H - em nên ngoan.
"Em có dám rời xa tôi nữa không?" Văn Hiếu trầm giọng, đem con dao trong túi quần cạ nhẹ vào cần cổ nõn nà trước mặt, rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương mặt em như ra một đòn tâm lý cuối cùng. Ánh mắt ấy đầy sát khí và hung tợn đến mức người được nó nhắm đến là Quang Hải bất giác ngưng thở, cơ thể run lên bần bật như thể đối diện với một tên sát nhân máu lạnh, trên tay là lưỡi dao sắt bén đã nhuộm đầy huyết tanh. Phía trên làm ra vẻ đe doạ khủng khiếp như thế, vậy mà phía gã vẫn không hề dừng lại hành động ve vãn của minh. Những ngón tay luồn tay sâu hơn, chậm rãi đem chiếc quần tây sẫm màu của Quang Hải kéo xuống, sau đó tóm lấy hai cánh mông căng tròn rồi liên tục bóp nắn.
"Em....không dám nữa... Hiếu, hức...Hiếu đừng đối xử với em như vậy nữa, em sợ mà." Tuyến phòng thủ tâm lý của Quang Hải đã hoàn toàn sụp đổ sau câu hỏi và hành động đầy tàn bạo từ người yêu cũ, gương mặt em trắng bệch và nhăm nhúm hẳn đi. Cơ thể em như bị rút hết sinh khí, mọi cố gắng trấn an đều trở thành hư không, bởi hiện tại Quang Hải đã chẳng giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa mà bắt đầu khóc nấc lên. Bé nhỏ đưa tay túm lấy ngực áo gã, cái đầu đen tuyền liên tục gật lên xuống nhằm khẳng định câu nói của mình là thật.
"Vậy mới là bé ngoan của anh. Bây giờ anh hôn nhé." Văn Hiếu nở một nụ cười dịu dàng sau khi gã nghe được câu trả lời mà mình ưng ý từ Quang Hải. Người đàn ông vươn tay kéo em đến gần mình hơn bằng một lực thật nhẹ nhàng, hoàn toàn vứt bỏ những hành động bạo lực từ nãy giờ.
"Dạ." Quang Hải ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi ngước mặt cao hơn, để gã trai dễ dàng thưởng thức đôi môi đầy đặn của mình. Bé nhỏ nấc lên một âm thanh nũng nịu khi Văn Hiếu ướm môi mình trên khoé miệng em rồi dần vói lưỡi vào trong nơi nóng hổi. Con rắn ranh mãnh ấy vừa tiến sâu hơn tại địa phương cấm liền bày ra bản tính tham lam của mình. Đầu lưỡi ướt át càn quét xung quanh, nó lướt qua phần lợi mềm màu hồng nhẹ của em như khiêu khích, rồi rất nhanh đã chạy sang nơi khác mà trêu đùa. Cái lưỡi mềm và dày quấn lấy vật nhạy cảm nhất trong miệng Quang Hải, liên tục quấn quýt chọc ngoáy, đem cái lưỡi non nớt của em hôn hít đến tê rần phấn khích không thôi.
Phía trên liên tục chiếm đoạt hơi thở từ Quang Hải, phía dưới bàn tay của gã cũng không hề kiêng dè mà hành hung cặp mông no tròn và đầy đặn của người thương. Văn Hiếu áp bàn tay vào nơi mềm mại, không ngừng bóp nắn nó một cách mãnh liệt, da thịt cứ như một miếng pudding núng nính dẻo dai, liên hồi nảy lên sau đó va đập vào xúc giác khiến gã đàn ông say mê điên đảo. Tuy nhiên, Văn Hiếu biết không nên chỉ dừng lại ở mông mà phải tiến đến nơi bí mật mình mong nhớ hơn một tháng nay. Vì vậy sau khi giày vò đôi đào đến mức sưng lên, gã mới dần mon men theo đường cong mỹ miều, tiến đến lỗ nhỏ đang khép chặt bên dưới.
