32.
Ngồi trong phòng chờ sanh, Thái Lê Minh Hiếu như con gà mắc đẻ, hết đứng lên ngồi xuống thì đi qua đi lại. Lúc chở vào bệnh viện thì Đặng Đức Duy đau đến vã mồ hôi, nhưng khi bác sĩ thăm khám thì chỉ vỡ ối mà không hề có dấu hiệu sinh.
Nằm trên giường bệnh, một tay Đức Duy bấu vào thành giường, một tay thì mò mẫm xung quanh tìm Hiếu. Cơn đau cứ liên tục kéo đến, nước ối thì tràn ra mỗi lúc một nhiều, mà y tá khoa sản đến kiểm tra vẫn nói cửa mình của cậu chỉ nở mới có bốn phân.
Nằm chờ sanh, cơn đau thì có nhiều hơn chứ không giảm đi. Đức Duy vì đau quá mà túm lấy eo của Thái Lê Minh Hiếu không ngừng ngắt véo cấu xé. Thậm chí, cậu còn kéo tay anh đưa lên miệng cắn đến chảy cả máu. Vậy mà, anh không cáu gắt hay rút tay lại, còn để yên cho vợ bầu muốn làm gì làm. Miễn là không làm cậu nhớ đến cơn đau là được.
Mấy thai phụ nằm giường bên cạnh chờ sinh, cơn đau của họ cũng đến muốn mất thở. Nhìn thấy Đặng Đức Duy được Hiếu chăm sóc từng li từng tí, bèn quay sang nhìn ông chồng mình đang ngồi gục gà gục gật như gà mắc dây thun, thì chỉ biết chạnh lòng. Người ta đau đẻ có chồng ở sát một bên động viên, còn họ thì chỉ biết chịu đựng. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh.
Y tá sản khoa đến giường từng thai phụ thăm khám xem thử đã có ai sanh có dấu hiệu sanh chưa. Đến giường Duy, nữ y tá kiểm tra cửa mình của cậu một hồi thì hoảng hốt nói lớn:
- Bảo với bác sĩ Nhi! Giường số 5 phòng 5B có dấu hiệu sanh rồi.
Một nữ hộ sinh chạy đến giúp đỡ nữ y tá chuẩn bị để đẩy Đức Duy vào phòng sanh, thấy tay Hiếu vẫn còn bị cậu nằm chặt. Nữ hộ sinh vội gỡ tay cậu ra khỏi tay anh và từ tốn nói:
- Cậu có dấu hiệu sanh rồi, tạm thời buông tay cậu ấy ra trước nhé. Sanh xong rồi lại gặp nhau mà. Chị sẽ bảo cậu ấy ngồi trước phòng sanh chờ cậu, bác sĩ là người có kinh nghiệm sẽ nhanh lắm. Tin chị nhé.
Nghe lời nữ hộ sinh khuyên nhủ, Đức Duy lập tức buông tay Hiếu ra. Vừa đúng lúc giường xe được đẩy đến, anh vội giúp y tá bể vợ bầu để sang giường đẩy, để họ đưa cậu vào phòng sanh. Cánh cửa đóng lại, anh vội đi đến một góc ít người qua lại lấy điện thoại gọi về nhà báo cho ông bà Đặng, sau đó đi đến ghế ngồi chờ bác sĩ gọi.
Đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, nhìn y chang con gà mắc đẻ. Đặng Đức Duy vào phòng khám đã lâu rồi mà Minh Hiếu chưa thấy cậu ra. Anh lại càng không nghe thấy hộ sinh hay y tá thông báo gì cả. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Anh càng nghĩ càng lo lắng, hai đứa nhỏ là con đầu lòng của hai người. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Đang lo lắng cho Duy vì phải sinh đến hai đứa, thì cánh cửa phòng sanh mở ra. Một y tá ẫm theo một đứa bé đến trước mặt nói với Hiếu:
- Chúc mừng anh! Là hai bé trai. Nhưng bé nhỏ còn đang tắm, bé này là anh lớn. Anh muốn ẵm bé không ?
Không quan tâm câu nói của nữ ý tả nói gì, Thái Lê Minh Hiếu nhìn vào phòng sanh một chút rồi hỏi người y tá:
- Cô y tá! Vậy vợ tôi... có sao không?
Nghe Minh Hiếu nói xong, khóe môi nữ y tá giật giật mấy cái. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Vợ anh đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe ở trong đó, cả ba cha con đều ổn hết. Chắc khoảng 10 phút nữa vợ anh sẽ được đẩy về phòng năm.
