Chap 51
Hời ơi nói chứ dễ gì mà tui để mọi người buồn như thế được, hành hạ Dương quá nhiều rồi phải đổi lại cho ngta hạnh phúc chớ. Lau nước mắt đê nào!!!😆
_______________________________________
Hàng mi ấy, chợt cử động, nhẹ như cánh hoa mỏng manh trong gió thoảng.
Và khóe môi cậu đột nhiên mấp máy, thoát ra âm thanh rất khẽ như có như không.
"A..anh..hát dở...q..quá.."
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim hắn ngừng đập rồi mở to mắt nhìn bàn tay cậu đang gắng hết sức nắm lấy tay mình.
"D..Dương...em..em...BÁC SĨ, BÁC SĨ"
Minh Hiếu như người thoát khỏi cơn ác mộng, vụt dậy quay sang chỗ bác sĩ còn đang sững sờ nhìn kỳ tích xuất hiện.
Nhanh như cắt, đội ngũ bác sĩ và y tá đã lao đến hất hắn ra khỏi giường bệnh rồi tiến hành đo đạc kiểm tra tổng thể cho Thành Dương. Chân mày họ từ từ giãn ra, nét mặt cũng trở nên mừng rỡ.
"Kỳ tích kỳ tích...cậu ấy hồi phục rồi, thật không thể tin được."
Những người còn lại chỉ nín thở chờ nghe đến đó rồi đồng loạt vỡ òa. Lắm người còn không kiềm được nước mắt mà sung sướng bật khóc. Tiêu biểu như bác sĩ Thanh, từng chứng kiến không ít vui buồn giờ cũng gập người rồi vùi mặt vào bàn tay mình che đi những giọt nước mắt xúc động. Chủ tịch Trần khóe mắt còn ửng đỏ chầm chậm bước tới vỗ nhẹ lên vai ông, thoáng nghe bên tai có tiếng ông thều thào và nghẹn lại
"Cảm ơn ông trời...cảm ơn cuộc đời.."
Phía bên này, Minh Tuấn và Bảo Lâm cũng không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy Minh Hiếu như muốn chia sẻ khoảnh khắc diệu kỳ vừa xuất hiện, trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu xin của họ.
Và cách đáp trả của ông còn tuyệt vời hơn tất cả.
Thật cảm ơn.
...
"Trường hợp này thật sự là rất hiếm gặp, có thể là do những tác động của anh ta đã khiến bệnh nhân lội ngược dòng để giành lại cuộc sống."
Bác sĩ họ Phan mỉm cười nhìn về phía Minh Hiếu sau khi đã kiểm tra chắc chắn tình hình của Thành Dương.
"Tức là..em ấy đã hồi phục thật sự phải không bác sĩ?" hắn nín thở hỏi
"Phải, cậu ấy đã tỉnh lại thì không còn vấn đề gì phải lo nữa. Chỉ có điều cậu ấy vẫn còn yếu và vết thương trên lưng vẫn phải tiếp tục điều trị, thai nhi bị chấn động cũng cần được tịnh dưỡng. Mọi người có thể yên tâm rồi."
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt Thành Dương tuy còn nhợt nhạt nhưng đã có sức sống. Từ từ bước đến bên giường bệnh và ngồi xuống áp bàn tay mình vào gò má xương xương của cậu, hắn yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt đang dần lấp lánh trở lại
"Em thật sự trở về rồi, Thành Dương."
Và cậu nhoẻn miệng cười, thay cho lời hứa sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông này nữa.
...
Căn phòng dần trở lại trạng thái im lặng khi các bác sĩ rời đi nhưng kì lạ thay, cảm giác ngột ngạt trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên rất ấm lòng.
Ông Trần chấp tay sau lưng nhìn đứa con độc nhất của mình đang chìm trong hạnh phúc vô bờ rồi gật gù hài lòng, quay sang nhỏ giọng nói với Minh Tuấn.
"Mình đi trước thôi cháu."
Anh nhìn về phía hai người họ, lập tức hiểu ra và cười rạng rỡ, anh vâng dạ đáp lời ông rồi nắm tay Bảo Lâm kéo đi.
"Không muốn, em còn chưa nói được với Thành Dương câu nào"
"Ngoan, về ngủ một giấc rồi anh đưa em vào thăm Thành Dương sau, giờ mình tránh mặt cho vợ chồng sếp anh yêu thương nhau đi em. Anh không muốn bị trừ lương."
"Hừ, đồ cấp trên đáng ghét."
Ít giây sau, căn phòng hoàn toàn im lặng, duy nhất đọng lại chính là hơi thở của hai người bọn họ.
