28.
Ngồi trong xe rước dâu, Thái Lê Minh Hiếu triệt để biến Duy Lân thành cái bóng đèn công suất cao. Cứ cách 5 phút, anh lại sờ bụng của Đặng Đức Duy, không thì sẽ nhân lúc Lân ngừng xe để chờ qua phà, anh liền hôn chóc lên môi cậu một cái rõ kêu. Mặc kệ mặt mày của nạn nhân đang đen như than.
Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Đặng Đức Duy cũng không vừa gì cho cam, cậu nhân lúc Lê Duy Lân nhìn gương chiếu hậu trong xe. Cậu liền quay qua sửa lại bông hoa mẫu đơn Minh Hiếu đang cài trên áo, rồi hôn chóc lên má của anh một cái rõ kêu. Thành công, biến Duy Lân đang ngồi ở ghế lái bị cắm thêm một mũi tên.
Ngồi ở ghế lái chờ phà, Duy Lân nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Thấy đôi uyên ương vừa nên duyên đang anh anh em em ở ghế sau, trong lòng cảm giác đang bị mấy chục cây dao phóng thẳng vào tim. Nếu không phải vì Quyên, là vợ của Lân đang ở nhà đón khách, thì Lân đã không ngồi đây làm kì đà cản mũi đôi vợ chồng trẻ nào đó rồi. Quả báo nhãn tiền là có thật mà.
Càng nghĩ Lân càng thấy số phận mình tối nay cực kỳ hẩm hiu. Quyên thì phải lên thẳng thành phố ngay trong ngày để thi lấy bằng thạc sĩ y dược quân y, người lớn thì kéo nhau đi du lịch để đôi vợ chồng son nào đó có không gian riêng. Chỉ riêng có Lân là phải ở nhà coi chừng nhà do trong đợt nghỉ phép, mà phòng của Lân lại đối diện phòng của Minh Hiếu. Vì thế tối nay Lân lãnh đủ.
Suốt hơn nửa tiếng bị Thái Lê Minh Hiếu đem ra tra tấn, Duy Lân cũng bình an lái xe về đến nhà. Ngừng xe trước cổng cưới, Lân tưởng mình vừa được giải thoát, từ lúc lên xe đến giờ chính chủ cứ đánh qua đánh lại, không thì làm hai đứa con nít nói chuyện với hai đứa trẻ chưa chào đời...Nói chung là, đôi vợ chồng trẻ nào đó, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể biến Lân thành bóng đèn.
Thoát khỏi cảnh làm bóng đèn, Duy Lân lại tiếp tục với nhiệm vụ làm rể phụ. Nhưng người thảm nhất lại chính là Thái Lê Minh Hiếu, vừa lại hơn năm chục người bên nhà vợ xong, lưng vẫn còn đang mỏi, thì phải cuốc dòng họ trên dưới hơn bốn chục người nữa. Xem ra tối nay xong tiệc rồi, khi vào phòng nằm xuống là anh ngủ thẳng cẳng.
Ông cụ Thái thấy hai nhà Thái Đặng ngồi yên vị ở ghế, đồng thời giờ làm lễ cũng đến, bèn đứng giữa nhà dõng dạc nói:
- Hôm nay là mười tám tháng tư năm sửu được ngày hoàng đạo chọn được ngày lành tháng tốt. Tôi Thái Minh Khang đại diện nhà họ Thái, làm lễ thành hôn cho cháu trai có thỉnh nhà họ Đặng, cùng ông bà thân tộc hai bên nội, ngoại cùng ông bà cô bác và bà con lối xóm đã không quảng ngại đường xá xa xôi, dành ít giờ quý báo để tham dự lễ thành hôn thêm phần long trọng.
Ông cụ Thái vừa dứt lời, hai bên nội ngoại của Minh Hiếu bắt đầu thở dài. Về đến nhà là ông sẽ thực hiện đúng lễ nghi, còn sống cuộc hai đã mất cuốc bốn. Ông Thái ngồi đầu bản dù xót con trai, thì cũng chỉ biết gật đầu an ủi.