Nữ hộ sinh ẵm đứa bé ngược vào trong phòng sanh, Thái Lê Minh Hiếu ngồi ngoài ghẽ thở phào nhẹ nhõm. Hồi hộp cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bình an cả mẹ lẫn con. Vừa rồi đúng là hù chết anh. Có điều anh không biết, là nữ y tá chỉ đang trấn an ông bố bỉm sữa nào đó thôi, thực tế không phải vậy.
Vốn tưởng y tá nói Đức Duy đã sinh xong hai đứa, nên Hiếu mới thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng thực tế cậu chỉ mới sinh có một đứa, còn một đứa thì đang cố rặn nó ra. Và rồi khi kéo được đứa thứ hai ra ngoài, thì cả khoa sản gần như nghe rõ mồn một tiếng khóc của đứa nhóc thứ hai.
Ngồi ngoài băng ghế chờ người lớn mang quần áo vào cho hai đứa nhỏ, nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang vọng cả hành lang khoa sản. Thái Lê Minh Hiếu giật mình nhìn vào trong phòng sanh đang đóng kín, thì mới biết vừa rồi mình bị y tá lừa.
Đứa nhỏ thứ hai được kéo ra, bác sĩ Nhi đưa nó cho nữ hộ sinh mang đi tắm, rồi quay sang nói với Duy:
- Em chịu khó một chút nữa nghe.
Ngoan ngoãn nằm yên cho bác sĩ Nhi lấy hết nhau thai trong bụng ra ngoài. Đức Duy nhìn thấy bác sĩ Nhi lấy một cái kềm mỏ vịt cùng một ống hút thai, cũng biết sẽ đau thế nào. Nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, một tiếng rên vì đau cũng không phát ra.
Thấy Đặng Đức Duy cắn răng chịu đau, bác sĩ Nhi sốt ruột cố gắng lấy nhau thai thật nhanh và thật nhẹ để cậu dễ chịu hơn một chút. Nhưng bác sĩ Nhi càng cố làm nhẹ tay bao nhiêu, ngược lại càng khiến cậu đau nhiều hơm. Vậy mà, cậu vẫn kiên quyết không than đau một tiếng nào. Cả ekip phòng sanh, ai nhìn thấy cũng khâm phục cậu. Không phải ai cũng chịu nổi cơn đau lấy nhau thai và đau đẻ.
Kiểm tra thấy không còn sót nhau thai, bác sĩ Nhi thở phào nhẹ nhõm:
- Xong rồi. Em hay thật đó, nhiều người la quá trời.
Vì sinh cả hai đứa bằng phương pháp sinh thường, cộng với gồng mình chịu đau để bác sĩ Nhi lấy hết nhau thai ra ngoài. Duy gần như không còn một chút sức lực nào, chỉ biết thều thào:
- Em cũng đau muốn chết, tại sợ làm phiền chị nên ráng chịu đựng.
Cười tươi đến híp cả mắt, bác sĩ Nhi làm vệ sinh cho Đức Duy, rồi bảo hộ sinh ra ngoài gặp người nhà lấy quần áo cho hai đứa nhóc. Sau đó, mới dặn y tá đầy cậu sang phòng bệnh nằm. Chính thức trả cậu lại cho ông chồng sĩ quan nào đó vì lo cho vợ mà như bị nước sôi đổ vào mông, đang đi tới đi lui trước của phòng sanh.
Nhưng vì ông bà nội chưa mang đồ vào bệnh viện, nên các hộ sinh đành lấy khăn tiệt trùng quần tạm hai nhóc, rồi để vào nội dành cho trẻ sơ sinh . Khi nào người thân mang quần áo vào cho hai bé thì tính sau. Đẩy hai đứa nhỏ cùng Đức Duy ra ngoài, cho nằm phòng bệnh trước mới là quan trọng.
Đang ở trước cửa phòng sanh đi qua đi lại, Thái Lê Minh Hiếu thấy y tá đẩy Duy, cùng xe nôi của hai đứa nhỏ. Anh nhìn bọn nhóc một cái, rồi chạy đến nắm tay vợ yêu và hỏi:
- Em sao rồi em?
Nhìn thấy Hiếu như con gà mắc đẻ, Đặng Đức Duy chỉ tay vào mặt anh và nói:
- Lần này thôi nghe. Chi sanh duy nhất lần này thôi nghe, lần sau thì anh tự mà có bầu rồi đẻ một mình đi. Mệt le lưỡi.
Mặt Minh Hiếu méo xệch, chưa kịp mở miệng nói thêm tiếng nào, thì chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn điện thoại thấy số điện thoại của bà Thái, thì mới biết là cả nhà đang tìm đường đến khoa sản. Nhưng tìm không ra đành gọi anh ra cổng dẫn vào.
