dịu
Khi cậu dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau, eo và hông cậu mỏi nhừ chẳng thể cử động. Nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy anh đâu khiến cậu có chút thất vọng.
Cổ họng cậu khô khan muốn với lấy cốc nước trên bàn nhưng..
Rầm!
Nước thì chẳng lấy được mà còn bị ngã khiến cậu bất lực nằm dưới sàn nhà mà khóc.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở Quang Anh lao vào phòng hoảng hốt khi thấy cừu non nằm dưới sàn khóc nấc anh nhanh chóng bế cậu lên lại giường. Trở lại giường cậu cuộn mình vào chăn chỉ chừa lại mái tóc trắng ra bên ngoài.
"Sao em lại nằm dưới sàn thế kia phòng có giường mà không êm bằng sàn sao?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng thút thít phát ra từ trong chăn. Quang Anh lật cái chăn ra thì thấy cừu non nước mắt nước mũi tèm lem. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng hỏi han.
"Đức Duy em sao thế sao lại khóc đau ở đâu nói anh xem."
"H..ức e-em m..muốn n-nước..oaaa"
Quang Anh hiểu ra cậu muốn lấy nước nhưng bị ngã huhu sót cừu non quá. Anh nhanh chóng lấy nước cho cậu uống không quên xoa xoa eo nhỏ cho cậu.
"Đức Duy ngoan nghỉ ngơi đi anh xuống nấu chá cho em ăn nhé, được không?"
Ngay lúc anh đứng lên thì cảm nhận vạt áo mình có gì đó kéo lấy nhìn xuống thì thấy là tay cậu.
"Quang Anh hức..ở lại với em..em đau muốn ôm ạ"
Trời ơi Quang Anh ngất ngây trước đôi mắt long lanh đang nhìn mình mất thôi!!
"Ừm anh ở lại với em."
Anh leo lên giường nằm cạnh cậu để cậu nằm lên tay mình ôm vào lòng xoa eo cho em. Đức Duy được anh ôm liền lọt thỏm trong lòng anh mà thiếp đi.
Dỗ được cậu ngủ anh mới nhẹ nhàng xuống giường bước ra cửa đã có Hùng Huỳnh - bác sĩ riêng của Nguyễn gia đợi sẵn.
"Anh kiểm tra cho em ấy giúp em nhé."
"Anh biết rồi việc của anh mà."
Nép sang một bên cho Hùng Huỳnh bước vào phòng rồi đóng của anh mới xuống phòng khách đang có Hải Đăng, Thái Sơn và Đăng Dương đợi sẵn.
"Cừu non của mày ngủ rồi à"
"Gọi là Đức Duy"
"Rồi rồi Đức Duy chứ gì"
Hải Đăng - CEO của công ty chuyên cung cấp đá quý cho thương hiệu trang sức của Pháp Kiều.
Bấy giờ Quang Anh mới đánh mắt đến chỗ của Đăng Dương và Thái Sơn.
"Bọn mày còn gì để nói không?"
Đăng Dương vẫn bình thản trả lời.
"Muốn đùa mày một chút thôi làm gì căng. Chẳng phải mày bảo mày hận Đứ Duy à giờ lại một câu cừu non hai câu cũng cừu thế."
Quang Anh nhíu mày trả lời.
"Đó là chuyện của tao nhưng bọn mày biết tao tốn bao nhiêu sức để tìm vậy mà bọn mày tìm được lại muốn giấu tao."
"Kiều không muốn Duy gặp mày tao làm theo lời vợ tao có gì sai à."
Thái Sơn vội tiếp lời.
"Thật đấy tao sợ mày làm gì thằng bé nên mới giấu ai dè mày bắt luôn con nhà người ta về..thịt luôn rồi"
Quang Anh thở dài nhìn Đăng Dương và Thái Sơn cũng không trách hai người được vì tất cả là do anh.
"Tao yêu còn không hết thì dám làm gì em ấy chứ"
Đăng Dương đang uống trà thì bị sặc nước.
"M-Mày nói mày còn yêu Đức Duy á"
Quang Anh khó hiểu nhìn Đăng Dương.
"Đúng còn yêu làm sao."
"Mày tính làm em rể tao thật à"
"Vì Đức Duy có gì chẳng dám làm"
"Thằng này được."
Hải Đăng nghe anh nói liền cười đùa đánh vào vai anh liền nhận được ánh mắt sắc lạnh kia làm cậu vội rút tay lại.
Từ phía sau Hùng Huỳnh bước đến ngồi cạnh anh.
"Anh kiểm tra xong rồi cậu ấy chỉ kiệt sức thôi nghỉ ngơi rồi chú ý ăn uống là được."
"Vâng cảm ơn anh."
"Nhưng cậu ấy là ai thế Quang Anh?"
Thái Sơn nhanh chóng cướp lời anh
"Em ấy là Hoàng Đức Duy kiêm Nguyễn phu nhân tương lai đó anh Hùng."
Hùng Huỳnh thoáng khựng lại nhìn Quang Anh đang nhàn nhã uống trà.
"T-Thật sao Quang Anh? Người nằm trên phòng em là Đức Duy à?"
Quang Anh nhướn mày nhìn anh.
"Vâng mà anh Hùng sao thế anh không được khoẻ ạ?"
"À anh chỉ là hơi bất ngờ thôi.."
Nói rồi anh lấy cớ có công việc đột suất để rời đi mà đâu biết có một ánh mắt luôn theo dõi anh từ nãy giờ. Hải Đăng cũng vội vã rời đi theo anh ngay sau. Thái Sơn đi đón Phong Hào nên về trước chỉ còn Đăng Dương ở lại nói chuyện với Quang Anh.