Hằng giọng một cái, ông cụ Thái bảo Minh Hiếu và Đức Duy thắp hương lạy bàn thờ cửu huyền thất tổ. Nhưng khi vừa cúi người, thì lưng anh gần như không gập được. Chưa bao giờ anh thấy lưng mình đau như hiện tại.
Chỉ cần gập xuống là đau muốn mất thở, từ cổ tới chân xương cốt anh gần như đứt lìa. Vừa rồi chỉ lạy có mấy trăm lạy, không lí nào lưng anh lại mau đó như thế.
Lạy gia tiên nhà họ Thái xong, ông cụ Thái liền bảo Thái Lê Minh Hiếu và Đặng Đức Duy xá hai bên hai họ, rót rượu lễ ông bà hiện tiền như ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà bà con lối xóm mời nâng ly uống rượu, mừng cho hai người thành đôi. Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Mời rượu từng người mà mồ hôi Minh Hiếu đổ ướt cả áo vest. Ai đến nhà họ Thái dự đám cưới, thấy anh cười toe toét đều nghĩ là anh đang vui. Nhưng chẳng ai biết anh đang trông cho bộ xương của mình không bị đứt thành từng đoạn nửa chừng. Họ hàng nhà anh trên dưới, nội ngoại, vừa dâu vừa rể. Chỉ tính bật trưởng bối, đã gần bốn mươi người.
Dâng rượu lễ cho người lớn xong, ông cụ Thái bắt đầu sai Duy Lân mang hai cái ghế để trước bàn thờ, cho Thái Lê Minh Hiếu và Đặng Đức Duy lạy dòng họ. Lần này cụ sẽ cho cháu nội của cụ biết thế nào là có cuốc mới có vợ, không có cuốc là không có vợ.
Nhìn thấy hai cái ghế, khóe môi Đức Duy giật giật mấy cái. Không lẽ về đến nhà mình rồi Hiếu vẫn phải cuốc, số anh không phải héo queo như cọng rơm khô ngoài ruộng chứ. Dòng họ nội ngoại hai bên gần bốn mươi người, mà lạy từng người xương sống của anh chắc gãy mất.
Để hai cái ghế giữa nhà, Duy Lân làm theo lời ông cụ Thái lấy vải đỏ được thêu chữ Song Hỉ phủ lên ghế, rồi đứng sang một góc. Trước khi nép qua một bên không quên nói nhỏ vào tai Minh Hiếu:
- Cố lên em trai! Quân nhân không được gục ngã. Còn tám chục lại nữa là xong rồi. Hồi bữa cưới Quyên, anh lạy tới một trăm lạy lận. Mày thua anh có phân nửa à.
Nghe xong lời cảnh cáo, Thái Lê Minh Hiếu thấy trời đất xung quanh như sụp đổ. Vừa rồi bên nhà họ Tiêu anh cuộc tổng cộng là năm mươi lạy, về đến nhà phải cuốc thêm bốn mươi lạy, trước sau là chín mươi lạy. Anh cảm giác vừa nghe thấy tiếng rắc rắc từ xương sống của mình.
Trời sinh thính tai, Đức Duy nghe xong câu nói của Duy Lân, thì mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ đến thôi là cậu thấy thương thân Minh Hiếu rồi. Cậu cảm thấy thôi thì xong tiệc anh nên vào bệnh viện bó bột toàn thân là chính xác nhất. Chỉ chừa lại cái đầu để xoay qua xoay lại, cho không giống xác ướp Ai Cập là được rồi. Tám mươi lạy, bộ xương của anh không rã là kì tích.
Ông cụ Thái thấy cháu nội đồ mồ hôi như tằm, vội hằng giọng và nói:
- Hai đứa rót rượu mời ba mẹ.
Thấy ông bà Thái đứng lên đi ra ngồi vào ghế. Minh Hiếu và Duy đưa chén rượu ông bà, rồi quỳ xuống lạy như lạy gia tiên. Có điều thay vì lạy bốn lạy, thì chỉ lạy hai lạy là được. Nhưng nhọ cho anh là, cậu chỉ khoanh tay chào không cần phải cuốc lên bờ xuống ruộng như anh.
