trà gừng giữa đêm mưa, đủ ấm để hai người chờ nhau, và đủ lâu để gọi tên nhau lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com