"Hiếu..."
"Anh nghe."
"Em xin lỗi"
"Còn dám nói, em có biết anh đang giận em như thế nào không? Tại sao lúc đó lại lao ra, nguy hiểm như vậy.."
"..."
Nhìn cậu cụp mắt buồn bã, bao nhiêu trách móc của hắn cũng nghen lại ở cổ. Hắn liền dịu giọng, luồn tay vào tóc cậu khẽ vuốt ve
"Sau này không được ngốc như vậy nữa, em và Bảo Bảo rất quan trọng với anh, em hiểu không?"
Cậu gật đầu rồi vòng tay ôm lấy hắn, vùi sâu đầu mình vào lồng ngực vững chãi. Chợt cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt hắn thì thầm
"Vậy, em yêu anh thêm lần nữa nhé."
"Nói cho em biết, lần này là lần cuối cùng, nếu sau này còn tự ý rời xa anh, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa. Nhớ chưa?"
Đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hắn, cậu mỉm cười siết chặt thêm vòng ôm của mình, hướng ánh nhìn đầy yêu thương về phía cửa sổ có vạt nắng trong veo.
Phải, là lần yêu cuối cùng, cho những ngày sau, cho cả cuộc đời.
.....Đến khi nào trên thế gian Mặt trời ngừng sáng lối ta đi về...
...Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau.
.........................
Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc Thành Dương xuất viện, Minh Hiếu vì lo lắng sau tai nạn cậu có sút kí chút đỉnh nên mỗi ngày đều bảo chị An nấu số lượng đồ bổ gấp đôi, gấp ba lần trước đây rồi nhồi cậu ăn như nhồi bông. Báo hại cân nặng của Thành Dương không những hồi phục cấp tốc mà còn tăng đến chóng mặt.
Quái lạ hơn là cậu luôn trong tình trạng thèm chocolate, Minh Hiếu biết người có thai không nên ăn nhiều thứ ấy nhưng nhìn cậu xụ mặt xuống lại không đành lòng. Thành ra chị An lại phải vất vả học cách pha chế trà sữa vị chocolate, miễn cưỡng mà nói thì liều lượng chocolate cho vào vẫn chấp nhận được hơn là cho Thành Dương ngặm cả thanh kẹo to.
Ổn thỏa với cách xử lí cơn thèm chocolate của Thành Dương, Minh Hiếu nhanh chóng thu xếp lái xe đến một nơi nằm theo hướng ngược lại với trụ sở đi làm.
Con đường phủ xi măng trơn láng dẫn hắn đến một tòa nhà lớn được bao bọc bằng rào thép, chiếc xe đen của hắn tiến vào khu an ninh, sau vài giây tường trình thông tin liền lăn bánh chạy vào bên trong nơi toát ra không khí nghiêm trang đến đáng sợ.
Hắn bước ra khỏi xe với khí chất lãnh đạm, cặp mắt xếch liếc nhìn tấm bảng treo nơi cửa chính đề tên: "ngục giam" mà khẽ nhếch mép. Ít phút sau, một nhân viên nhanh chóng có mặt ở bãi đỗ xe dẫn hắn đi vào trong toà nhà uy nguy ấy.
Hiện tại, Minh Hiếu đang ngồi trong căn phòng chật hẹp đọc một số giấy tờ.
Hắn chỉnh lại gọng kính đen khẽ gõ gõ lên mặt bàn với bộ dạng sắp hết kiên nhẫn chờ đợi ai đó. Cánh cửa cách hắn một tấm kính trong suốt bất ngờ mở ra, một vị cảnh sát đẩy một tên tù nhân quấn băng kín mặt vào vị trí đối diện hẳn.
Sau vài giây kịp nắm bắt tình hình, người kia khẽ cất giọng:
"Ố yà~ Cứ tưởng ai...anh đã chịu đến tìm em rồi đó hả?"
Hắn không lên tiếng, mắt chăm chú vào tờ giấy A4 dày đặc chữ.
"Xâm nhập nơi riêng tư, đánh ngất người làm trong nhà, thông đồng để gây thiệt hại tính mạng người khác. Sau vụ tai nạn thì bị bỏng toàn thân, chấn thương sọ não, rối loạn tâm lí, mắc chứng vô nhân cách nên ngày xét xử bị lùi lại.."
Lúc này đôi mắt xếch của hắn mới nhướn lên nhìn người đối diện, đầy vẻ thoả mãn:
"Chậc, thật là đáng mặt tiểu thư danh giá."
