Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mim mim

Phạm Bảo Khang: " Ủa!! Anh Hùng anh cũng ở đây hả?"

Lê Quang Hùng đang ngồi nói chuyện với Trần Minh Hiếu nghe thấy tiếng gọi mình liền ngoái ra trả lời

Hùng:" Ô Khang à! Anh đây, hôm nay anh có diễn ở đây."

Khang:" Thế mà anh không nói cho em biết. Sáng nay em cũng bay từ Hà Nội vào, anh đi lúc mấy giờ vậy?"

Hùng:" Anh bay sớm hơn em 2 tiếng á."

Hiếu:" Ảnh đi diễn Những Thành Phố Mơ Màng luôn mà."

Khang:" Uầy vậy là anh phải chạy show căng à nhen. Ủa mà từ từ... Sao anh biết bọn em bay muộn hơn anh 2 tiếng? Ủa còn nữa Hiếu, sao mày biết ảnh đi bên Mơ Màng nữa z men???"

Đây sẽ là ngoại truyện cho Vlog cuộc chạy show căng thẳng nhất của Tongtai nhé.

Lê Quang Hùng sau đêm Concert 3 đầy đủ trọn vẹn thì quay về nghỉ ngơi hồi sức vì sang ngày hôm sau sẽ là công cuộc chạy Marathon hạng nặng. 6 hôm sang, 5h30p sáng sớm anh nhà đã phải lên xe tới sân bay để bay vào Sài Gòn cho buổi rehearsal NTPMM rồi lại tức tốc phi qua cho 8Wonder.

Lúc anh tới thì chỉ có mình anh thôi, nên đi loanh quanh xíu rồi cũng lên rehearsal, đặc biệt là do Hùng đại diện cho XanhSM nên hôm đó "Ngày Trong Xanh" được anh bé đem lên diễn lần đầu tiên. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khả năng khuấy động  sân khấu của tongtai vẫn là một cái gì đấy đấy.

Vô lại phòng chờ, Hùng bất ngờ khi bắt gặp Trần Minh Hiếu đang ngồi trên ghế đối diện nhìn về phía anh. Hùng tính chào Hiếu nhưng Hiếu chủ động vỗ vỗ 2 tay lên đùi mình rồi dang tay về phía anh, nghiêng đầu mỉm cười. Lê Quang Hùng liền cứng người quay ngoắt lại phía sau ngó ngang ngó dọc, mắt đảo lia lịa 2 cặp chân mày skinship nhau liên tục. Sau khi đã check var an toàn, Lê Quang Hùng lật bảng" Nghệ sĩ đang nghỉ ngơi" treo ngoài cửa rồi kéo rèm lều lại, nhanh chóng chui tọt vào vòng tay của Trần Minh Hiếu. Anh ngồi trên đùi em, 2 tay ôm vòng qua gáy em, rúc đầu vô cổ em hôn chùn chụt nũng nịu như mèo nhỏ. Trần Minh Hiếu cũng nhẹ nhàng ôm xoa xoa lưng của anh, áp má mình lên tóc của Lê Quang Hùng, vừa dụi vừa hôn lấy hôn để mùi hương sữa gạo thơm thơm.

Chợt Trần Minh Hiếu để ý dưới cổ cứ có cái gì cứng cứng chọt vào, anh nhìn xuống thì thấy Hùng chưa cởi mắt kính ra. Hiếu liền đưa tay lên tính gỡ nó xuống nhưng bị anh bé giật mình rụt người về sau.

Hùng:" Hiếu đừng lấy mắt kính của anh. Mấy hôm nay anh thiếu ngủ nên mắt thâm lắm🥺."

Hiếu:" Anh còn ngại gì nữa, em cũng là đâu phải lần đầu thấy anh như vậy? Lại đây cho em ngắm mặt người yêu em chút nào Hùng?"

Hùng:" Không được!! Những lần đấy là bất đắc dĩ thôi, anh không muốn em nhìn thấy anh lúc anh không tự tin về nhan sắc mình đâu. Y-Ý là anh lúc nào cũng đẹp trai và luôn để mặt mộc không hề mắc cúp đâu nhá! Nhưng mà hôm nay thì mắt anh trông tệ lắm Hiếu thông cảm cho anh đi mà."

Hiếu :" Trần Minh Hiếu này là đang muốn nhìn mặt anh thôi, anh không tin tưởng Hiếu à? Hiếu đã bao giờ chê anh chưa? Anh luôn là nhất trong mắt Hiếu mà."

Hùng:" Anh biết anh là nhất nên em mới là Hiếu Thứ Hai nhưng anh thực sự không muốn Hiếu thấy anh trong bộ dạng này. Hiếu mà đòi nữa là anh giận luôn đấy 😠"

Hiếu:" Thôi được rồi gấu trúc của em, sẽ không làm khó anh nữa được chứ. Nhưng mà Hùng phải bù lại cho em 1 nụ hôn, hôn môi nhé. Lần này anh không được từ chối đâu đấy, em cần được tẩm bổ Hùng ơi."

