Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

sanghyeok đang hát, còn jeong jihoon đang ở ngay dưới anh. nó đang đối diện với sanghyeok rực rỡ nhất sau khi bản thân chống trọi qua trận tuyết bên ngoài bằng một cách thần kì nào đó.

âm nhạc dừng lại, t1 đã hát xong những bài hát chủ đề của nhóm, sau đó sẽ lần lượt đến các bài trong album và ep, nhưng họ cũng có thời gian để giao lưu và nói chuyện với người hâm mộ. khi tràng phó tay ngợi ca qua đi, trong khán phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. và ánh mắt của anh cũng đã nhìn thẳng vào jeong jihoon rồi cất lời.

" buổi diễn hôm nay phải nói với mọi người là rất ý nghĩa với chúng mình, nó cũng là khoảnh khắc kết thúc sứ mệnh của t1... " sanghyeok dừng lại rồi có chút ngập ngừng, các fan hâm mộ của anh liên tục vỗ tay động viên tinh thần người trưởng nhóm nọ.

đồng thời, xen vào dòng cảm xúc, jeong jihoon thấy được sự hạnh phúc, sự nuối tiếc nhưng cũng trần đầy kì vọng.

" ...và hôm nay, bản thân mình cũng đã có được thứ quan trọng, thứ để yêu thương và trở về. họ đang ở đây, ngay đây.. " sau lời nói ngắt quãng của trưởng nhóm t1 lee sanghyeok, khán giả nháo nhào bàn tán, xì xào ngóng chờ lời nói công khai người thương của anh trưởng ban nhạc.

" jeong jihoon.. "

jeong jihoon, anh ấy nói nó đấy. anh ấy nói tên jeong jihoon!

















jeong jihoon


















jeong jihoon














" JEONG JIHOON " người của nó đột nhiên bị lắc mạnh, nó giật mình tỉnh dậy. 

mùi thuốc sát trùng của bệnh viện kéo jeong jihoon quay về thực tại. tất cả từ nãy đến giờ đều là mơ à? nó bàng hoàng ngồi dậy, trước mặt là choi wooje đang sốt ruột gọi bác sĩ.

" wooje.. wooje... anh đang ở viện sao..? " jeong jihoon dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, nó còn đang mơ màng không thể tin rằng bản thân đã trải qua một giấc mơ chân thật đến lạ.

sau khi bác sĩ kiểm tra một loạt tổng quát cho jeong jihoon, chuẩn đoán nó bị giảm huyết áp, thay đổi thân nhiệt cơ thể đột ngột dẫn đến ngất xỉu chứ không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút và mặc ấm là có thể làm thủ tục xuất viện ngay. choi wooje sau khi nghe xong liền ríu rít cảm ơn bác sĩ.

đến khi wooje nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, jeong jihoon trên giường bệnh mới dám lên tiếng hỏi.

" ruốc cuộc anh đã làm sao vậy. "

" người ta xôn xao trước khu vé rằng có người ngất, là anh đó. sau đó thì em cũng đến xem buổi diễn, thấy anh thì em có nghĩ được gì đâu, hốt anh vào đây luôn đấy. " choi wooje thở ngắn thở dài kể lại toàn bộ sự việc cho jeong jihoon mà chẳng nhận ra mặt người kia trở nên sốt ruột hơn cả cậu. 

" buổi diễn... buổi diễn kết thúc chưa? " 

" ờm... còn mười lăm phút nữa hay sao ấy.. " choi wooje giây trước còn nhìn điện thoại, giây sau ngẩng đầu dậy đã thấy jeong jihoon đã ra khỏi giường mà khoác áo. cậu hốt hoảng giữ nó lại. " anh định đi đâu giờ này? anh đang bệnh đấy! "

" anh phải tới buổi diễn, sanghyeok đang chờ anh. " 

gì chứ? choi wooje có nghe lầm không vậy? nhưng dẫu có ban khoăn, khi nhìn thấy khuôn mặt cương quyết vùng vằng muốn đi cho bằng được, choi wooje cũng đành bật lực chiều ý.

" em đi lấy xe, anh chờ nhé! "

đường xá bị trận tuyết giày phủ trắng xóa, dù choi wooje đã nhanh chóng buộc xích quay bánh xe nhưng cậu vẫn phải tính toán đi sao cho an toàn. jeong jihoon ngồi bên cạnh nóng lòng như muốn nhảy mẹ ra khỏi xe làm cho choi wooje không khỏi lo lắng. vừa tới nơi thì jeong jihoon đã nhanh chóng xuống xe cùng bộ độ bệnh nhân với áo khoác phao mặc kín ở ngoài. gió trời đông làm người jeong jihoon không khỏi run rẩy, nhưng nó vẫn quyết đoán xông vào. 

chính xác thì điều jeong jihoon lo lắng đã tới, buổi diễn đã kết thúc từ mười phút trước, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

nó nhìn dòng người nói cười đi qua, nó không thể diễn tả tâm trạng của mình. nó đã bỏ lỡ buổi diễn cuối cùng. và không, không chỉ là buổi diễn cuối cùng, nó đã bỏ dở tình cảm của sanghyeok, nó để anh chờ rồi. 

