Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

- vcl sao lại đổi?

bảo khang khó chịu ngồi xuống, khuôn mặt cậu nhăn lại, giọng điệu đầy trách móc. rõ là hôm trước đã bàn xong với hiếu, vũ thịnh, và anh jsol về việc diễn love sand, vậy mà giờ lại bắt đổi. bảo khang cũng đã bỏ thời gian để luyện tập rồi, nghĩ đến mà lòng đầy ấm ức, trách thầm minh hiếu.

minh hiếu đang tập trung làm việc, nghe thấy tiếng cậu kêu liền vội vã quay người lại cùng chiếc ghế của mình. ánh mắt gã, từ khi nhìn thấy cậu, đã chẳng thể rời đi, như thể tất cả những gì gã cần chỉ là bảo khang. giọng gã bình thản đáp lại, nhưng trong từng lời nói, có một sự ấm áp khiến bảo khang cảm thấy ngại ngùng, như thể bị một luồng gió nhẹ thổi qua, làm lòng cậu xao xuyến mà chẳng hiểu vì sao.

- tao thấy nó không hợp với mày. 

- ừ.

bảo khang thoáng bối rối, nhận ra những lời của minh hiếu cũng có lý. cậu không tìm được lý do để phản bác, nhất là khi bản thân cũng cảm thấy mình chẳng hoàn toàn phù hợp với concept táo bạo của bài diễn. từ lời bài hát, vũ đạo cho đến cả ý tưởng, tất cả đều mang một màu sắc mạnh mẽ, đầy thách thức. bảo khang, với cậu chẳng có gì nổi bật về ngoại hình, thấy mình dường như lạc lõng giữa sự rực rỡ ấy.

cậu đã nghĩ đến việc xin đổi bài, nhưng khi nhớ đến những buổi tập luyện chăm chỉ của cả nhóm, đến sự nỗ lực không ngừng của anh em, bảo khang lại không dám mở lời. dù biết mình không thực sự hợp với bài hát này, nhưng cậu vẫn quyết định gạt bỏ cảm giác riêng tư sang một bên, để không phụ lòng sự cố gắng của mọi người.

- lại đây.

minh hiếu bất ngờ vỗ lên đùi mình, như một lời mời gọi bảo khang lên ngồi. cậu giật mình, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, mặt liền tỏ vẻ không đồng ý. minh hiếu, với lòng kiêu hãnh và bản năng chiếm hữu, nhăn mặt không hài lòng. gã đã thấy cậu thoải mái ngồi lên đùi hoàng hùng mà chẳng chút ngại ngùng, vậy mà lại tỏ ra xa cách với gã. minh hiếu ghen, cái ghen tuông ấy bùng cháy như ngọn lửa âm ỉ trong lòng gã, dường như không thể kìm nén. gã muốn bảo khang thuộc về mình, không chỉ trong suy nghĩ mà còn trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng cậu lại vô tình chẳng để ý đến điều đó, khiến lòng gã không khỏi sôi sục.

- khùng hả ba?

bảo khang lên tiếng, giọng cậu lúng túng pha chút ngại ngùng, như thể đang tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.

- rõ là hai thằng đàn ông với nhau, lại còn là bạn thân nữa.

cậu lý nhí, mắt lảng tránh.

- làm sao mà ngồi lên đùi nhau được, mọi người mà thấy thì lại hiểu nhầm, thì chết.

lời nói của bảo khang như một lớp phòng vệ, nhưng cũng lộ ra sự bối rối đang dâng lên trong lòng cậu.

- cái gì cơ? mày ngồi lên đùi thằng hùng được thế mà không chịu ngồi lên đùi tao? là sao vậy? mày thích nó hả? hay như nào? muốn đụ lắm đúng không?

- mày điên à hiếu, ngồi thì ngồi, làm cái cái đéo gì ghê vậy! mai mốt đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com