"Hahaha..thằng ch.ó Trần Minh Hiếu. Mọi chuyện không phải do mày ư, là chính mày, dòng họ tao mới bị nông nổi này!!!! Kẻ tung tin làm gia đình tao thân bại danh liệt cũng chính là mày!!!"
Trịnh Mai Anh điên lên, khuôn mặt quấn băng kín mít chỉ lộ hai con mắt mới ngày nào còn cao sang liếc những tên địa vị hèn thì giờ đang thấp kém cay xè căm hận.
Hắn đẩy kính biểu lộ một nụ cười khinh bỉ: "Mọi chuyện là do cô tự chuốc lấy."
"Minh Hiếu...hức..hức..làm ơn...hãy quay về với em..em sai rồi...hãy cho em một cơ hội nữa..làm ơn.." Ả tự dưng chuyển sang trạng thái cầu xin, hai tay ôm lấy cái đầu quấn băng trắng, không ngừng điên cuồng đập vào bàn.
Chứng đa nhân cách lần đầu Minh Hiếu chứng kiến từ kẻ mà hắn cực kì căm hận. Vì vậy nên hắn chỉ đơn thuần chống cằm lên đống giấy dày đặc chứng bệnh, mở miệng vô cảm đáp:
"Thả loại như cô ra ngoài chẳng khác gì rước họa cho xã hội, nhanh ngồi tù sám hối cho tĩnh tâm lại rồi còn ra hầu tòa."
Hắn vứt xấp giấy đầy ấp thông tin của Trịnh Mai Anh xuống đất, đứng dậy toan đi ra khỏi phòng.
"Không....không.....huhu....HAHAHA....thằng khốn nạn...tao suốt đời căm hận mày, tạo mà ra khỏi nơi đây tao thề sẽ xé xác mày và thằng ở đợ chết khiếp đó, băm vằm thằng con rơi rớt dơ bẩn của mày ra!!!!!"
Ả hết đập đầu đến rỉ máu xuống bàn đến đưa tay đập mạnh vào tấm kính trong suốt, chất giọng chanh chua vang lên theo sau gót giày hắn. Trịnh Mai Anh mắc chứng tâm thần rất nặng sau khi không giết được kẻ mà ả muốn giết, mỗi ngày đều cào đến bong tróc da đầu quấn đầy băng, hiện tại ả cũng đang làm điều tương tự khi nhìn thấy kẻ ả yêu đến hận thù thống khổ rời bỏ ả. Trịnh Mai Anh la khàn cả họng, tay không ngừng cào cấu khiến lớp băng dần rớt ra rơi xuống sàn nhà.
Minh Hiếu trước khi đi ra khỏi cửa quay đầu lại hả hê nhìn bộ dạng ghê tởm của kẻ mà hắn căm phẫn.
Mặt Trịnh Mai Anh sau vụ tai nạn bị biến dạng hoàn toàn, lớp da trắng trẻo nhờ mỹ phẩm đắt tiền giờ đen xì và nhăn nheo đến khiếp sợ, hai mắt ả trợn đến hằn cả tia máu cay xè, vụ cháy đã thiêu rụi khuôn miệng ả nên chỉ còn hàm răng nghiến ken két như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Hắn không đếm được ả chửi rủa tên hắn bao nhiêu lần vì việc chiêm ngưỡng ả sống thê thảm như thế cũng thật đáng.
"Cuộc chơi này chưa kết thúc đâu, tạo sẽ khiến chúng mày chết mục xương trong tù."
...
Mấy ngày sau.
Minh Hiếu cũng theo lời hứa đưa Thành Dương về quê để thưa chuyện với ba mẹ cậu, khỏi nói cũng biết ông bà Lê đã sốc đến mức nào khi nhìn thấy cái bụng lớn của cậu, càng sốc hơn khi người cúi đầu hạ mình thưa chuyện với ông bà chính là giám đốc Trần nức tiếng tài giỏi xa gần. Ông bà cũng không phải là người ngang ngược nên chỉ trách móc nhẹ nhàng vài câu rồi lại vui mừng ôm cậu vào lòng, người trong làng cũng quý mến vợ chồng ông bà nên không ai lên tiếng dị nghị gì, còn thấy mừng cho đứa nhỏ hiền lành hiếu thảo ngày nào cuối cùng cũng có được tấm chồng đáng ước mơ.