"Ưm, Hiếu...." Quang Hải run lên, khi những ngón tay thô dài bất chợt xông vào không báo trước, lại vội vã làm ra
những hành động tách mở khiến em bất giác nấc lên vì sợ. Tuy nhiên cảm giác khó chịu này không diễn ra quá lâu, bởi lẽ em đã quá quen thuộc với những ngón tay ấy, nên chỉ sau vài lần đâm rút của Văn Hiếu, Quang Hải đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình phấn khích kỳ lạ, cảm giác râm ran tê dại ấy liên tục chạy dọc sống lưng khiến bé nhỏ chẳng nhịn được mà cất giọng nức nở. Tuy nhiên, khi Quang Hải dần quen thuộc với cảm giác sung sướng ấy thì Văn Hiếu lại giở trò, ngón tay đang dịu dàng ra vào đột nhiên biến thành một tên tham lam, nó hoạt động nhanh và vội vã hơn, cứ liên tục nhắm vào điểm gồ sâu trong huyệt nhỏ mà chọc ngoáy. Nơi nhạy cảm bất ngờ bị tấn công khiến Quang Hải không kịp thích ứng mà tiến đến cao trào, dương vật đang cương cứng giật mạnh vài cái rồi phun ra tinh dịch trắng đục khắp bắp đùi và phần cơ bụng của Văn Hiếu mà chẳng hề thông báo trước.
"Phía dưới của anh đang nhớ cái miệng nhỏ này lắm đấy bé cưng, mau mút cho ông xã em đi." Gã đàn ông sau khi thúc ép người yêu cũ đến mức cao trào thì bất ngờ rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt, lần rời đi quá mức khó hiểu làm cho Quang Hải đang mơ màng trong nỗi lâng lâng tê dại cũng phải giật mình tỉnh giấc đôi chút. Và ngay khi thấy ánh mắt đỏ ửng hoang mang nhìn mình như cố tình đòi hỏi lời giải thích, thì Văn Hiếu khẽ nhếch môi cười rồi thủ thỉ nhắc nhở.
Quang Hải được gã vỗ về liền ngoan ngoãn gật đầu, bé nhỏ như bị thôi miên bởi những lời mật ngọt của Văn Hiếu mà vô thức leo xuống bồn rửa rồi quỳ xuống sàn. Hai bàn tay trắng nõn đưa lên cao, nhẹ nhàng cởi khoá quần Văn Hiếu, sau đó luồn tay vào trong, cầm lấy dương vật hùng dũng mang nó ra ngoài. Cây gậy nóng hổi vừa được giải thoát khỏi quần lót liền chẳng nhịn được phấn khích mà hơi rung nhẹ trong lòng bàn tay bé tí. Đầu khấc thô dày cương lớn, không ngừng chảy dịch nhầy vì hưng phấn trước mặt Quang Hải.
Những biểu hiện quyến rũ từ gương mặt và cơ thể gã đều được thu hết vào mắt em bởi tầm nhìn từ dưới lên, một vài suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện dồn dập trong đầu rồi dần phát tán khiến Quang Hải cũng đột nhiên thích thú nhiệm vụ khẩu giao này. Em nhìn sâu vào hình dạng thô dài của dương vật rồi dần áp miệng vào, đầu lưỡi nhỏ bé e dè lướt khắp phần thân, rê dọc theo chiều dài hùng vĩ một vài phút mới đủ dũng khí tiến đến đầu khấc. Hương vị tanh nồng sọc vào khoan miệng khiến Quang Hải sựng lại vì khó chịu, nhưng khi bàn tay to lớn kia vuốt ve gáy em, kèm theo tiếng thở dốc không kìm được của Văn Hiếu bỗng vang vọng bên tai. Quang Hải như thể được tiếp thêm sức mạnh mà ngoan ngoãn há rộng hơn, nuốt từng chút chiều dài vào sâu trong miệng, em cứ nuốt mãi đến khi cổ họng nghẹn ứ và gần như chẳng thở nỗi nữa mới chịu dừng lại. Mặc cho cảm giác muốn làm cho Văn Hiếu thoải mái nhất vẫn luôn rủ rỉ bên tai, thôi thúc Quang Hải hãy cố thêm nữa.
"Ngoan lắm bé yêu, anh sướng quá..." Văn Hiếu rên rỉ không ngừng, khoé môi mỏng liên tục thốt ra những âm thanh trầm khàn vô cùng gợi dục. Bởi lẽ phía dưới của gã đang được phục vụ đầy nhiệt tình khi cây hàng chìm sâu vào cổ họng nóng hổi và chặt khít. Cộng thêm đầu lưỡi mềm mại luân phiên cự quậy, nó quấn quít trêu đùa khắp những đường gân nhạy cảm khiến bụng dưới của Văn Hiếu chẳng một giây nào được nghỉ ngơi, mà luôn phải co giật vì sung sướng tràn ngập khắp các tế bào đang hưng phấn.