Mời rượu và lạy tạ ơn công sinh thành của ông bà Thái xong, thì ông cụ Thái liền gọi dòng họ hai bên nội ngoại cô, dì, chú, bác, cậu, vừa dâu vừa rể ra ngồi vào ghế cho Hiếu và Duy mời rượu. Đứng lên quỳ xuống lạy từng người, khiến lưng anh suýt chút nữa là ngay đơ như cán cuốc.
Lạy người lớn hai nhà Thái Đặng xong, cũng là lúc kết thúc giờ làm lễ lạy gia tiên bên nhà họ Thái . Ông cụ Thái liền cho Thái Lê Minh Hiếu và Đặng Đức Duy đi uống rượu mừng với bạn bè và mời nhà họ Đặng cùng nhà họ Thái nhập tiệc.
Như được giải thoát, Hiếu vội nằm tay Đức Duy đi từng bàn uống rượu mừng với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng nhọ cho anh là, ngày cưới cũng chính là ngày Thanh Tú báo thù cho tiền gà và dụng cụ hành nghề của chú tám. Mặc dù là tiền bồi thường cô đã đòi được rồi.
Vừa thấy Minh Hiếu nắm tay Duy đến bàn của mình đang ngồi, Tú lấy một bức thư đưa cho anh và nói:
- Con Thảo nó gởi mày nè. Nó nói nó nhớ mày, hẹn mày bữa nào rảnh đi uống café. Còn nguyên nhân hồi năm nhất nó từ chối mày nó có viết trong thư á. Quên, tân hôn vui vẻ nha.
Cầm bức thư trên tay, Thái Lê Minh Hiếu cảm giác cái eo của mình đang đau chảy nước mắt. Lên liếc mắt nhìn bên cạnh, lần này hồn vía anh bay hết lên trên trời. Đặng Đức Duy nhìn anh với đôi mắt đầy sát khí, tay thì còn đang để ở eo của anh. Mặc dù môi cậu vẫn đang cười tươi rồi, nhưng anh biết tối nay mình thảm rồi. Nóc nhà của anh nổi giận rồi.
Cố gắng nén cơn ghen đang cháy âm i đến tàn tiệc. Thấy khách khứa vừa về hết, Đức Duy liền đi một mạch vào phòng Minh Hiếu rồi đóng sầm cửa lại nhốt anh ở ngoài. Mặc kệ anh gõ cửa gọi cậu thế nào, thì cánh cửa vẫn giữ nguyên vị trí là đóng chặt. Còn nạn nhân thì vẫn ra sức năn ni.
Nghe tiếng Thái Lê Minh Hiếu năn nỉ tội quá, Đặng Đức Duy cũng không nỡ nhốt anh ở ngoài quá lâu, nên mở cửa cho anh vào phòng. Vì cậu muốn nghe chính miệng anh giải thích, cô gái tên Thảo này rốt cuộc là ai, mà tại sao vừa rồi Thanh Tú lại nói năm xưa cô gái này từ chối anh.
Thấy vợ bầu ngồi xếp bằng trên giường, mặt mũi hằm hằm. Minh Hiếu làm theo quy tắc số 6 của 'quy tắc sợ vợ' của nhà họ Thái, đi đến ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Đức Duy cật lực năn nỉ. Vì anh được dạy là, dù bản thân đúng hay sai không cần biết, chỉ cần vợ giận là hạ mình xin lỗi nhận hết lỗi sai về mình trước. Vợ tha thứ rồi, chuyện khác tính sau.
Thấy Duy vẫn một mặt đen như than, hai tai bịt chặt. Hiếu thở dài khổ sở, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang bịt lỗ tay của vợ yêu xuống và nói:
- Mình ơi! Mình nghe anh nói một chút thôi. Hồi lúc anh học năm nhất, trong lớp có một đứa thích nhỏ Thảo. Thằng bạn anh thì nhát quá nên không dám tỏ tình, nó mới nhờ anh nói giúp. Ai dè, bắt gà không được, còn bị mất nắm thóc. Bị nhỏ Thảo hiểu lầm là anh thích nó, qua ngày hôm sau nó gặp trực tiếp anh từ chối. Lúc đó chưa kịp phân bua phân lê gì hết, là tụi trong lớp nó rần rần lên rồi. Phải mà biết có bữa nay, hồi đó làm sáng tỏ hết mọi chuyện cho rồi.