Đợi các y tá đẩy Đức Duy vào phòng bệnh nằm trước, Hiếu mới đi ra cổng bệnh viện dẫn cả nhà vào phòng bệnh thăm cậu. Sau đó, lấy giỏ quần áo của hai thằng nhóc đưa cho hộ sinh, để họ mặc đồ cho bọn trẻ. Cuối cùng là nhờ ông bà Thái và cô Thủy chăm sóc vợ yêu giúp mình, rồi mới đi xuống cantin bệnh viện mua một hộp cháo cá mang lên cho cậu. Bây giờ lo cho cậu trước, hai đứa nhóc tối ẵm sau.
Nằm trên giường nhìn Minh Hiếu lăng xăng chạy tới chạy lui, Đặng Đức Duy chỉ biết bất lực lắc đầu. Anh hết hỏi cậu có thèm ăn món gì, tới hỏi có muốn nhờ anh làm cái gì không...chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xung phong đi làm. Chỉ cần là cậu muốn lấy cái gì, anh cũng đều lấy đưa cho cậu, khiến cho bà Đặng phải âm thầm thương cảm cho số phận làm ông bố bim sữa của con rể.
Vì sinh tận hai đứa nhóc cùng một lúc bằng phương pháp sanh thường, cộng thêm cơn đau do vừa rồi bác sĩ lấy hết nhau thai ra ngoài. Nên Duy nằm một chút thì ngủ thiếp đi. Vừa rồi thì không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ thì cậu mới biết cái gì gọi là đau.
Đau thấy ông trời theo đúng nghĩa đen.
Thấy Đức Duy ngủ rồi, Hiếu liền chỉnh điều hòa cho cậu theo hướng dẫn của bác sĩ. Anh chờ hộ sinh đẩy nỗi hai đứa nhỏ vào cạnh giường cậu rồi mới đến sofa ngồi nghỉ một chút. Bây giờ anh mới biết mệt là gì. Chăm vợ bầu mệt chỉ có một, nhưng đưa vợ đi sinh thì mệt mười.
Nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nỗi mà Thái Lê Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy mình đúng là bị hai tên nhóc này hù chết rồi. Một đứa thì không khóc làm anh sợ toát mồ hôi, tưởng cả ba cha con nguy rồi. Còn một đứa thì khóc muốn nứt tưởng, anh cũng sợ mất vía. Sợ nó khóc một hồi bị ngạt thở. Cũng may cả ba đều không sao, nếu không anh không biết mình có chết theo Duy không nữa.
Ngủ đến tối mịch mới thức dậy, nhìn đồng hồ thấy gần 6-7 giờ tối. Đặng Đức Duy đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang nắm tay ngủ trong nôi, rồi đưa mắt nhìn sang Thái Lê Minh Hiếu đang tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Không cần nói cậu cũng biết anh mệt cỡ nào, cả ngày ở trong bệnh viện chạy tới chạy lui lo cho cậu. Đừng nói là người trần mắt thịt như anh, robot cũng phải than mệt.
Có chịu đau, bước xuống giường định lấy chăn đắp cho Hiếu. Trời tối ở trong bệnh viện khá lạnh, mà anh lại đang bị cảm. Cậu không muốn thấy cảnh một mình bà Thái chăm một lần hai vợ chồng đâu. Vì bà từng nói, không có lần nào anh bị cảm mà không nằm bẹp một chỗ. Mỗi lần nằm là hai ba ngày mới khỏe, nhờ sau này học sĩ quan, tham gia môi trường khắc nghiệt mới ít cảm.
Nằm bệnh viện đúng một tuần mới được xuất viện. Đặng Đức Duy xách quần áo đi vào trong phòng tắm thay bộ đồ bệnh viện trên người ra. Hôm nay cậu được về nhà rồi, suốt một tuần nay cậu không tài nào ngủ được. Chi cần hơi lim dim ngủ là hai đứa nhóc bắt đầu đòi bú sữa bình. Lại còn bị mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cho khó ngủ. Đã vậy còn gặp ông chồng ghiền hơi vợ, nửa đêm leo lên giường nằm cùng. Ai nhìn thấy cũng trêu, ngại muốn chết.
Về đến nhà, Minh Hiếu bế Duy đi vào trong phòng, sắp xếp chỗ đề nổi của hai đứa nhỏ, rồi đi xuống kho lấy một cái giường đơn mang lên để vào phòng. Sau đó, lấy một cái thau nhôm đốt than dưới gầm giường chỗ cậu và hai đứa nhỏ nằm. Vì anh nghe nói nằm than sẽ giúp mau khỏe, trẻ sơ sinh sẽ mau cứng cáp. Huống hồ, máu thương vợ duy truyền từ đời này sang đời khác, nên nghe ai chỉ cái gì có lợi cho vợ yêu là anh đều làm hết.