“Ưm..." Quang Hải ngước mắt nhìn người thương trong lúc ngậm chặt cây hàng trong miệng, vì vậy những biểu cả, phấn khích của gã toàn bộ đều được thu vào trong mắt em. Một cảm giác thành tựu bỗng dưng ập vào đầu óc Quang Hải khiến em muốn làm tốt hơn trong chuyện liếm mút cây hàng, nhằm khiến Văn Hiếu thích hơn nữa. Vừa nghĩ liền làm, em há miệng lớn hơn bỏ qua cảm giác nghẹn căng nơi cổ họng mà cố gắng nuốt thằng nhóc sâu hơn, đôi môi đỏ ửng cũng tuân theo chủ nhân mà ngậm chặt lấy thân cây gậy không buông, liên hồi cọ ra vào mỗi khi em mút đầu khấc và cố gắng ăn gọn dương vật đến tận gốc. Đầu lưỡi mềm mại dù đã hơi mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng hoạt động, liếm láp dọc những đường gân dài lẫn phần thân thô ráp.
"Được rồi, bé đừng mút nữa. Anh muốn để lần đầu cho nơi đáng yêu phía dưới…." Văn Hiếu bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi rút cây hàng ra khỏi miệng bé yêu trước lúc cao trào đến gần. Không phải gã không muốn xuất trên mặt em, mà hiện tại Văn Hiếu muốn ăn nơi bé nhỏ trước vì dù gì đây không phải nơi riêng tư, bọn họ chỉ có thể ở đây thêm tầm 40 phút nữa thôi. Vậy nên, gã đàn ông dần chuyển hướng, đôi bàn tay lớn áp vào bắp đùi thon thả, đem nó tách sang hai bên rồi nâng dương vật trướng to của mình lên cao, đặt trước mép lỗ rồi vội vã đút nó vào trong.
Cảm giác chặt khít và ấm nóng ngay lập tức chào đón, khiến Văn Hiếu vô thức phát ra một tiếng rên trầm và thấp. Tuy nhiên, khi gã muốn tiến sâu hơn bởi hiện tại dương vật chỉ vào được một nửa thì lại bị cơ vòng chống đối. Gã chậm rãi ngước lên tìm kiếm em thì thấy mặt mũi Quang Hải đã trắng bệch vì đau, mồ hôi túa ra không ngừng nơi vầng trán trông vô cùng đáng thương. Cảm giác xót xa khiến Văn Hiếu cúi đầu thấp hơn, không mạnh bạo xâm chiếm nữa, mà quyết định hôn lên bả vai em, thủ thỉ an ủi người trong lòng.
"Lớn quá....hức." Quang Hải cắn môi nấc lên những âm thanh mềm mại như kẹo bông, lần đầu tiếp nhận một thứ to lớn sau hơn một tháng không hề bị đụng chạm. Khiến em cảm thấy có đôi chút xa lạ và khó chấp nhận nên cơ thể cứ mãi co cứng, không mấy ngoan ngoãn chiều lòng Văn Hiếu. Nhưng chỉ sau những nụ hôn vụn vặt nên bả vai, bé nhỏ lại dần cảm thấy thoải mái hơn, em bắt đầu tập hít thở nhịp nhàng và thả lỏng huyệt nhỏ, âm thầm chấp nhận dương vật to lớn, để nó tiến sâu hơn vào thành ruột mỏng manh.
"Bé ơi, em chặt thật, nơi này cứ cắn lấy anh không buông này, sướng quá." Văn Hiếu cúi đầu gặm lấy cần cổ mềm mại, gương mặt căng thẳng vì bị kẹp quá chặt dần giãn ra, cái eo rắn chắn của gã bắt đầu nhấp nhả từng nhịp đầy điêu luyện vào hai cánh mông mềm mại, đẩy dương vật thô lớn vào sâu trong lỗ nhỏ một cách gọn gàng, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Cánh tay gã siết lấy phần eo thon thả của Quang Hải, túm lấy nó làm chỗ dựa cho từng cú thúc sâu và dài. Cảm giác thằng nhóc được lỗ nhỏ ôm ấp và hôn hít dần tràn ngập, xoa dịu khắp các cơ quan khiến gã sướng đến mức đầu óc tê dại hoàn toàn, cho nên hiện tại Văn Hiếu chỉ còn độc mỗi một suy nghĩ là muốn đẩy dương vật sâu hơn, dùng nó chơi đùa Quang Hải đến khi em nức nở xin tha mới thôi.