Đặng Đức Duy nghi hoặc hỏi lại:
- Anh nói thật đó hả?
Minh Hiếu giơ tay lên trời thề:
- Anh mà nói xạo tổ tiên vật anh chết.
Nghe Hiếu thề độc, Duy vội xua xua tay và nói:
- Nói tầm bậy tầm bạ không à. Chuyện đâu còn có đó, thề chi độc vậy? Thề thì thắc, mắc thì rối. Mai mốt anh mà thề thì đừng có ôm, hay hun hít gì hết á. Anh đi tắm di, người ngợm hôi rượu quá.
Nói xong, Đặng Đức Duy giúp Thái Lê Minh Hiếu cởi áo vest rồi nhét anh vào trong phòng tắm. Cậu đợi anh đi tắm rồi, liền treo áo khoác của anh lên móc, rồi treo áo của mình ở ngoài áo của anh. Vì cậu được bà ngoại của mình mách rằng, đêm tân hôn, chỉ cần lấy áo của mình phủ lên áo đối phương, thì sẽ không xảy ra chuyện vợ chồng cãi vã. Hai đứa sẽ hòa thuận suốt đời.
Treo áo của cả hai lên móc xong rồi, Đức Duy lấy trong vali hành lí mang theo từ bên nhà một chai dầu nóng và một hộp salonpas. Một lát, cậu sẽ dùng nó để xoa bóp cho Duy. Không cần anh nói cậu cũng biết xương cốt của anh bây giờ sắp đứt lìa ra rồi. Lạy dòng họ hai bên tổng cộng không dưới chín mươi người, còn ngồi được là may rồi.
Tắm xong, Hiếu đi đến ngồi xuống giường, tay đấm liên tục vào thắt lưng. Hôm nay, bộ xương này của anh quả thật sắp đứt lìa ra thành từng đoạn nhỏ. Anh cứ nghĩ lạy dòng họ của Đặng Đức Duy, thì mới lạy từng người thôi, bên mình chỉ cần ngang vai vế ngồi thành một hàng là lạy một lần. Ai ngờ, cũng phải lạy từng người không khác gì lạy người lớn bên cậu.
Đặng Đức Duy lấy quần áo đi vào phòng tắm, cái lưng của Hiếu một chút nữa cậu sẽ thoa dầu giúp anh. Ai bảo không tin lời cậu, hôm qua nhà làm lễ xin dâu, cậu đã cảnh báo anh rồi, gia đình cậu thể nào cậu biết rõ nhất. Nên làm gì có chuyện rể nhà họ Đặng không cuốc dòng họ bên nhà vợ lên bờ xuống ruộng, chưa lăn dùng ra xiu nửa chừng là may.
Bước ra khỏi phòng tắm với một cái áo sơ mi mỏng, vạt áo khá ngắn nên không che được cặp mông tròn, cộng thêm Duy đang mang thai bụng cũng bắt đầu nhô lên. Nên cái áo chẳng có tác dụng gì. Nếu có thì chỉ làm Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy toàn thân đang nóng hừng hực, muốn đề cậu xuống giường làm một trận.
Không biết mình sắp bị hành, Đức Duy thản nhiên lấy chai dầu nóng trên đầu giường, ngồi xuống bên cạnh có ý xức dầu giúp Nhất Bắc. Nhưng vừa mở nắp chai dầu nóng, chưa kịp thoa lên lưng cho anh. Thì cậu bị anh đè xuống giường:
- Lưng anh chỉ mỏi thôi, nhưng vận động một chút sẽ khỏi. Em quên rồi sao, đêm nay là đêm tân hôn của hai đứa mình mà.
