Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi đêm

livestage 2, phần chọn bài hát.

căn phòng nhỏ xíu giờ đây quá là ồn ào. mấy anh em rảnh rỗi quá, không đi vòng vòng ngó đủ thứ thì cũng họp lại bàn chuyện rôm rả. nôm không khác gì cái chợ.

phong hào ham vui mà, thấy mọi người tụ họp lại bàn đủ thứ chuyện là lại không nhịn được, cuối cùng là đành rời xa đồng đội để gia nhập cuộc vui ngoài kia.

và đích đến của phong hào còn nơi nào khác ngoài nơi em người yêu đang đứng chứ.

"anh đi đêm với tôi rồi anh còn đi đêm với người khác nữa." minh hiếu vừa cười vừa nói, giọng điệu rõ là đang trêu cái con người đáng yêu trước mặt. "để coi anh trả lời sao."

anh còn lạ gì mấy câu đùa của tên người yêu này nữa chứ. minh hiếu ấy hả, trông thì tri thức ngoan hiền vậy thôi chứ đùa nhiều câu khó tưởng lắm, đến cả anh ban đầu còn sốc tận óc, chẳng dám nghĩ hieuthuhai vậy mà giỡn được mấy câu nghe kiểu muốn nghĩ bình thường cũng không bình thường được như này. còn giờ thì anh quen rồi.

phong hào nở nụ cười tươi rói, đáp lại một câu nhẹ tênh:

"tôi chỉ đi đêm với anh thôi."

minh hiếu đạt được ý muốn thì bật cười khoái chí. phong hào ấy hả, anh biết rõ mấy câu đùa của cậu mang hàm ý gì, vì thế nên câu trả lời của anh lúc nào cũng đáp ứng đúng những gì cậu mong muốn. có mấy lúc phong hào còn đáp lại bằng dăm ba câu đùa dễ gây hiểu lầm không thua gì cậu. coi như là đồng vợ đồng chồng đi ha.

cả hai cứ kẻ tung người hứng, anh một câu em lại câu, hi hi ha ha mãi chẳng ngừng. xung quanh còn nhiều anh em nên cả hai cũng biết ý mà chừng mực không thể hiện nhiều, chỉ đơn giản là trò chuyện, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình, nháy mắt thả thính sương sương. mấy cái tiểu tiết này chắc chẳng ai để ý đâu.

"tui để ý hai người nãy giờ nè!" đây là tiếng lòng của đội trưởng thành an.

đội trưởng đặng thành an thấy tổn thương trầm trọng. rõ ràng nó chọn anh vào đội trước, anh cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý lời mời. vậy mà giờ cứ mười câu hết chín câu muốn vào đội hiếu. ủa nói gì kì vậy trời? nói vậy không sợ người ta buồn hay gì?

nói chứ thành an chẳng có giận hờn gì đâu, nó chỉ giả vờ bực mình thế để phong hào dỗ thôi. dù sao thì... nó biết rõ cả minh hiếu lẫn phong hào đều muốn nhân dịp này để làm cùng nhau mà, muốn về đội nhau cũng dễ hiểu. thành an lại càng rõ hơn cái tính công tư phân minh của cả hai người họ. đã thế thì nó càng không được nhường. ừm... thế là nó nhanh kéo anh về phía mình trước, tuyệt đối không để người toàn năng như anh về với tay người toàn năng như hiếu.

nó đứng nhìn mãi, đoán chừng phong hào sẽ không về đội sớm đâu, lại nhìn sang mấy anh em cùng team cứ đứng chờ trông về phía anh. nó thở dài, thầm xin lỗi trong lòng rồi đi đến kéo anh về.

phong hào còn đang buôn dưa lê dang dở thì bị kéo về, cố viện đủ thứ lí do với thành an xong chỉ đổi lại được một chữ không từ đứa em. buồn hết sức! phong hào chỉ đành luyến tiếc nhìn minh hiếu, môi chu chu uất ức trông đến tội. minh hiếu cười cười, phất phất tay, anh cứ lo chuyện của mình, kệ em đi.

đến khi quay xong, phong hào kiểm tra điện thoại thấy một hàng dài thông báo, nhìn kĩ thì toàn là của tên nào đó gửi đến thôi. anh đọc hết từng tin nhắn xong thì khẽ bật ra vài tiếng cười, rồi ngẩng đầu lên liền thấy người kia cũng đang nhìn mình, môi cong lên, lại còn tặng kèm cái nháy mắt tình tứ. trần minh hiếu vừa đẹp trai vừa tình cỡ này, không đổ mới là lạ!

phong hào ngó nghiêng ngó dọc, liếc trái liếc phải, nhìn đông nhìn tây đủ đường, đảm bảo không có ai để ý đến họ thì lật đật chạy đến chỗ minh hiếu. bàn tay anh khẽ đan vào tay cậu, anh còn hơi rướn người cố nói gì đó. chẳng biết là phong hào đã thủ thỉ lời đường mật gì vào tai cậu mà ngay sau đó, cậu lại bật cười thành tiếng, tay càng thêm siết chặt.

họ vui vẻ đến quên mất cả nơi này còn người.

"ủa hai người đó..." đăng dương nhìn hiếu hào thân mật mà đơ người, não như bị đình trệ vì lượng thông tin bản thân vừa tiếp nhận là quá nhiều.

thành an đứng cạnh, chán chường cầm ly trà sữa hút rột rột, "có nhiều cái khó nói lắm bạn." nói xong liền kéo đăng dương đi mất.

đăng dương tính tình tò mò, cứ ngoái đầu lại nhìn mãi bóng dáng một cao một thấp của người kia ngày một xa, thoáng nghĩ:

"hai người đó... là bạn thân hả ta? mình tưởng vào chương trình mới quen chứ... ủa mà phải bạn thân không ý nhỉ?.."

đoạn này hiếu nói "anh đi đêm với tôi rồi anh còn đi đêm với người khác nữa." xong thì mặt ảnh như vầy?? đùa chứ trông gian điên 😭 bảo sao vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất là vai phản diện ☺️





bonus hào phong trần cười siu xinh 🥺 trông tóc nâu cứ yêu yêu làm sao ík hic






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com