Hắn ngỏ lời mời hai ông bà lên Sài Gòn sống để tiện thể chăm sóc nhưng ông Lê đã lên tiếng từ chối ngay. Vợ chồng họ cả đời người gắn bó với nơi này, làm lụng đã quen tay giờ tự dưng bỏ đi lên chỗ thị thành nhà cao cửa rộng, ngồi không hưởng phước thấy không quen, lâu ngày không chừng còn sinh bệnh. Minh Hiếu không dám cãi lời nhị vị phụ huynh nên xây hẳn lại cho ông bà một căn nhà khác thật khang trang, xung quanh còn có sân vườn để ông bà thoải mái trồng rau, thả thêm mấy đàn gà cũng vẫn thoải mái.
Ông Trần quay về Mỹ được hai tháng rồi lại cấp tốc trở lại Việt Nam vì muốn nhìn cháu nội ra đời. Thật lòng mà nói thì trông ông còn có vẻ nôn nóng hơn cả hai người họ, ông không suy nghĩ nhiều liền mua một căn nhà ngay bên cạnh nhà con trai. Hùng hồn tuyên bố Thành Dương sinh xong sẽ đẩy hết việc ở tập đoàn họ Trần cho hắn quản, ông về hưu sớm ngày ngày chơi với cháu nội, không màng đến thế sự ngoài kia nữa.
Còn cặp Tuấn Lâm cũng đang tất bật không kém gì hắn và cậu. Bảo Lâm lần đi khám gần đây bác sĩ bảo đứa nhỏ rất hiếu động, hay quẫy đạp nên sẽ rất mau quay đầu đòi ra. Tuy thai cấn sau nhưng khoảng ngày sinh cũng trùng với Thành Dương. Cũng vì vậy mà nổ ra trận cá độ lớn của hai ông bố, ai một mực khẳng định con mình sẽ là anh.
...
"Dương Dương à, bữa nay anh có cuộc họp lớn ở công ty, họp xong anh về ngay. Em ở nhà với chị An nha, tí nữa Minh Tuấn cũng đưa Bảo Lâm sang đây."
"Vâng"
Minh Hiếu vừa chỉnh lại cà vạt vừa bước ra phía cửa, đi được vài bước rồi đột ngột quay lại kéo cậu vào lòng hôn một cái thật kêu, sau đó mới hài lòng cười lớn rời đi.
Thành Dương dù đã quen với việc này nhưng vẫn xấu hổ khi thấy chị An đứng phía sau tủm tỉm cười.
"Chị đừng cười như vậy mà" cậu vừa nói vừa ngại ngùng ôm mặt
"Tôi thấy mãi quen rồi, cậu không cần phải ngại, bữa sáng có rồi đấy, cậu mau xuống ăn nhé."
Bữa sáng vừa xong Thành Dương liền nghe thấy tiếng chuông, đoán là Bảo Lâm nên cậu dọn đĩa bẩn trên bàn rồi đi nhanh ra mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa bật mở, Bảo Lâm chưa kịp vui vẻ nói câu gì đã bị sắc mặt cậu dọa cho hết hồn.
"Cậu sao vậy Dương Dương???"
"A..tớ không biết, tự nhiên đau quá, có lẽ vừa rồi tớ đi hơi nhanh..."
Bảo Lâm lập tức dìu cậu vào nhà, để cậu ngồi ở sofa rồi lớn tiếng gọi chị An. Lúc chị chạy đến thì dưới sàn đã ướt đẫm một vũng nước có màu hơi hồng.
"Đau..đau bụng quá" Thành Dương ôm bụng rên lên
"Chết thật, là dấu sinh. Mau gọi cấp cứu."
Chỉ mấy phút sau cấp cứu đã inh ỏi đậu trước cửa nhà, chị An mở lớn cửa để nhân viên y tế có thể đẩy Thành Dương lên xe, Bảo Lâm nắm chặt lấy bàn tay đang vã mồ hôi lạnh của cậu rồi cùng theo lên xe để đến bệnh viên.
Đúng lúc đó, ông Trần ở nhà bên cạnh cũng chạy ra vì nghe thấy tiếng ồn ào, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt ông chẳng kịp thay bộ đồ pyjama đang mặc cứ vậy lao lên xe cùng Bảo Lâm, ông quay đầu lại gấp gáp dặn dò chị An trước khi đóng sầm cửa xe lại.
"Gọi ngay cho thằng Minh Hiếu, nói nó Thành Dương sắp sinh, công ty cứ bỏ đó, có gì về để tôi lo."
Chị An vội vã gật đầu, mím môi chạy vào nhà tìm điện thoại để gọi cho Minh Hiếu.
[Số điện thoại quý khách vừa gọi..]
Con mẹ nó Cậu chủ, lúc này còn đi khóa máy là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com