"Hiếu....Hiếu hức, nhẹ...em không chịu nổi..." Bé con ngả vào hỏm vai tên đàn ông cầm thú mà liên tục khóc lớn vì sợ hãi và phấn khích, bởi lẽ dương vật lớn của gã chỉ vừa nhấn vào trong đã liên tục được đưa đẩy, chọc ngoáy thật sâu vào từng địa phương yếu ớt của em, khiến Quang Hải sung sướng đến mức không tài nào thở nổi. Lỗ nhỏ cứ phải chịu đựng cảm giác ma sát nhanh đến khủng khiếp, khi gã cứ áp dụng những nhịp điệu kỳ lạ, vừa đâm vào thật chậm rãi, rồi lại đột nhiên rút ra, sau đó lại tàn bạo nhấn hết toàn bộ cây hàng đầy gân vào trong lỗ nhỏ bằng một lực ghê sợ.
Thân dưới giày vò nơi đáng thương, phía trên gã cũng không chịu yên vị mà tìm đến đôi môi em mà tiếp tục bày trò. Cái lưỡi dài cự quậy xung quanh khoé môi rồi nhân lúc em vô thức hé miệng rên rỉ trong nhịp điệu vồn vã của minh, liền chui vào bên trong. Đầu lưỡi nhọn lướt qua những cái răng trắng muốt không quên chọc nhẹ phần nú mềm mại rồi mới chịu tiến sâu hơn đến chiếc kẹo dẻo nằm sâu trong hàm dưới. Quang Hải bị tập kích bất ngờ, nhưng vì quá quen thuộc với hành động trêu đùa này của Văn Hiếu nên rất nhanh em đã chịu thua mà để gã chế trụ, tự nguyện dâng đầu lưỡi mềm cho người đàn ông xâu xé.
"Miệng cục cưng ngọt quá." Văn Hiếu vừa dứt khỏi nụ hôn liền chẳng nhịn được mà thốt ra câu khen ngợi. Phía dưới vẫn chưa hề chậm nhịp mà sau hàng loạt cú thúc sâu, Văn Hiếu lại nghĩ ra trò mới nên vừa điều chỉnh phần hông đang ra vào kịch liệt của mình, vừa vươn tay tát mạnh vào hai cánh mông béo ú. Cú đánh bất ngờ dường như là một thứ xúc tác khiến Quang Hải nấc lên một âm thanh mềm mại rồi đột nhiên co rút lỗ nhỏ.
Nhận ra mình đã đúng, gã tiếp tục tát mông em sau đó nâng bé cưng cao hơn, từng chút rút dương vật ra rồi bất ngờ thúc hông thẳng đứng lên. Chỉ vừa thực hiện hành động này, lỗ nhỏ mềm mại liền thích ứng mà liên hồi co giật, ôm ấp lấy cây hàng của người ông như lấy lòng, phần thân thô lớn ấy đi đến đâu, dâm thủy ướt át lại tiết ra nhiều đến đấy. Văn Hiếu được nước dâm hỗ trợ, công cuộc đưa đẩy lại càng trở nên dễ dàng hơn, những lần dập hông vốn dĩ đã ghê sợ lại càng được gã khuyếch đại hơn. Văn Hiếu liên tục ôm ghì em vài lòng, rồi tàn bạo đưa đẩy những nhịp điệu nhanh đến khó tin, dương vật cứ xông vào huyệt nhỏ rồi lại được kéo ra, tiếng dâm thuỷ và da thịt va vào nhau tạo ra những âm thanh lép nhép và bạch bạch đầy chói tai.
