"ngọt ngào"
Nay đổi chủ đề cho sinh động -) chứ mãi một thể loại thì ngán nhể ?
..
Xuân Long ( ngô Kiến Huy ) hắn
Hồ Việt Tùng ( Hieuthuhai ) gã
Và một số nv khác.
_______
Ngày chẳng nắng chẳng mưa, ko khí hài hòa với làn nước trong veo nhẹ nhàng. Buổi chiều tà mát mẻ. Tùng ngồi đó, hôn lên môi mềm của một người con gái xa lạ mà Long chẳng biết.
Anh đứng đó, khoé mi ướt đẫm và lạnh buốt hơn cả dòng suối chảy..con tìm thối rữa đến mốc meo nay lại phải chịu thêm cảnh trêu ngươi. Khốn nạn,? Khốn nạn có phải từ để nói hết tâm trí hắn lúc giờ
...
2 năm trước kia, ngày qua ngày thoáng chốc đi qua những vườn hoa mỹ miều. Ko cần những lời mật ngọt, chỉ cần hành động nhỏ và âm thầm.. chỉ vì một tai nạn mà khiến cả 2 rơi vào hiểu lầm mãi.
Đó là lúc, Tùng đi làm về , cả cơ thể uể oải mệt mỏi... chỉ mong thấy người thương. Đón chào gã lại là cảnh tượng hắn đang nằm bên người con gái với thân trần. Tùng hét lớn "Long ! Anh làm cái quái gì vậy?? Anh dám làm thế trong nhà tôi luôn à?" .. Long giật mình tỉnh giấc.. hắn ko hiểu chuyện gì cả ... Nhìn qua người con gái ấy.. hắn ko biết tại sao lại ra thế này.. hắn chỉ biết do uống nước cô ta đưa và mê man... Tùng lại và tát một cái đau điếng, tiếng vang vọng căn phòng..Long tròn mắt, tay đặt lên chỗ bị tát. Môi hắn mím chặt, hắn tát lại lên mặt gã. "Cậu ghen đến mù quáng sao ? Cậu nhìn cô ta! Có vết nào là của chuyện chăn gối? " .. Long nhíu mày nói. Ả ta ko dừng lại "anh thôi đi ! Đừng có nói những lời như muốn bỏ trách nhiệm! Tôi là người bị chứ ko phải anh ! " . Long liếc ả ta... Tùng tức tối, nắm chặt lấy cổ áo Long rồi đẩy sang một bên..
Long biết rằng Tùng chẳng còn tỉnh táo để nghe một lời giải thích hay ngụy biện.hắn đến Phòng tắm... cởi bỏ từng lớp vải có mùi nước hoa kinh tởm mà hắn chẳng sài . Hắn bước vào bồn .. nước trong vắt nhưng lạnh ngắt.
*Đùng*
Gã đạp cửa xông vào mùi rượu nồng nàn.. chẳng quan tâm bản thân có biết mình đang làm gì..gã tiến đến túm lấy tóc của hắn rồi kéo lên để mắt đối mắt..
" Nói! Anh bị câm sao Long? " Thứ gã cần bây giờ là lời giải thích... chỉ như vậy thôi ! Hắn lặng im..ko biết giải thích thế nào, sợ rằng càng nói càng gây hiểu lầm! . nhưng biết sao được.. giải thích một lời hoặc "xin lỗi.."
Tùng trừng mắt nhìn hắn...ánh mắt lạnh như băng, chốc nhìn vào thân thể chẳng một mảnh vải che thân..
Trong cơn say xoá nhòa tâm trí, ý chí cạn kiệt để bị kiểm soát bởi rượu nồng. Gã đè Long xuống sàn tắm lạnh buốt người. Dần tạo nên những dấu hickey trên cổ, ... trong cảm xúc phẫn nộ và khao khát. Nó khiến Tùng chẳng khác nào thú săn mồi.
Gã bóp lấy cổ Long, nhìn hơi thở gấp gáp của người bên dưới thân mình mà dục vọng dâng cao ! Long có phản kháng đến mấy thì cũng chỉ như mèo bắt muỗi với Tùng. Hắn ko thích điều này, nếu có... thứ hắn mong là đêm đầy gắn bó chứ ko phải cưỡng ép!
.. "Tùng! Dừng lại...cậu điên rồi sao hả? ..ah! Hic.."
Gã chẳng nghe gì nữa... sự khát vọng đã bịt kín tai gã ..Long cố năn nỉ trong vô vọng đến khàn cả giọng.
..
Sáng hôm sau, căn phòng u tối được len lỏi vài ánh nắng dịu ấm. Nhưng thân ảnh đang ngồi dựa vào bồn, đầu nằm lên tay đặt trên thanh. Tay còn lại thì đang chạm vào dòng nước lạnh lẽo. Cả cơ thể trắng ấy, giờ chi chít vết bầm tím, vết hickey và vết đỏ ngầu. Cổ cũng có hằng dấu bị bóp. Vùng dưới? Nó giờ đã ướt đẫm tinh dịch trắng đục ... Len lỏi vài giọt máu.
Người nằm đó, vậy người còn lại đâu ? ...
...
( Hiện tại )
Long chôn chân ở đó, nhìn người từng thương đang hôn lên môi một người đàn bà mà ko phải hắn.
2 năm sống trong sự cưỡng ép và hành hạ nhận lại là thứ này sao ? Hay hắn là món đồ chơi thỏa mãn nhu cầu của gã ? Hay hắn quá ngu xuẩn khi quá tin tưởng vào lời thề cưới? Ngọt ngào giờ còn đâu?
Hiện tại, ngọt ngào chẳng còn trong cuộc đời của hắn.. là thứ hắn khát vọng có được. Để giờ đứng đó chịu nhiều khổ đau nhục nhã. Vẫn chịu đựng chỉ vì muốn thứ gọi là "ngọt ngào" .
_______________
Xin lỗi nha! Cấp này lo học với bí ý tưởng nên quên ko ra chap;))) mà chắc ko ai nhớ đến em đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com