Tuy Lê Quang Hùng đã ngượng đến chín mặt rồi nhưng vẫn phải cố gắng làm theo yêu cầu của em người yêu ranh ma dám chơi tâm lý ngược với anh. Lê Quang Hùng ngồi thẳng lại trên đùi Trần Minh Hiếu, nhắm mắt lại, đưa dần dần mặt mình về phía em. Đang đi được nửa đường em người yêu cáo già đột nhiên đẩy nhanh tiến độ , chủ động hôn anh trước đồng thời cũng gỡ luôn mắt kính của anh xuống. Lê Quang Hùng hoảng hồn tính thoát ra khỏi em nhưng Trần Minh Hiếu đã rào trước sẵn, 1 tay luồn qua sau đầu, ấn gáy anh về phía trước, tay còn lại cầm chặt ở phía hông của anh ngay mép đùi. Do là Lê Quang Hùng bị giật mình bởi hành động trên nên đã vô thức há miệng để rồi đôi môi xinh mọng kia bị vật thể lạ xâm nhập vào mất rồi. Lê Quang Hùng trừng mắt lên Trần Minh Hiếu nhưng em bạn trai lại nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng khi đã vừa lừa được anh x2 giải thưởng.

Lê Quang Hùng cố gắng vùng vẫy nhưng đương nhiên là một em bé tâm hồn 18 sở hữu sức khỏe 30 thì không thể nào thoát được sức trai 25 tập gym ròi. Trần Minh Hiếu như muốn nuốt hết mọi thứ bên trong khuôn miệng nhỏ xinh đấy, 2 dòng nước cũng đã trào ra từ khóe miệng của anh và Trần Minh Hiếu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lê Quang Hùng thì như rơi vào cơn đê mê, mấy giây trước còn lườm trừng trừng vào mặt em mà giờ đã mê man như rơi vào mộng ảo rồi, mặc sức cho Trần Minh Hiếu thích làm gì thì làm. Đã có ai bảo rằng Trần Minh Hiếu hôn rất giỏi chưa? Hãy để Lê Quang Hùng làm chứng nhé, trước khi đi ngủ:" Hiếu ơi hôn anh chúc ngủ ngon", ngủ dậy:" Hiếu ơi hôn anh chào buổi sáng", đi làm:" Hiếu ơi hôn anh 1 cái cho đỡ nhớ đi", đi làm về:" Hiếu ơi hôn anh, anh nhớ em.",... Nói chung là Lê Quang Hùng bị nghiện, dần dà nó như thành phương thức trao đổi chất của ảnh luôn rồi.

Trần Minh Hiếu cũng rất là tận hưởng lúc hôn anh bé, từ từ trượt tay xuống sâu hơn nữa dưới mép đùi của anh mà vân vê. Lê Quang Hùng giờ đầu óc trống rỗng chỉ chăm chăm nhìn tận hưởng gương mặt điển trai của em người yêu thôi nên mặc em lộng hành. Hiếu dần rút tay ra khỏi gáy anh để đặt lên hông đồng thời  luồn lách vào trong lớp áo phông mỏng. Lê Quang Hùng cũng rất hợp tác mà nhướn người lên quàng tay qua sau cổ em làm điểm tựa.

Trần Minh Hiếu cũng đang chuẩn bị vô mood thì chợt ở ngoài vang lên anh Phúc quản lý của Hùng đang ráo riết gọi tên ảnh. Trần Minh Hiếu nhăn mày, luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhỏ thơm kia, nhưng Lê Quang Hùng thì vẫn chưa thoát được cơn mê man, anh dường như không quan tâm đến điều gì khác ngoài em người yêu trước mặt mặc cho Phúc đang ráo riết ngoài kia.

Hùng:" Hiếu ơi... Anh muốn nữa Hiếu ơi... Hiếu thưởng cho anh thêm 1 lần nữa đi... Hiếu ơi~ Hiếu có nghe anh nói không đó? Hiếu hết thương an-"

Trần Minh Hiếu không thể để cho Lê Quang Hùng nói lan man vớ vẩn nữa liền cúi xuống hôn một cái chụt siêu kêu rồi liếm một cái sượt qua giữa 2 bờ môi đỏ xinh kia và chốt hạ bằng cách cắn một cái. Lê Quang Hùng đơ cái mặt ảnh ra, Trần Minh Hiếu chưa bao giờ làm hành động khiêu gợi như thế trước đây với anh. TRẦN MINH HIẾU CHƯA BAO GIỜ LÀM HÀNH ĐỘNG KHIÊ----