"Hức, làm ơn....ra đi mà....em chết mất." Quang Hải ngả đầu vào vai người tình mà thốt ra từng âm thanh cầu xin khàn đục, hai mắt em đã sưng lớn vì khóc quá nhiều khi những cảm giác sung sướng liên tục âp vào từng tế bào yếu ớt. Huyệt nhỏ gần như bị khai phá và thu phục hoàn toàn bởi cây hàng lớn bởi chỉ cần nó đâm vào trong, em đã cảm thấy hưng phấn đến mức đầu óc trắng xoá, chẳng thể nào suy nghĩ một thứ gì khác ngoài ham muốn được tận hưởng thêm cảm giác dịu kỳ ấy.
"Nhìn mặt em đi cục cưng, em có vẻ xinh đẹp hơn sau bị anh chơi đấy." Văn Hiếu bóp lấy gò má mềm mại đã lấm tấm nước mắt của Quang Hải, bắt buộc em nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt, sau khi gã cố tình đổi tư thế để có thể chơi em từ đằng sau với một độ sâu hoàn hảo hơn vừa nãy. Đôi môi gã trai liên tục đuổi theo những giọt mồ hôi chảy dài trên tấm lưng thon thả, từng chút trải những vết ấn ký đỏ sậm sâu vào những mảnh da thịt mềm mại.
"Ưm hức....xin anh hức, làm ơn..." Cả người Quang Hải bị đẩy mạnh về phía trước theo từng nhịp vội vã của Văn Hiếu, khi gã dường như bản thân sắp đến cực hạn. Tuy nhiên dù sắp xuất ra, gã vẫn không hề đối xử nhẹ nhàng với em mà liên tục hành hạ cơ thể bé nhỏ một cách triệt để. Khi dương vật đầy gân được gã rút ra, sau đó nhấn mạnh vào bên trong lỗ nhỏ đã có dấu hiệu sưng sau hàng loạt những cú thúc quá bạo lực. Dù bị giày vò là vậy, nhưng Quang Hải vẫn cảm thấy sung sướng tột cùng, lỗ nhỏ e ấp dù có bị chơi đến gần như giãn ra nhưng vẫn giống hệt chủ nhân của nó mà dâm dãng mấp máp chào đón gã xâm chiếm mình, bằng cách liên tục co bóp ngậm lấy dương vật và tiết ra thêm nhiều dâm thủy cho phần thân khủng bố dễ dàng xâm nhập.
"Anh ra đây cục cưng, anh thụ thai cho Hải nhé." Hơi thở của Văn Hiếu nặng nề hơn, đôi môi mềm mại lướt khắp bả vai em đầy âu yếm. Phía dưới bắt đầu chạy nước rút, cái hông săn chắc liên hồi đưa đẩy, dập mạnh vào nơi đoá hoa xinh đẹp bằng những lực còn mạnh mẽ gấp nửa khi nãy. Bàn tay lớn đưa lên cao, chạm vào vật nhỏ của Quang Hải mà tuốt lộng, nhằm kích thích em ra cùng lúc với nhịp điệu của mình. Và sau hơn chục cú thúc sâu, gã đột nhiên thở mạnh rồi cong người xuất vào bên trong nơi mềm mại nhất của Quang Hải. Bé nhỏ trước mặt gã cũng đã cạn kiệt sức lực sau cuộc vui, dương vật nằm gọn trong tay Văn Hiếu khi những dòng chất lỏng nóng hổi của gã tràn vào trong, cũng giật nảy mà cao trào, quy đầu đỏ hồng phun sữa bắn thẳng vào tấm gương sáng loáng trước mặt.
=
Sau khi qua cơn kích tình mụ mị đầu óc, Văn Hiếu bế cục cưng gần như ngất đi của mình xoay người lại, áp lưng em dựa sát vào tường. Quang Hải quá mệt mỏi để có thể vùng vẫy hay làm bất cứ hành động nào đó để phản kháng nữa, nên em chỉ đành nhắm nghiền mắt, mặc kệ Văn Hiếu tùy ý chỉnh sửa tư thế cho mình. Và đến khi gã không chạm vào em nữa, xung quanh chỉ còn nghe tiếng kéo khoá và sột soạt khi sơ vin áo vào trong quần tây thì Quang Hải mới giật mình mở mắt. Ánh nhìn ban đầu mờ ảo vì mỏi mệt dần hé mở rõ ràng hơn, thân ảnh gọn gàng với quần áo không chút vết nhăn của gã ập vào mắt khiến Quang Hải đột nhiên muốn khóc. Những dòng suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu chạy dọc đại não của em, nó liên tục nói rằng những câu của Văn Hiếu nói không muốn em rời xa gã chỉ là trò lừa đảo. Gã nói vậy chỉ để nhằm hù doạ khiến em ngoan ngoãn cho mình chiếm đoạt, Văn Hiếu chẳng yêu thương gì em nữa, Quang Hải chỉ là công cụ để gã thoả mãn thân dưới trong lúc chưa tìm được người mới mà thôi.