" anh jihoon... mình vào gặp họ thôi. " choi wooje thấy jeong jihoon đứng đờ ra, nó hiểu tâm trạng của anh lúc này không ổn. dù đang không biết diễn biến tình hinh hai người kia ra sao, nhưng nên gặp thì tốt hơn nhể.

lời nói của wooje chợt cứu rỗi niềm hy vọng trong jeong jihoon, ừm có chút hi vọng. nó mong anh sẽ vẫn nói yêu nó, nhưng nó lưỡng lự quá, nhỡ anh không đồng ý thì sao?

" jihoon? " 

đang lúc jeong jihoon còn đang suy nghĩ không biết nên gặp anh không, thì ban t1 đã thu xếp công cụ chuẩn bị rời đi. thấy jeong jihoon anh không kìm lòng được mà gọi, thành viên trong ban cũng đã nhận ra người đồng hành cũ và nhanh chóng được dẹp sang một bên để nhường chỗ cho hai người nọ.

" buổi diễn hay không? anh làm tốt chứ, như em kì vọng không? " đột nhiên sanghyeok đặt ra những câu hỏi dồn dập khiến jeong jihoon bối rối.

" à ừm... hay lắm... à ý em là mọi thứ đều rất tuyệt. " jeong jihoon cố rặn ra những biểu cảm hài hước dù cơ mặt của nó đã mỏi nhừ.

" em đã không ở đây... đúng chứ? " 

câu hỏi này làm jihoon cứng họng, nó thực sự không biết phải trả lời như nào. nó nên nói gì đây, bảo rằng bản thân vì đứng chờ vào xem mà ngất xỉu hay nói rằng đột ngột có việc bận. nhưng thế thì sẽ bị sanghyeok nghĩ rằng nó lí do lí trấu. mà anh sanghyeok còn bình thản đến lạ.

đang lúc jeong jihoon còn đang đấu tranh tư tưởng thì sanghyeok đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

" không sao mà jihoon, đó cũng không phải điều quan trọng mà phải... "

" không, là lỗi của em.. " jihoon đột ngột xen ngang làm anh giật mình.

" không jihoon à.. không sao thật mà.. "

sanghyeok thấy thái độ nghiêm túc của jeong jihoon thì biết rằng nó có chyện. nó đã cúi gằm mặt xuống, tay thì bấu chặt lấy vạt áo kia kìa. anh nghĩ chắc nó thấy có lỗi vì không giữ lời hứa, nhưng thực sự đối với sanghyeok thì nó còn không phải là một lời hứa. dù sao, mọi chuyện cũng qua, điều anh dành cho jeong jihoon đã xong rồi, tiếc là nó không xem được thôi.

" anh à.. mọi chuyện đều không phải.. em đã-đã rất yêu anh, nên không thể nào em không đến nhưng mà.. hic.. " jeong jihoon trông thế mà lại bắt đầu khóc.

nó cảm thấy uất ức, phần vì anh sanghyeok không nghe nó trải lòng, phần vì nó lo sợ anh sẽ bỏ đi. sanghyeok thoáng bối rối khi thấy jihoon khóc, anh chỉ còn cách ôm để an ủi nó.

" bình tĩnh nào jihoon. thực sự thì anh rất biết ơn jeong jihoon vì tất cả. anh rất thương em. nhưng bây giờ anh đã có thể nói... anh không còn yêu em nữa rồi. " nói đến đây sanghyeok nghẹn lại, rõ ràng từ nãy tới giờ anh đã nói được điều bản thân trăn trở, nhưng sao nó không giống sự thật, mà là lí do.

" không phải-không phải anh à... em..em yêu anh lắm...  " jeong jihoon nghe lời anh nặng trịch, sanghyeok lại khiến nó sụt sịt to hơn rồi. nó đã khóc, bằng tất cả cảm xúc bi thương và uất ức của nó đè nén bấy lâu. nó ôm chặt anh hơn, nó sợ anh rời đi ngay bây giờ.

" jihoon, jihoon.. bình tĩnh. nghe anh, yêu thôi là không đủ jihoon à. anh đã sắp sửa ba mươi, em vẫn còn non trẻ lắm, còn rất nhiều niềm tin và hi vọng. nhưng với anh, mọi thứ đã ở lại hết, bù đắp hết. nên mình đến đây thôi, nhé? mình sẽ còn gặp lại mà.. nín đi, nín đi.. " sanghyeok nói đồng thời vỗ về đứa trẻ to xác.jeong jihoon khóc mệt lả chẳng chữ nào lọt tai, cứ thế quỳ xuống mà gục mặt lên vai sanghyeok, nhưng tay nó vẫn quyết ôm chặt anh. sanghyeok đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của các thành viên và choi wooje đưa jeong jihoon về nhà.

khi jeong jihoon trở mình tỉnh giấc, anh sanghyeok cũng đã không là của nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com