Mặt Lê Quang Hùng bốc cháy, ảnh ú a ú ớ nhìn lên Trần Minh Hiếu lúc này cũng đang đỏ ửng, lấy tay che miệng đi. Bên tai 2 người vang vọng tiếng tim đập thình thịch, Lê Quang Hùng nhịp thở cũng bị rối loạn như tiếng tim của ảnh vậy, anh loay hoay trên đùi Trần Minh Hiếu, thở hắt ra rồi lại thở gấp dồn dập. Trần Minh Hiếu thấy anh như không ổn liền ôm người anh lại, tựa mặt anh lên vai mình, vuốt vuốt nhẹ nhàng lưng của anh. Lê Quang Hùng dần dần lấy lại nhịp thở và bắt đầu cảm giác được mọi thứ xung quanh, anh đặt 2 tay lên vai Hiếu đẩy người ra nhìn vào mặt em rồi nghe thấy được tiếng Phúc đang gọi í ới ở bên ngoài. Hùng ngoái nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn em, Hiếu gật đầu với anh đưa tay lên xoa tóc anh bé.

Lê Quang Hùng cũng đứng dậy khỏi đùi của Hiếu rồi tiến về phía cửa.

Hùng:" Anh đi xem Phúc nó gọi gì anh đây,... Ừm... Gặp Hiếu sau nhé."

Hiếu:" Hùng! Kính của anh này -VÀ anh phải đeo khẩu trang vào đấy, em không thích chia sẻ dung mạo này của anh cho bất kì ai ngoài em đâu. Tối nay anh có thể ở lại đợi em diễn xong được chứ, em sẽ dẫn anh đi ăn, anh có thể cho Phúc về trước cũng được. Nhé Hùng?"

Hùng:" Em biết là anh không thể từ chối mà, đặc biệt đối với em lại càng không thể khước từ. Được rồi,... Anh sẽ chờ em, hôm nay anh sẽ xem Hiếu diễn nhé. Giờ anh đi đây, bai bai Híu~"

Trần Minh Hiếu vẫy tay cười chào anh, chờ đi khuất rồi thì đưa tay lên ôm mặt, bên kia Lê Quang Hùng cũng vừa đi vừa lấy tay chạm lướt trên môi lẩm bẩm

Hiếu/Hùng:" Anh ấy/Em ấy nguy hiểm thực sự!"

20p sau-

Trần Minh Hiếu vừa lên rehearsal xong rồi quay trở về lều, Hiếu vừa mở cửa lều ra phát hiện bên trong đã đông người hơn rồi. Mắt anh tự động lia tới bóng đen nhỏ đang ngồi khoanh tay chợp mắt nhẹ, Hiếu đi thẳng tới chỗ Hùng ngồi bên cạnh anh nhà. Tính là ngắm anh ngủ để yên cho anh hồi sức thôi nhưng mà nào ngờ Hiếu còn chưa kịp đặt mông xuống ghế tongtai đã đánh hơi được mùi mà ngước mặt dậy rồi.

Hiếu:" Ấy! Anh cứ ngủ xíu nữa đi, vẫn còn thời gian mà dậy chi sớm."

Lê Quang Hùng dụi mắt nhẹ, mơ màng quơ tay tìm cái kính râm trên bàn.

Hùng:" Nhưng mà... Zẽ lỡ mất thời zan~ *Oáp - Ở cạnh Hiếu mất."

Hiếu:" Ngố này, em hẹn anh tối nay r mà, tối anh Trần Minh Hiếu sẽ bên anh all time được chưa? Anh ngủ xíu nữa đi còn lấy sức diễn nữa, mai anh với em còn diễn ở Hà Nội tiếp đấy."

Hùng:" Thôi! Hiếu đừng bắt anh, anh tỉnh rùi, anh muốn dành thời gian cho Hiếu hơn cơ."

Hiếu:" Rồi, em biết rồi, tối nay em sẽ bắt anh ngủ sớm bù vậy."

Hùng:" Đúng ý anh đấy. À đúng rồi, mai anh và em có bay chung chuyến không ấy nhỉ, hôm nay anh có lịch ở bên NTPMM nên có bay vào trước em. Mai em đi mấy giờ vậy?"

Hiếu:" Mai em đi muộn ấy, em bay 10h trưa là tầm 1-2h em mới tới concert được."

Hùng:" Ahh ngày mai 10h anh cũng bay, may quá anh không phải rời đi trong lúc em đang ngáy nữa rồi!"

2 chả trò chuyện rôm rả aura hồng phấn lan tỏa nguyên một góc, cho tới khi Phạm Bảo Khang tới nó đã biến từ công viên hẹn hò thành rạp xiếc trung ương. Ngồi buôn chuyện ăn uống no nê, tongtai phải chia tay em người yêu để về khách sạn chuẩn bị chạy show tiếp theo.

Ngày hôm đấy là một ngày dài với Lê Quang Hùng nhưng cũng là một ngày chữa lành hiếm hoi của anh được nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com