"Sao lại khóc?" Văn Hiếu vô cùng hoang mang khi chỉ vừa chỉnh quần áo, vốn định hôn hít sờ soạng cục cưng thêm một chút nữa mới thay đồ cho em, mà quay sang đã thấy Quang Hải nước mắt ngắn dài, khóc nức nở đến mức cả người run lên bần bật. Gã vội vã tiến đến gần hơn, đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp đang phủ đầy lệ nóng của bé yêu lên mà xoa xoa, khoé môi mỏng khẽ lên tiếng hỏi han bằng giọng dịu dàng.
"Anh là đồ khốn nạn, hức tôi không phải trai bao, anh muốn chơi xong rồi vứt tiền là được..." Quang Hải dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, em đưa tay chùi chùi đôi mắt một cách đầy bạo lực, mặc cho phần da nhạy cảm đã đỏ và đau rát không thôi. Hiện tại, một nỗi bất an và uất hận liên tục thôi thúc em mau mau thốt ra những lời trách cứ người trước mặt, nói ra lòng mình mặc cho rủi ro em bị gã đánh hoặc giết sẽ là rất cao.
Nguyên nhân cho sự bùng nổ này là bởi vì Quang Hải nghĩ trong lúc người em hiện vô cùng mệt mỏi, phía dưới đau rát không ngừng chảy ra thứ trắng đục người đàn ông, vậy mà gã lại muốn bỏ đi, để mặc em trong tình trạng xấu hổ và tệ hại như vậy. Càng nghĩ Quang Hải lại càng tủi thân, nước mắt cứ rơi mất kiểm soát khiến em tự trách mình là đồ ngu ngốc. Người ta là một tên xấu xa lúc nào cũng bắt nạt em, vậy mà em còn nặng tình, bây giờ bị vứt bỏ lại không chịu nổi mà tuyệt vọng, rơi nước mắt yếu đuối trước mặt gã, làm chuyện cười trong mắt người ta.
"Quang Hải, em nói cái quái gì thế? Tôi muốn bỏ rơi em? Nói cho em biết, tôi còn chưa từ bỏ ý định giết em nếu em dám bỏ rơi tôi thêm lần nữa đấy." Văn Hiếu không nhịn được mà nhếch miệng cười vì hạnh phúc, sau khi nghe thấy câu nói ức uất trong tiếng nấc dài của người thương. Gã vươn tay ôm em vào trong ngực, khoé môi mỏng liên tục rong ruổi nơi vành tai nhỏ, khẽ thì thầm những câu đầy đáng sợ nhưng lại khiến người nghe đang trong tình trạng bất an lập tức bình tĩnh lại.
"Vậy anh chỉnh quần áo, không phải định bỏ đi...." Quang Hải ngơ ngác rồi khẽ thì thầm đáp, hai cánh tay thon thả không còn cự quậy như khi gã vừa mới chạm vào em nữa, mà hiện tại đã ngoan ngoãn luồn qua eo người đàn ông.
"Đương nhiên rồi. Anh nhớ Hải sắp phát điên rồi này, muốn mau đem Hải về nhà giấu đi, không cho chạy trốn nữa." Văn Hiếu đưa tay vuốt tóc người thương, gương mặt âm trầm của gã đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trên ngũ quan khi nhìn em chỉ còn sót lại những nét dịu dàng và thân thuộc.
"Hiếu, một tháng qua, em cũng nhớ Hiếu lắm, nhớ quằn quại như sắp chết vậy." Quang Hải hơi nhổm người dậy, nhắm vào khoé môi Văn Hiếu mà hôn nhẹ, đáp trả lời khẳng định chắc nịch của người đàn ông, cũng tự đánh tan đi sự bất an nhảm nhí mà chính bản thân tạo ra. Hôn xong, em áp mặt vào lồng ngực Văn Hiếu, lắng nghe nhịp đập trái tim mà mình nhớ nhung hằng đêm, sau khi cố tình trốn tránh và cắt đứt mọi quan hệ. Âm thanh dồn dập và đều đặn khiến cả người Quang Hải như được vỗ về, khoé mắt em ánh lên một tia nước bởi đột nhiên những ký ức buồn bã ập vào đại não.