Thấy Duy gật đầu, mặt mũi đỏ lựng. Minh Hiếu liền đè cậu nằm xuống giường, điên cuồng hôn lên môi cậu. Mặc dù cậu đang mang thai, nhưng hôm trước dẫn cậu đi khám, bác sĩ cũng có bảo y tá đi theo nhắc thêm, thai đã được bốn tháng, nên hai vợ chồng vẫn có thể quan hệ bình thường. Chỉ cần đừng mạnh quá là được.
Đột nhiên môi bị người ta cướp lấy, Đặng Đức Duy muốn mở miệng kêu lên nhưng kêu chưa thành tiếng, khoang miệng đã tràn ngập hương vị nam tính không thuộc về bản thân mình cùng một trận đảo lưỡi điên cuồng. Đầu lưỡi Minh Hiếu ở trong khoang miệng của cậu không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của vợ yêu.
Do đã lâu ngày không được yêu thương, nay lại bị kỹ thuật hôn môi của Minh Hiếu dẫn dụ, nên Đặng Đức Duy cũng không phản kháng. Ngược lại còn tiếp nhận cùng anh phối hợp ngửa cổ để anh hôn sâu hơn. Một tay cậu ôm cổ anh, một tay đặt ở trên ngực sờ loạn một hồi lại từ từ cởi cúc áo của anh.
Tay Hiếu ở bên trong áo Đức Duy vuốt ve từ eo lên mạn sườn rồi lại chuyển đến ngực. Ngón tay thô ráp của anh sờ lên đầu nhũ nhỏ xinh khiến cậu khe khẽ run rẩy, rên từng tiếng nhỏ.
Cảm thấy chưa đủ, bàn tay của Minh Hiếu lại từ từ di chuyển xuống đến thắt lưng, muốn cởi quần lót của Duy ra. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Minh Hiếu! Đi làm vài ly với anh em không?
Nghe tiếng của đồng nghiệp, Hiếu vội rời khỏi Đức Duy, lấy chăn trùm người cậu lại, rồi đi đến mở cửa phòng và nói:
- Mấy ông đi đi, giờ này nhậu nhẹt gì nữa.
Không đợi cho Đông Quan nói thêm câu nào, Hiếu đóng sầm cửa lại, rồi đến giường xốc chăn chui vào trong chăn với Đức Duy, tiếp tục công việc tân hôn còn đang dang dỡ. Đám cưới mà không được làm gì, thì nhạt nhẽo lắm.
Nhưng số Thái Lê Minh Hiếu đúng nhọ. Ngay khi anh mới vừa cởi cái áo ngủ của Đặng Đức Duy vứt xuống đất, chưa kịp đưa vợ bầu vào cuộc yêu, thì cửa phòng lại có tiếng gõ cửa:
- Hai dứa có cần gì không?
Nghe tiếng của người phụ nữ vô duyên, Hiếu bực tức vì bị phá đám, liền mở cửa phòng gần từng chữ:
- Bọn con cần không gian riêng.
Đóng sầm cửa phòng, khóa chốt lại không cho ai làm phiền. Minh Hiếu đi đến nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Đặng Đức Duy không ngừng sờ mó ý đồ muốn tiếp tục. Nhưng mới vừa chạm vào, thì bị vợ bầu phủi tay ra, rồi cậu cuộn tròn mình trong chăn nhằm mắt ngủ.
Mặc dù là đang trùm chăn, nhưng Duy hoàn toàn không mặc gì trên người. Minh Hiếu nằm bên cạnh nhìn thấy, liền ngứa ngáy tay chân, mon men luồng tay vào trong chăn sờ soạng vợ yêu. Nhưng cậu phũ phàng phủi tay anh ra, vì bị phá đám hai lần nên mất hứng, không muốn làm gì hết.
Nhìn thấy vợ yêu khước từ mình trong đêm tân hôn, Hiếu chỉ biết ôm cục tức do bị phá đám ngủ đến sáng. Ngày cưới hạnh phúc nhất là đêm tân hôn, vậy mà hai lần nhập trận đều bị làm phiền. Đau khổ hơn là bị vợ bầu giận, cho tân hôn chay. Trên đời này có ai khổ như anh không chứ, vợ nằm bên cạnh mà không được làm ăn gì hết. Khổ thật.
_________________

Ảnh khớp lời văn vllllll !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com