Nằm trên giường hơ than, nhìn thấy Thái Lê Minh Hiếu chạy ra chạy vào trong phòng, hết thay bông gòn bịt vào tai, lau nước nóng cho mình...Nhưng ba ngày nay, anh không hề nhìn hai đứa nhỏ tẹo nào. Sợ anh bơ hai đứa nhóc, Duy nhân lúc anh lấy dầu nóng bóp chân cho mình, bèn nói:
- Anh ẵm con chưa?
Hiếu vừa xức dầu bóp chân cho Đặng Đức Duy vừa trả lời:
- Ẵm rồi.
Nhớ xực đến chưa hỏi tên hai đứa nhỏ, Đức Duy liền hỏi:
- À, ba má đặt tên cho tụi nó chưa. Anh nhớ làm khai sinh cho hai đứa nó nghe.
Đi xuống bếp lấy vài trái cam mang vào phòng cho Đức Duy bổ sung vitamin. Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục công cuộc thê nô, vừa gọt cam cho vợ yêu vừa trả lời:
- Báo cáo bà xã đại nhân! Tía đặt tên cho đứa lớn là Thái Minh Nhật, đứa nhỏ là Thái Đức Anh. Đứa lớn thì có hai nốt ruồi trong lòng bàn tay phải, đứa nhỏ có nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Khai sinh của tụi nó, khi nào em khỏe lại anh sẽ đi làm. Trả lời như vậy có hài lòng bà xã chưa.
Cầm miếng cam mà Thái Lê Minh Hiếu vừa gọt, Đức Duy vừa ăn vừa nói:
- Tối nay anh ngủ giường nhỏ hả? Sao không ngủ chung với em và con?
Bẹo má Đức Duy một cái, Duy dọn dẹp đến đống vỏ cam bỏ vào giỏ rác rồi nói:
- Để em với con ngủ cho thoải mái, có ba tháng thôi chứ bao nhiêu. Ngủ đi, anh đi rửa chén.
Nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu đi xuống bếp, Đặng Đức Duy chỉ biết thở một hơi, rồi nằm xuống dễ hai đứa nhóc ngủ trưa. Vốn là giáo viên tiểu học, biết hát và hát phải hay là chuyện tất yếu. Nên khi cậu vừa vỗ nhẹ mông hai đứa nhóc vừa hát ru cho bọn nó chưa đến mấy câu, thì tụi nó đã ngủ mất rồi.
Hôn má hai đứa nhỏ, Duy nhắm mắt lại cố gắng ngủ một chút. Mang thai hai tên nhóc mày tám tháng rưỡi, mấy ngày gần sinh bị tụi nó hành lên bờ xuống ruộng. Mặc dù ai mang thai cũng như vậy, nhưng cậu thấy mình may mắn hơn những người khác. Đó là, ngày cậu thập tử nhất sinh trên bàn đẻ, Thái Lê Minh Hiếu lại ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Vì vậy, ngày sau thế nào cậu không quan tâm, ít nhất hiện tại cậu chính là người hạnh phúc nhất trong số những người hạnh phúc.
Rửa xong mâm chén, Minh Hiếu nấu một ly sữa gạo lức mang vào phòng cho Đặng Đức Duy. Thấy cậu ngủ say, không nỡ làm cậu thức giấc, nên để ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng hôn môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước. Anh chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu, cũng như chưa bao giờ cảm thấy sai lầm khi năn nỉ ông bà Thái mang sinh lễ đến cưới cậu.
Nhìn Đức Duy đang ngủ say, rồi lại nhìn tấm hình cưới của hai người đang treo trong phòng. Minh Hiếu trầm ngâm một lúc lâu, vì nếu có ai hỏi anh nếu phải nói với cậu một câu thì anh sẽ nói gì. Và tất nhiên câu trả lời của anh sẽ là:
- Cưới em thật khó.
HOÀN
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con này đến phút cuối cùng😭🤍

hôm nay 2 em bé của mình thành công rồi❤️🩹!
giây phút nghe đọc kết quả là khoảng thời gian kinh khủng nhất, nhưng nghe thấy tên hai đứa thôi thì mình đã nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu😭 mình cũng khóc nhiều lắm, sưng mắt rồi eo ôi=)))) vì cảm thấy hai đứa đã rất nỗ lực, mặc cho những lời nói hai đứa còn yếu kém, nghi ngờ tài năng. Yêu Hiếu Duy của mình nhiều lắm😭😭🤍
hai bạn cố gắng dắt tay nhau đi chinh chiến quốc tế nhaaaaa🤍!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com