Trong suốt thời gian em rời bỏ Văn Hiếu để tìm lại thứ gọi là tự do, em cảm thấy mọi thứ trống rỗng đến mức đáng sợ, dù là ngủ, đi lại, xem ti vi, lướt điện thoại hay bất cứ hành động nào em làm trong một ngày, đều sẽ xuất hiện hình ảnh Văn Hiếu. Đấy cũng là giây phút em nhận thức được rằng, không phải em bị giam cầm, ép buộc bởi người đàn ông này mà thực ra, Quang Hải đã tự mình đặt sự tự do vào trong bàn tay gã để tận hưởng sự cưng chiều, chăm sóc tuyệt đối. Cũng chính giây phút đấy, Quang Hải biết mình không thể sống thiếu Văn Hiếu nữa, gã cứ như hiện thân cho nửa linh hồn của em vậy. Những ngày sau đó, em sống trong những suy nghĩ miên man, lúc nào cũng cố gắng vỗ về mình bằng việc biến Văn Hiếu thành người xấu thông qua những việc gã làm với em, như đáng tiếc Quang Hải chẳng thể làm được. Mỗi lần em nghĩ về gã, nước mắt lại rơi mất kiểm soát, trong đầu chỉ tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, rằng gã có lẽ đã bỏ rơi em, đã tìm một người mới. Văn Hiếu sẽ ôm và hôn người ấy thật dịu dàng, những cử chỉ dành riêng cho em sẽ dần đổi chủ, toàn bộ.
"Hải, chúng ta không khác gì nhau đâu em à...từ hôm em biến mất, anh đã nghĩ mình sẽ không sống đến tận bây giờ, bởi lẽ em là liều thuốc duy nhất cho căn bệnh trầm cảm của anh mà. Hải....anh thực sự, gần như phát điên khi không tìm được em trong những ngày đầu, sự lo lắng ấy như cắn xé từng cơ quan sâu trong người của anh, khiến anh sống không bằng chết. Anh đã nghĩ em có người khác, rồi lại tự tát chính mình vì suy nghĩ ấy, anh xin lỗi....anh lúc đấy rối ren lắm, anh không nghĩ được gì cả. Hải nghe xong đừng giận anh nhé....Trời ạ, anh hiện tại không nói bình thường được, Hải hôn anh thêm lần nữa đi, nói yêu anh nữa....anh sợ mình đang mơ, vì suốt một tháng nay anh luôn mơ như vậy, mơ thấy Hải đứng trước mặt anh như hiện tại." Văn Hiếu lắp bắp giải bày những lời không trọn vẹn như một em bé vừa tập nói vài hôm, cánh tay ôm lấy vòng eo người thương cũng run rẩy mất kiểm soát, khoé mắt gã cũng không nhịn nổi nữa mà ánh lên những ngôi sao do xúc động.
"Em yêu Hiếu, yêu lắm...yêu chết mất. Em không bỏ Hiếu đi nữa đâu, em hứa đấy." Quang Hải vòng tay sang cổ người thương sau một loạt câu nói đầy chân thành đến từ Văn Hiếu. Ánh mắt của em nhìn thẳng vào mắt gã, đôi ngươi xinh đẹp đã chẳng còn mang chút sợ sệt nào nữa, mà hoàn toàn bị che lấp bởi cảm giác hạnh phúc. Em tiến gần hơn đến ngũ quan thuộc về người đàn ông, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dịu dàng vào mọi nơi trên khuôn mặt như cố vỗ về nỗi bất an đang tràn ngập khắp cảm xúc của Văn Hiếu. Hôn xong, Quang Hải ngả vào bả vai người yêu, dụi má vào xương quai xanh, hít hà mùi hương mềm mại và ấm áp, cánh tay không rời đi mà quyến luyến bám vào cổ tay gã.
"Về thôi em, về nhà của chúng mình."
Văn Hiếu thích giam cầm người yêu trong sự dịu dàng của chính mình, còn Quang Hải thì tự nguyện dâng sự tự do ấy lên.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com