Hải Đăng thích Hoàng Hùng được 2 năm nhưng trong anh lại chỉ có Quang Anh. Dù anh đã được nghe kể về bạch nguyệt quang Đức Duy nhưng vẫn vì yêu mà bên cạnh anh làm bác sĩ riêng của Nguyễn gai để được bên anh. Hải Đăng nhìn người mình thương nhiều lần uống rượu khóc lóc tâm sự về những lần Quang Anh nhớ Đức Duy đến phát điên tự làm đau bản thân khiến Hùng Huỳnh sót lắm mà chẳng thể làm gì. Hải Đăng nhiều lần khuyên Hùng Huỳnh buông bỏ nhưng chỉ nhận lại một câu nói.
"Nếu cậu Đức Duy kia vẫn chưa về thì anh vẫn còn cơ hội mà."
Ừm câu nói đó được lặp lại suốt 2 năm nhưng giờ đây Đức Duy thực sự đã trở về không biết Hùng Huỳnh sẽ như thế nào đây.
Đức Duy tỉnh dậy sau 30 phút ngủ đã đỡ hơn liền tò mò bước ra khỏi phòng từ từ bước đến lan can có thể nhìn xuống phòng khách nơi Đăng Dương và Quang Anh đang nói chuyện gì đó mà có vẻ nghiêm trọng.
"Quang Anh mày mau đưa Đức Duy ra đây để tao mang em ấy về Hoàng Gia đi Kiều từ hôm qua đến giờ không thấy Đức Duy em ấy đang lo lắng ở nhà."
"Không được! Tao không để Đức Duy đi đâu được cả."
"Mày điên à giờ thằng bé về rồi thì mày lo thiếu gì lúc gặp cơ. Không nói nhiều đưa người ra đây."
"Không muốn."
Đăng Dương tức anh ách với thái độ lòi lỏm kia của anh tính đánh vào đầu anh một cái thì từ cầu thang có tiếng nói trong trẻo vang lên.
"Anh Dương.."
Hai người đàn ông nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Đức Duy một thân trắng từ tóc đến quần áo trông như thiên sứ mớ thức giấc. Đăng Dương cũng phải cảm thán bảo sao Quang Anh mê cậu như điếu đổ nhìn xem em dâu anh đẹp thế sao không mê được ( mỗi cái kém vợ anh ).
Quang Anh vội vã chạy đến ân cần dìu em từ cầu thang ra sofa phòng khách ngồi. Đăng Dương lên tiếng.
"Đức Duy dậy rồi hả em còn đau chỗ nào không để anh đấm nó một thể."
Biết chắc Đăng Dương đã biết chuyện đêm qua anh và cậu vận động nên mới hỏi câuh liền ngại đỏ mặt lí nhí.
"E-em không sao ạ.."
Quang Anh xoa tóc cậu đưa trà cho cậu uống không quên liếc xéo Đăng Dương.
"Hỏi gì hỏi lắm thế."
"Tao hỏi em dâu tao kệ tao. Mà Đức Duy em theo anh về nhà nhé chị Kiều ở nhà không thấy em về đang lo lắm."
Quang Anh đập mạnh xuống bàn đá quý lớn.
"Tao đã nói không là không. Đức Duy sẽ ở đây với tao."
Đức Duy nhìn anh tức giận có chút giật mình nhưng nhanh chóng nắm lấy tay anh an ủi.
"Quang Anh ơi anh để em về nha em không đi đâu nữa đâu mà."
Thấy cừu non nắm lấy tay mình anh cũng nắm lại nhỏ giọng nói chuyện với cậu.
"Em không muốn ở đây với anh à?"
Quang Anh hỏi thẳng thế.
"E-em có nhưng mà chị Kiều ở nhà đang lo em về rồi nào anh muốn gặp cũng được nhé."
Đức Duy xoa xoa tay anh để anh yên tâm hơn phần nào. Quang Anh ngoài mặt không muốn nhưng cừu non đã muốn anh cũng không thể không đồng ý.
"Được em về bên đó nhớ nhắn cho anh nhé tối anh qua đón em đi ăn được không?"
"Dạ được."
Anh mỉm cười xoa tóc cậu ánh mắt đầu yêu thương nhìn người bên cạnh.
"Tụi mày mà còn tình tứ là tối tao bảo vợ tao cho Đức Duy ở nhà nhé"
"Mày thử xem coi quỷ đen của mày có mất không."
Đức Duy tinh nghịch ngìn Đăng Dương.
"Ồ anh Dương có quỷ đen ạ. Bảo sao chị Kiều hay than là mất đâu mấy tờ tiền thì ra.."
Toàn rồi giờ không chỉ Quang Anh mà ngay cả Đức Duy cũng biết anh có quỷ đen rồi.
"Trời ơi anh xin em Đức Duy ơi anh không cản nữa em tình tứ đi"
Quang Anh đưa em ra tận xe Đăng Dương mở cửa ghế sau cho cậu bước vào.
"Tao đi đón em mà tưởng đâu làm tài xế không đấy."
Đức Duy bật cười nhìn Quang Anh cau có.
"Đức Duy cần ngủ thêm mày lo mà lái cho tốt Đức Duy mà sứt mẻ gì thì coi chừng quỷ đen."
"Biết rồi mà doạ hoài đi."
Quang Anh dặn dò Đức Duy đủ điều mới tạm biệt em để em về nhà. Nhìn chiếc xe khuất dần dù không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì. Anh đi lại vào nhà tiến đến phòng làm việc để xử lý công việc rồi chờ cừu non về đến sẽ nhắn cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com